Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36.Tang Lễ

Khói nhang nghi ngút trong điện Thiên Ân, bầu không khí đặc quánh như ngưng đọng. Hàng trăm ánh mắt của văn võ bá quan lặng im chờ đợi. Tiếng bước chân nặng trĩu vọng lại từ hành lang đá dài khi công chúa Chung Soobin và thế tử Chung Kyu tiến vào.

Công chúa quỳ xuống bên giường, nước mắt rơi lặng lẽ. Chung Kyu không thốt một lời, chỉ đứng như tượng đá, đôi mắt đỏ hoe. Trên giường, Hoàng Thượng đã gầy đi nhiều, da bọc xương, nhưng ánh mắt ông vẫn còn ánh lên tia sáng của một người cha — không phải một đế vương

Ông đưa tay run rẩy khẽ chạm lên bàn tay công chúa.

"Soobin... là cha sai rồi..."
Công chúa ngẩng mặt lên, đôi mắt rưng rưng nhưng vẫn gắng giữ bình tĩnh.

"Phụ hoàng..."
"Cha... đã ép con bước vào một cuộc hôn nhân mà chính cha cũng không hiểu nổi hậu quả... Cha cứ ngỡ đó là vì quốc gia, vì hòa bình, nhưng đến cuối cùng... lại là đưa con đến chốn không hạnh phúc."
Ông thở dốc, tay khẽ siết lấy tay nàng.

"Nếu có kiếp sau... cha chỉ mong... được thấy con... thật sự mỉm cười, không còn gồng mình làm 'con gái của đế vương' nữa. Hãy sống... vì chính con. Hãy rời đi... khi con đã đủ mạnh mẽ..."
Soobin bật khóc. Nàng gật đầu thật khẽ, nước mắt rơi xuống mu bàn tay phụ hoàng, ấm nóng.

Hoàng Thượng xoay người một chút, đưa mắt nhìn về phía Chung Kyu — người con trai từng được ông đặt mọi kỳ vọng.

"Kyu... cha xin lỗi vì đã để con gánh vác quá sớm. Nửa năm qua, cha biết con đã rất mỏi mệt..."
Thế tử siết chặt nắm tay, đầu cúi thấp, đôi vai run lên.

"Cho dù kiếp sau... ta vẫn muốn được làm cha của các con... Dù không làm một minh quân, ít nhất... ta đã có các con..."
"Vương triều này... ta... giao lại cho các con... Hãy sống tốt... hãy cứu lấy dân ta..."
Ông khẽ hít một hơi thật dài, ánh mắt vẫn không rời hai người con của mình.

"Ta yêu... yêu các..."
Chưa dứt câu, một tiếng "hức" nghẹn ngào bật ra từ ngực. Hoàng Thượng run nhẹ một hồi, rồi cả người khẽ trùng xuống.

Tiếng khóc nức nở bật ra từ công chúa. Nàng gục đầu bên tay phụ hoàng, nắm thật chặt không buông.

Chung Kyu quỳ sụp xuống đất, mặt áp sát nền đá lạnh. Cả đại điện chìm vào một cơn đau tột cùng. Trong phút chốc, từ hàng lang đến đại điện, tiếng khóc xé lòng vang lên không ngớt.

Vị vua vĩ đại của Hwaeong, cuối cùng cũng rời đi trong sự tiếc thương của triệu dân. Trước mặt bá quan văn võ, trước mặt hai người con ông yêu nhất đời — ông chọn nói lời sau cuối không phải về giang sơn, mà là về gia đình.

Tang lễ của Hoàng Thượng Hwaeong diễn ra trong ba ngày ba đêm, linh cữu đặt tại điện Linh Thánh, ngàn ngọn đèn thắp sáng, tiếng khóc than từ trong ra ngoài phủ trùm lên cả vương thành. Trời đổ mưa dầm rả, mây mù phủ khắp bầu trời như chính thiên địa cũng cúi đầu trước sự ra đi của một đế vương tận tâm.

Sáng ngày thứ hai, từ phía cổng thành phía đông, đoàn ngựa mang quốc huy của Baegjo chậm rãi tiến vào. Đi đầu là một người khoác long bào đỏ sẫm, đai ngọc sáng choang — vua Park Bo Gum, người hiện đang nắm quyền tuyệt đối ở Baegjo.

