Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Quyết Định

Ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng lọt qua những khe cửa sổ, chiếu xuống căn phòng rộng lớn của Tướng quân Lee. Trong không khí yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua những tán lá cây bên ngoài. Tướng quân Lee ngồi đối diện với Hoàng Thượng, ánh mắt ông trầm tĩnh, đôi tay vững vàng trên bàn tấu. Trước mặt họ là bản tấu mà ông đã chuẩn bị kỹ càng. Mọi thứ đã được tính toán, và ông chỉ còn chờ lời quyết định cuối cùng từ Hoàng Thượng.

"Hoàng Thượng," Tướng quân Lee lên tiếng, giọng nói khẳng định. "Con gái tôi, Lee Hyeri, là người duy nhất tôi tin tưởng có thể bảo vệ công chúa."

Hoàng Thượng không vội trả lời, ánh mắt ông rơi vào suy tư. "Con gái của ngài..." Hoàng Thượng lặp lại, dường như ông đang cân nhắc mọi khía cạnh. Cuối cùng, ông ngẩng đầu lên và nói: "Con bé sẽ là người bảo vệ công chúa?"

Tướng quân Lee khẽ gật đầu, sự tự tin hiện rõ trên khuôn mặt ông. "Hyeri có khả năng bảo vệ công chúa một cách tuyệt đối. Nàng không chỉ tài giỏi mà còn rất hiểu chuyện, không bao giờ thiếu mưu trí."

Hoàng Thượng nhìn Tướng quân Lee một hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Điều này không phải là chuyện đơn giản, Tướng quân. Bảo vệ công chúa là một trọng trách rất lớn. Liệu con gái ngài có sẵn sàng cho việc này?"

Tướng quân Lee không ngần ngại trả lời: "Nàng là người tôi có thể tin tưởng. Cha tin rằng Hyeri đủ khả năng làm được."

Hoàng Thượng gật đầu nhẹ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn quyết định. "Vậy thì tôi sẽ đồng ý với đề cử của ngài. Tuy nhiên, không phải ngay lập tức. Tôi sẽ tổ chức một cuộc thi để chọn ra người bảo vệ công chúa. Con gái ngài sẽ tham gia cuộc thi này. Sau khi cuộc thi kết thúc, tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng."

Tướng quân Lee có chút bất ngờ, nhưng ông hiểu rằng đây là một quyết định thận trọng. "Hoàng Thượng, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, và tôi tin rằng con gái mình sẽ là người thích hợp nhất."

Hoàng Thượng không nói gì thêm, chỉ đơn giản là gật đầu. "Hãy để thời gian trả lời."

Bên ngoài phòng làm việc của Tướng quân Lee, Lee Hyeri đang đứng trước cửa, lắng nghe cuộc trò chuyện từ xa. Nàng không dám vào ngay, mà chỉ đứng lặng lẽ, cảm giác một nỗi lo lắng mơ hồ dâng lên trong lòng. Đã bao lần nàng đứng ở đây, trước ngưỡng cửa của những quyết định lớn lao. Nhưng lần này, mọi thứ khác biệt. Nàng có thể cảm nhận được sự nghiêm trọng của quyết định này, nhưng lại không thể biết liệu mình có đủ sức mạnh để đối mặt với nó.

Hyeri quay lại nhìn căn phòng nơi nàng vừa rời đi. Từ nhỏ, nàng đã luôn đồng hành cùng cha, chiến đấu bên ông trong những trận đánh. Nhưng việc bảo vệ công chúa khác với bất kỳ trận chiến nào mà nàng từng tham gia. Đây không phải là một cuộc chiến ngoài biên giới, không có giáp sắt hay kiếm giáo. Đây là một nhiệm vụ mà nàng phải bảo vệ một người mà nàng chưa thật sự hiểu rõ.

Tuy nhiên, điều khiến nàng lo lắng nhất không phải là công chúa. Nàng đã từng bảo vệ nhiều người khác trong suốt quãng đời chiến đấu của mình, và công chúa cũng không phải ngoại lệ. Nhưng lần này, không chỉ có công chúa, mà còn là sự lo lắng về cha mình.

