Chương 1: Chớp Nhoáng Trong Đêm Mưa
Công chúa Chung Soobin lặng lẽ bước qua khu vườn trong hoàng cung, dưới làn mưa nhẹ, những giọt nước rơi từ tán lá lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo của đèn dầu. Đêm nay, nàng muốn tìm chút không gian riêng, tránh xa những quy tắc và ánh mắt luôn dõi theo từ trong cung. Nàng cảm thấy tự do, nhưng cũng mơ hồ về những điều sắp đến.
Dưới bầu trời đầy mây đen, một tiếng vó ngựa đột ngột vang lên từ xa, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có. Những tiếng hò hét, những âm thanh hoảng loạn đến gần. Công chúa ngẩng đầu nhìn, chưa kịp nhận ra mối nguy hiểm thì một nhóm cướp đã xông đến, chúng nhắm thẳng vào nàng.
Mắt công chúa mở to, hoảng hốt lùi lại, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Những kẻ cướp mặc đồ đen, mặt mày hung tợn lao đến, vung đao trong tay. Trong khoảnh khắc đó, công chúa cảm thấy mình như bị đẩy vào tuyệt vọng.
Đột ngột, một bóng dáng lớn xuất hiện chắn ngang giữa nàng và đám cướp. Thanh kiếm lóe lên dưới ánh sáng của cơn mưa, và đám cướp vội vàng rút lui khi nhận ra đối thủ không hề dễ dàng.
Công chúa chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy mình được kéo vào một vòng tay vững chắc. Cả cơ thể nàng run lên vì sợ hãi và cơn mưa lạnh buốt. Khi đôi mắt nàng mở ra, nàng nhìn thấy một người đàn ông đứng trước mặt mình, dáng vẻ không hề xa lạ, mà lại lạ lùng đến mức nàng cảm thấy như đã quen từ lâu.
"Chàng là ai?" – Giọng nàng thoát ra, run rẩy nhưng cũng đầy nghi ngờ.
Người đàn ông nhìn nàng một cách điềm tĩnh, đôi mắt sáng như ánh sao trong đêm. Nụ cười của chàng nhẹ nhàng, nhưng vẫn có chút gì đó đầy kiên định.
"Chỉ là một người may mắn có mặt đúng lúc." – Giọng nói của chàng êm ái, như làn gió thoảng qua giữa cơn mưa, khiến công chúa có cảm giác an tâm không thể giải thích.
Công chúa lặng lẽ nhìn chàng, đôi tay run rẩy khi nàng đứng dậy. Trong bóng tối, khuôn mặt của chàng càng thêm mơ hồ, nhưng sự bình yên mà chàng mang đến lại rõ ràng đến lạ kỳ.
Gió mưa tạt vào khuôn mặt công chúa, khiến nàng không thể mở mắt. Cảm giác ướt lạnh làm nàng càng thêm bối rối. Những tiếng vó ngựa đã xa dần, và đám cướp đã bị đánh bại trong chớp mắt, nhưng sự căng thẳng vẫn chưa qua đi. Công chúa Chung Soobin vẫn cảm thấy nhịp tim đập loạn xạ, cơ thể như bị tê liệt vì sợ hãi. Nàng ngẩng đầu nhìn người đã cứu mình, người đang đứng chắn ngang giữa nàng và mối nguy hiểm.
Người đó có dáng vẻ cao lớn, khỏe mạnh, nhưng khuôn mặt lại bị che khuất bởi lớp áo choàng ẩm ướt và mũ trùm đầu. Đôi mắt của chàng, khi lộ ra dưới ánh đèn yếu ớt, như chứa đựng một sức mạnh vô hình khiến nàng không thể nào rời mắt.
Công chúa nuốt khan, đôi tay vẫn run rẩy khi nàng đứng dậy. Nàng muốn cảm ơn, nhưng không thể nói nên lời. Đối với nàng, tình huống này quá lạ lùng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không có thời gian để suy nghĩ. Nàng chỉ biết đứng đó, đôi mắt nhìn vào người cứu mình, lắng nghe hơi thở ấm áp của chàng trong không gian ẩm ướt của đêm.
"Cảm ơn... chàng." Nàng cúi đầu, giọng nói khẽ đến mức chỉ có thể nghe thấy trong gió.