Hắn không đem theo hoàng hậu mới cưới, chỉ đi cùng cận vệ Ryu và vài tên tuỳ tùng. Gương mặt mang theo vẻ tiếc thương, hắn bước vào linh đường, quỳ lạy trước linh cữu, miệng lẩm nhẩm những lời tiễn biệt đầy giả tạo. Từng động tác đều chuẩn mực, từng câu nói đều khiến những người xung quanh nghĩ hắn là một vị phò mã tử tế, biết lễ nghĩa.

Trước mặt bá quan, hắn luôn kề cận công chúa, nắm tay nàng, hỏi han đầy yêu thương, ánh mắt ấm áp như một trượng phu tốt. Nhưng đến khi cửa phòng riêng của công chúa đóng lại, mặt hắn lập tức đổi sắc.

Chát!

Một cú tát vang dội giáng thẳng vào má công chúa Soobin. Nàng loạng choạng suýt ngã, một bên má ửng đỏ hằn dấu tay.

"Ngươi làm ta xấu mặt giữa bao người. Ta hỏi một câu, mà ngươi dám im lặng? Ngươi tưởng còn là công chúa cao quý à?"
Soobin nhìn hắn trừng trừng, nhưng không nói gì. Đôi mắt nàng đã đỏ hoe từ tang lễ, giờ chỉ thêm lạnh lẽo.

Hắn tiến tới, nắm cằm nàng bóp chặt.

"Giờ cha ngươi chết rồi, ngươi nghĩ mình còn chỗ dựa à? Còn Chung Kyu? Một kẻ chỉ biết thua trận, gánh cái vương triều này còn không xong."
Soobin gạt tay hắn ra, đứng thẳng dậy, dù môi vẫn run nhẹ.

"Ngươi là chồng ta, là con rể của người vừa nằm trong linh cữu ngoài kia. Ngươi nên biết giữ thể diện cho chính mình."
Park Bo Gum bật cười lạnh, xoay người chắp tay sau lưng, bước đến bên cửa sổ.

"Thể diện? Với ngươi à?"
"Ta sẽ thống nhất hai nước, Soobin. Ta làm vua, một đế quốc thống nhất. Chung Kyu nếu biết điều thì giao ngôi cho ta. Còn không..."
Hắn ngoái đầu lại, ánh mắt rực lên sự tàn độc.

"Ta sẽ cướp lấy."
Soobin siết chặt hai tay, móng tay cắm vào da thịt. Má nàng vẫn còn đau rát, tim nàng thì đau hơn gấp ngàn lần. Người cha nàng vừa tiễn đưa, người chồng trước mặt là cơn ác mộng sống. Nhưng nàng hiểu... giờ đây nàng chỉ còn mỗi bản thân mình.

Ngay lúc cánh cửa phòng khép lại, bên ngoài hành lang dài lặng gió, một bóng người đứng bất động — chính là Thế tử Chung Kyu.

Chàng không định tới, nhưng thấy đám tùy tùng của Baegjo rút lui về khách phòng mà vua Park Bo Gum lại không có mặt, nên theo linh cảm, chàng bước đến điện Tĩnh Vân — nơi Soobin được nghỉ ngơi riêng trong những ngày quốc tang.

Đúng lúc ấy... chàng nghe thấy tiếng tát vang dội, rồi là tiếng đối thoại đầy giận dữ, sỉ nhục và mưu đồ của hắn. Từng lời, từng câu như lưỡi dao rạch vào tim người anh trai đang bất lực nhìn em gái mình bị dày vò.

Gương mặt của Chung Kyu trở nên tối sầm, môi mím chặt đến bật máu. Tay chàng đã siết lấy chuôi kiếm, ánh mắt đỏ hoe vì phẫn nộ.

"Tên khốn... dám..."
Chàng bước nhanh định lao vào, nhưng Ryu — cận vệ thân tín của Park Bo Gum — đã kịp thời hiện ra, chắn ngay trước cửa.

"Thế tử, xin dừng bước."
Giọng hắn trầm, bình tĩnh như nước, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự cảnh giác.

"Mời người giữ thể diện cho vương triều Hwaeong vào lúc này. Mọi sự đều đang được nhìn vào."
"Tránh ra," Chung Kyu nghiến răng. "Ngươi nghĩ ta sẽ để yên cho hắn hành hung công chúa giữa chính cung thành của ta sao?"
"Ta không nghĩ, nhưng ta biết... nếu bệ hạ ra lệnh, đây sẽ không còn là cung thành của người nữa."
Chung Kyu sắp rút kiếm.

Ngay lúc đó, từ góc hành lang, một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy tay chàng.

"Dừng lại đi."
Cha Eun Woo không biết xuất hiện từ lúc nào. Vẫn y phục đơn giản màu lam nhạt, ánh mắt chàng bình tĩnh mà sâu thẳm.