"Cha có thể tự mình bảo vệ bản thân, nhưng còn ta thì sao?" Hyeri tự hỏi. "Nếu ta rời xa ông, cha sẽ làm gì? Ai sẽ chăm sóc ông khi ông không còn có ta bên cạnh?"

Cảm giác lo sợ về việc mất đi sự gần gũi với cha, mất đi cánh tay phải đắc lực trong công việc của ông khiến trái tim nàng nặng trĩu. Cha nàng đã dạy nàng mọi thứ, và nàng chưa từng nghĩ đến việc tách rời khỏi ông. Mỗi lần ra trận, nàng đều mong được quay lại bên cha, để hai cha con có thể tiếp tục làm việc cùng nhau. Nhưng giờ đây, khi nàng phải rời xa ông để bảo vệ công chúa, nỗi lo lắng trong lòng nàng bỗng lớn dần.

Cửa phòng mở, và Tướng quân Lee xuất hiện. Ông nhìn con gái với ánh mắt bình thản nhưng đầy trìu mến.

"Hyeri," ông gọi, giọng trầm ấm. "Cha vừa mới nói chuyện với Hoàng Thượng. Con sẽ tham gia cuộc thi tuyển chọn người bảo vệ công chúa."

Hyeri ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng lóe lên một chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Cuộc thi?" Nàng lặp lại, giọng có chút lo lắng. "Cha, con không chắc mình sẽ... được chọn."

Tướng quân Lee bước đến gần nàng, vỗ nhẹ lên vai con gái. "Con không cần phải lo lắng. Cha biết con đủ khả năng. Nhưng nếu con cảm thấy không tự tin, cuộc thi sẽ là cơ hội để chứng minh bản thân."

Hyeri mím môi, lòng nàng như có nhiều sóng gió. Nàng không muốn làm cha thất vọng, nhưng nàng cũng không thể phủ nhận cảm giác sợ hãi trong lòng.

"Con sẽ tham gia." Cuối cùng, nàng quyết định, dù trong lòng vẫn còn đầy lo âu.

Khi Hyeri bước ra khỏi phòng, nàng cảm thấy một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo sự mát mẻ của mùa xuân. Tuy nhiên, trong lòng nàng, mọi thứ vẫn còn mơ hồ. Liệu nàng có thể hoàn thành nhiệm vụ này? Liệu nàng có thể rời xa cha mà không lo lắng cho ông?

Câu trả lời sẽ chỉ có thể đến khi nàng đối mặt với cuộc thi, đối mặt với những thử thách mà Hoàng Thượng sẽ đặt ra. Nhưng dù sao, một quyết định đã được đưa ra. Và từ bây giờ, Hyeri phải chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp tới.

Khi Eun Woo đặt tay lên vai Hyeri, nàng không thể không khẽ nhíu mày vì cơn đau đột ngột từ vết thương ở bả vai. Một cảm giác nhói lên từ sâu trong cơ thể khiến nàng không thể ngăn được biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt.

"Ngươi sao vậy?" Eun Woo nhận ra ngay sự thay đổi trong nàng. Hắn nhíu mày, tay vẫn không rời vai nàng, ánh mắt đượm lo lắng.

Hyeri vội vàng lắc đầu, cười gượng. "Không có gì đâu. Chỉ là vết thương cũ thôi." Nàng khẽ xoa nhẹ lên vai, cố giấu đi cơn đau đang lan tỏa.

Nhưng trong lòng Hyeri, cơn đau này không phải là một điều gì quá lạ lẫm. Nàng nhớ lại đêm hôm đó, đêm mà nàng đã ra tay cứu một cô gái khỏi tay bọn cướp. Đêm mà vết thương này được hình thành, nhưng giờ đây, nó vẫn âm ỉ đau như nhắc nhở nàng về một quyết định khó khăn mà nàng không hề mong muốn. Cô gái ấy... nàng vẫn chưa gặp lại, chỉ biết rằng nàng đã cứu một người không quen biết, nhưng lại không thể ngừng suy nghĩ về cái cảm giác đau đớn sau khi ra tay bảo vệ.