Hoàng tử không trả lời ngay, mà chỉ quan sát nàng một lúc, đôi mắt chàng ánh lên một tia gì đó khó có thể diễn tả. Nụ cười nhẹ nhàng của chàng khiến nàng cảm thấy như có một làn sóng ấm áp xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng.
"Không cần cảm ơn. Chỉ là... sự may mắn." Giọng chàng êm ái nhưng cũng đầy kiên quyết. Công chúa không hiểu tại sao lại có cảm giác rằng từ "may mắn" trong lời nói của chàng không phải là một lời an ủi, mà như thể có một ẩn ý gì đó mà nàng không thể nắm bắt.
Mưa vẫn rơi nặng hạt, không khí xung quanh như nặng trĩu, và sự im lặng giữa hai người như kéo dài vô tận. Công chúa có cảm giác kỳ lạ, như thể người đứng trước mặt nàng không phải là một người xa lạ, mà là một ai đó nàng đã từng gặp. Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị gạt đi. Nàng đã là công chúa, và những người như thế này—những kẻ cứu giúp—không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời nàng.
"Chàng... có thể đưa ta về cung được không?" Nàng hỏi, giọng vẫn còn run, nhưng sự bình tĩnh dần trở lại khi có người đứng bên cạnh.
Hoàng tử nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt không thể giải thích. Sau một thoáng im lặng, chàng gật đầu, không hỏi gì thêm. Cánh tay của chàng bất ngờ vươn ra, nhẹ nhàng đỡ lấy vai nàng. Công chúa không phản kháng, chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ cánh tay ấy, dù mưa vẫn táp vào hai người.
Khi bước đi, công chúa nhận ra rằng mình không hề biết gì về người cứu mình. Đêm nay, những giây phút hỗn loạn như xoáy quanh nàng, khiến nàng không thể phân biệt đâu là thực, đâu là mơ. Mà điều kỳ lạ hơn nữa là, nàng không cảm thấy sợ hãi khi ở gần người này. Chàng không phải một tên cướp, nhưng cũng không phải một người bình thường. Sự thanh thoát và khí thế mạnh mẽ toát ra từ chàng khiến công chúa tự hỏi về thân phận thật sự của người này.
Sau một lúc, cả hai đã đến gần cổng cung điện, nơi những lính gác bắt đầu chú ý. Hoàng tử dừng lại, lùi lại một bước.
"Đến đây rồi, công chúa," chàng nói, giọng nhẹ như làn gió. "Ta sẽ không quấy rầy nữa."
Công chúa nhìn chàng, sự mơ hồ trong lòng vẫn không thể xua đi. Cảm giác lạ lẫm từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mắt vẫn còn nguyên vẹn.
"Cảm ơn... chàng." Nàng nói, và rồi không đợi chàng trả lời, quay người bước vào cung.
Hoàng tử đứng đó một lúc lâu, ánh mắt của chàng vẫn đắm chìm vào bóng dáng nhỏ bé của công chúa. Trong bóng tối, nụ cười trên môi chàng không tỏ rõ nhưng cũng không hề mờ nhạt. Sau một lúc, chàng quay lưng, bước đi nhanh chóng vào đêm mưa, bóng dáng hòa vào trong màn sương mờ ảo.
Khi công chúa trở về trong cung, mọi thứ dường như trở lại bình yên. Tuy nhiên, một sự thay đổi tinh tế trong tâm trí nàng đã bắt đầu. Đêm nay, nàng đã chứng kiến một điều kỳ lạ, và một cảm giác khó tả đang dần hình thành trong nàng, mặc dù nàng không hề biết rằng sự thay đổi này sẽ dẫn đến những sự kiện không thể lường trước.
Bước chân của công chúa nhẹ nhàng trên hành lang cung điện, nhưng trong lòng nàng lại nặng trĩu. Nàng không thể quên được hình ảnh người cứu mình trong đêm mưa, nhưng cũng không thể lý giải tại sao lại có cảm giác về người đó. Dường như, mọi thứ đều được sắp đặt từ trước. Và trong những giấc mơ, công chúa sẽ nhận ra rằng, đêm hôm nay chỉ là khởi đầu cho một câu chuyện dài, đầy những bí mật và âm mưu không thể tránh khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com