"Ngươi... sao lại...?" — Chung Kyu bất ngờ.
Cha Eun Woo không đáp ngay, chỉ nhẹ giọng, thì thầm vừa đủ cho chàng nghe:

"Người theo thần, đừng dại dột. Đây không phải lúc. Soobin... cần người mạnh hơn, không phải kẻ bị đẩy xuống làm con rối trong lúc này."
Chung Kyu siết chặt hàm, đôi mắt đỏ hoe. Tim chàng nhói đau khi thấy em gái mình gắng gượng bước ra từ trong phòng kia, gương mặt u buồn, không nói một lời.

Cha Eun Woo nắm chặt tay áo Chung Kyu, dắt chàng lùi lại một bước.

Phòng riêng của Cha Eun Woo, trong khu tịnh xá biệt lập phía sau điện Cảnh Dương.

Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua kẽ cửa. Eun Woo vừa cho hai cận vệ thân tín canh gác ngoài cửa, rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.

"Mời Thế tử an toạ," — chàng khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ như sợ đánh động vào cơn giận đang cuộn trào trong lòng người kia.
Chung Kyu không ngồi, chàng đứng giữa gian phòng, hai tay buông thõng. Toàn thân run lên, rồi đột ngột khụy gối xuống, bàn tay siết chặt, đấm thẳng vào sàn gỗ.

"Ta thật sự... vô dụng..."
Eun Woo không nói gì, chỉ đứng sau lưng chàng, lặng lẽ nhìn.

"Phụ hoàng ra đi... mà ta thì chẳng làm được gì," — giọng của Chung Kyu nghẹn lại.
"Ngay cả khi em gái ta bị hắn tát giữa cung điện của chính mình... ta cũng không thể làm gì... chỉ đứng đó như thằng hèn..."
Hai giọt lệ lăn dài trên má, rơi xuống sàn như đập vào lòng tự tôn của người mang danh Thế tử.

Eun Woo chậm rãi ngồi xuống cạnh chàng, trầm giọng:

"Người không hèn. Nhưng người đang nóng vội. Mà vương triều Hwaeong lúc này... không thể gánh nổi một Thế tử hành xử theo cảm tính."
Chung Kyu không đáp.

Eun Woo ngập ngừng, rồi cẩn trọng đưa ra lời khuyên:

"Thần cho rằng... sau tang lễ của bệ hạ, người không nên vội kế vị."
Chung Kyu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt đầy hoang mang.

"Khoan kế vị?"
"Chính thế," — Eun Woo gật đầu. "Xin hãy ra chiếu hoãn binh với các chiến tuyến, gửi mật sứ đến các vương triều xa xôi — những nơi không liên quan trực tiếp tới Hwaeong lẫn Baegjo, tìm đồng minh tiềm tàng."
"Rèn luyện lại binh sĩ, tập hợp thợ rèn, phát triển vũ khí trong lặng lẽ. Đồng thời... âm thầm loại trừ những phe cánh phản động trong triều. Đừng động binh lúc này, càng không nên manh động với Park Bo Gum."
Chung Kyu cắn răng, bàn tay vẫn run lên vì uất ức.

Eun Woo nhìn chàng một lúc lâu rồi thấp giọng:

"Park Bo Gum là một con cáo đội lốt người. Hắn không cần đánh thẳng. Hắn chỉ cần... để người khác tự sụp đổ."
"Người mất bình tĩnh, kẻ đầu tiên mất mạng sẽ là người... và công chúa."
Nghe đến hai chữ công chúa, đôi mắt của Chung Kyu khẽ run lên.

Chàng siết tay chặt hơn.

Eun Woo đứng dậy, đặt tay lên vai Kyu, giọng chậm rãi, từng chữ rắn rỏi:

"Bây giờ... chưa phải lúc tấn công. Nhưng chính lúc này, là lúc nên trở thành sói, âm thầm mà sắc bén"

Đỉnh chiều, ánh nắng tàn cuối cùng cũng tắt hẳn sau rặng núi xa. Tiếng trống tang cuối cùng vang lên dưới nền trời xám ngắt, báo hiệu giờ hạ táng Hoàng Thượng đã đến.

Toàn bộ đại thần, tướng lĩnh, và hoàng thân quốc thích đều đã có mặt đông đủ. Họ đứng cúi đầu thành hàng dài trước cửa lăng Thái Sơn, nơi sẽ là nơi an nghỉ vĩnh hằng của vị quân vương đã băng hà.