"Vết thương cũ?" Eun Woo không hề tin lời nói của nàng, đôi mắt của hắn nghi ngờ nhưng lại không hỏi thêm nữa. Hắn chỉ biết rằng Hyeri là người luôn giấu kín mọi chuyện. Vết thương này có thể là dấu hiệu cho một câu chuyện mà nàng không muốn kể, nhưng hắn cũng hiểu rằng nàng sẽ không bao giờ mở lời nếu không có lý do đặc biệt.

Hyeri khẽ nhìn xuống tay mình, cảm nhận một sự trống vắng kỳ lạ. Cơn đau không chỉ đến từ vết thương vật lý mà còn từ những gì nàng đang phải đối mặt. Liệu nàng có sẵn sàng rời xa cha mình để thực hiện một nhiệm vụ mà không biết kết quả? Liệu nàng có thể làm tròn bổn phận, dù trong lòng đầy nghi ngại và lo sợ?

"Không sao đâu." Hyeri lại nói, lần này giọng nàng cứng cỏi hơn, nhưng vẫn có chút lo lắng.

Eun Woo nhìn nàng, rồi cuối cùng cũng chỉ mỉm cười, mặc cho sự lo lắng vẫn còn vương vấn trong mắt mình. "Nếu ngươi cần nghỉ ngơi, ta sẽ để ngươi yên."

Hyeri gật đầu, nhẹ nhàng đi về phía cửa. Nhưng ngay trước khi bước ra ngoài, nàng chợt dừng lại, quay đầu lại nhìn Eun Woo, ánh mắt của nàng bỗng trở nên sâu thẳm, như có điều gì đó chưa nói hết.

"Cảm ơn ngươi, Eun Woo." Nàng nói khẽ, rồi bước ra ngoài, để lại đằng sau một không gian im lặng đầy suy tư.

Cơn đau nơi vai nàng lại nhói lên, nhưng lần này, Hyeri không còn tránh né nữa. Nàng đã quyết định sẽ tham gia cuộc thi bảo vệ công chúa, dù không biết tương lai sẽ dẫn nàng đi đâu, nhưng nàng không thể cứ mãi sống trong sự chùn bước.

Chỉ sau một lúc, Cha Eun Woo đứng lặng người, đôi mắt nhìn theo bóng dáng Hyeri khuất dần ngoài cửa. Cảm giác bất an trong lòng hắn không dễ gì xua tan, dù là vết thương ngoài da hay nỗi lo lắng không tên về nàng, tất cả vẫn vẹn nguyên.

Eun Woo không thể phủ nhận một điều duy nhất – hắn yêu nàng, từ rất lâu rồi, yêu ngay từ những ngày hai người còn là những đứa trẻ cùng chơi đùa dưới những tán cây xanh. Dù chỉ là hứa hôn từ những ngày đầu, hắn biết rằng tình cảm của mình dành cho Hyeri không thể chỉ là nghĩa vụ, mà là thứ tình cảm chân thật từ tận đáy lòng. Nhưng điều đó là sự thật mà Hyeri vẫn chưa thể biết.

Cha của Eun Woo – một trong những công thần của triều đình, người đã có nhiều năm cống hiến cho đất nước, là huynh đệ kết nghĩa của cha Hyeri. Vì vậy, cuộc hứa hôn giữa hai gia đình này đã được quyết định từ lâu, tuy nhiên Hyeri vẫn chưa hề hay biết về điều này. Chỉ có Eun Woo là người biết rõ, nhưng hắn cũng chỉ giữ nó cho riêng mình, âm thầm chờ đợi, dù không dám nói ra nỗi lòng.

Trong suốt những năm qua, hắn đã mơ về một ngày nào đó, khi tất cả mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng. Nhưng giờ đây, khi Hyeri bắt đầu tham gia cuộc thi bảo vệ công chúa, một phần trong lòng hắn cảm thấy lo lắng. Liệu nàng có cảm nhận được tình cảm của hắn?

Eun Woo quay người đi về phía chiếc bàn gỗ trong phòng, tay chạm nhẹ vào những tấm sách đã lâu không mở. Hắn thở dài, tự hỏi liệu một ngày nào đó, Hyeri sẽ nhìn hắn không chỉ như một người bạn, mà là một người có thể cùng nàng chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống.

Nhưng dù thế nào, tất cả chỉ có thể chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com