Công chúa Soobin đứng lặng bên linh cữu. Nàng mặc tang phục trắng toát, khăn tang che gần hết khuôn mặt nhưng không thể giấu được vành mắt đỏ hoe và nét mặt tái nhợt. Ánh mắt nàng đăm đăm nhìn theo linh cữu phụ hoàng được đưa lên đỉnh mộ.

Không hận.

Không trách.

Chỉ là... nỗi đau xé lòng khi hiểu rằng: suốt một đời người ấy, đã sống trong trăm mưu ngàn kế, cuối cùng mới nhận ra con gái mình chưa từng thật sự sống cho chính mình.

Lời trăn trối đêm qua vẫn còn văng vẳng:

"Soobin... tha cho phụ hoàng... Tha cho một người cha đã quá mỏi mệt... Người sai rồi... Thật sự sai rồi..."
Nàng không hề oán trách ông.

Chỉ là... nàng ước gì những lời ấy được nói sớm hơn — sớm hơn một chút thôi, khi nàng còn có thể quay đầu.

Soobin bước chậm lên từng bậc đá, tay nàng run nhẹ khi tự mình đặt viên ngọc hộ mệnh của dòng tộc vào giữa nắp quan tài, một nghi thức cuối cùng dành riêng cho người nữ của dòng hoàng tộc.

Nàng khẽ cúi đầu, bàn tay đặt lên nắp quan tài, mi mắt khẽ cụp xuống:

"Phụ hoàng... con không hận người... Con chỉ ước, nếu kiếp sau có gặp lại, xin đừng đặt con vào một cuộc đời đã được định sẵn. Hãy để con được sống vì chính mình... một lần."
Một cơn gió thổi qua làm tay áo nàng tung bay. Vài cánh hoa tang theo gió mà cuốn bay về phía chân trời. Mọi người đều cúi đầu lặng lẽ. Không ai khóc. Không ai nói gì. Nhưng nỗi đau lặng thầm như đè nặng trên vai mỗi người, không nói thành lời.

Và thế là... một vị đế vương khép lại triều đại của mình bằng sự tiếc thương của triệu dân, và để lại trên vai con cháu mình một gánh nặng không ai mong muốn.

Tiếng trống tang cuối cùng dứt hẳn, đất đã phủ kín quan tài, linh cữu được an táng trong lòng núi sâu, giữa cảnh vật mù mịt sương trắng.

Thế tử Chung Kyu đứng bên cạnh muội muội, gương mặt tiều tụy đến lạ. Từ sau cái đêm phụ hoàng trút hơi thở cuối cùng, chàng như già đi cả chục tuổi.

Chàng quỳ xuống bên nấm mộ, đặt tay lên bia đá lạnh buốt, không khóc, nhưng ánh mắt ầng ậng nước.

"Phụ hoàng... nhi thần bất hiếu... không giữ được người... cũng chẳng bảo vệ được muội muội..."
Đôi bàn tay siết lại, móng tay cắm sâu vào da thịt. Chung Kyu chưa từng thấy bản thân nhỏ bé và vô dụng đến vậy — người ra đi, kẻ ở lại thì bất lực giữa cơn sóng dữ của triều cục.

Ngay lúc ấy, Park Bo Gum xuất hiện.

Hắn mặc tang phục chỉnh tề, trên tay còn cầm nhành hoa trắng, tỏ vẻ đau lòng đến rơi lệ. Hắn đứng giữa triều thần, khẽ cúi người:

"Hwaeong mất đi một bậc minh quân, bản vương xin chia sẻ nỗi mất mát này cùng hoàng gia quý quốc... Công chúa, Thế tử, xin nén đau thương."
Soobin không đáp. Chung Kyu chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn hắn sắc lạnh, hoàn toàn không giấu đi nỗi dè chừng.

Park Bo Gum tiến thêm một bước, đặt nhành hoa lên mộ. Mắt hắn ánh lên một tia lạnh như băng mà không ai trông thấy.

"Cầu mong người yên nghỉ... Và để lại giang sơn này cho những người đủ bản lĩnh gánh vác nó."
Một lời tiễn biệt đầy ẩn ý.

Chung Kyu đứng thẳng người, không nói một lời nào. Nhưng đôi mắt đỏ ngầu như rực lửa — lửa căm hờn, lửa quyết tâm.

Soobin không nhìn Park Bo Gum, nàng chỉ quay lưng bước đi, áo tang phất nhẹ theo gió. Kết thúc một tang lễ — cũng là kết thúc thời đại của vị vua cuối cùng còn đủ lòng nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com