Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cuộc Gặp Gỡ Hai Triều Đại


Ngày hôm đó, vương triều Hwaeong tiếp đón đoàn sứ thần từ vương triều Baegjo trong một không gian uy nghi, trang trọng. Hoàng thượng và các quan lại của vương triều Hwaeong đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đón tiếp các vị khách quan trọng từ láng giềng. Trong bầu không khí lịch sự và nghiêm trang, cả hai bên bắt đầu trao đổi về các vấn đề quân sự, ngoại giao và những mối quan hệ cần phải duy trì giữa các quốc gia.

Công chúa Soobin đứng giữa phòng, lặng lẽ theo dõi cuộc trò chuyện. Dù là con người đứng đầu một vương triều nhưng nàng không thể tránh khỏi cảm giác nhẹ nhàng lạ lẫm khi tiếp xúc với các sứ thần từ Baegjo, đặc biệt là khi đôi mắt nàng vô tình gặp phải một ánh nhìn quen thuộc.

Khi hoàng thượng của vương triều Baegjo, cùng với hoàng tử Park Bo Gum, bước vào triều, công chúa Soobin bất giác dừng lại một chút. Một cảm giác mơ hồ bỗng ùa về trong lòng nàng. Là người đó sao? Người đã cứu nàng đêm hôm đó? Hình ảnh của hoàng tử trước mặt nàng khiến trái tim nàng đập mạnh. Chàng vẫn là người đó, nhưng nàng chưa từng gặp mặt lại chàng kể từ đêm ấy, và nay, chàng lại đứng đây, cùng với cha của mình.

Hoàng thượng Hwaeong mỉm cười, quay sang hoàng thượng Baegjo. "Rất vui được gặp các ngài," ông nói, tay vung nhẹ về phía công chúa Soobin. "Công chúa Soobin của chúng ta sẽ là người tiếp đón các ngài sau cuộc gặp gỡ này."

Soobin cúi đầu chào khách, nhưng trong thâm tâm, nàng không thể dứt ra khỏi suy nghĩ về người hoàng tử mà nàng vừa nhận ra. Hoàng tử Baegjo, Park Bo Gum, là người đã cứu nàng trong đêm tối ấy. Đầu óc nàng quay cuồng, nhưng nàng vẫn giữ được vẻ ngoài bình thản.

Cuộc hội đàm giữa hai hoàng thượng diễn ra nhanh chóng, rồi họ quyết định đưa hoàng tử và công chúa ra vườn để trò chuyện thân mật hơn. Không khí trong vườn yên tĩnh, ánh sáng từ những tia nắng xuyên qua cành cây chiếu xuống mặt hồ, làm toát lên vẻ đẹp thanh bình của buổi chiều.

Khi họ bước ra ngoài vườn, không gian yên ả chỉ còn lại tiếng gió xào xạc và tiếng chim hót xa xa. Soobin và hoàng tử Park Bo Gum đi cạnh nhau, im lặng một lúc lâu. Công chúa không thể phủ nhận được rằng có một cảm giác kỳ lạ giữa nàng và chàng. Lần đầu gặp mặt, chàng đã gây cho nàng một ấn tượng sâu đậm. Lần thứ hai gặp lại, trong bối cảnh hoàn toàn khác, cảm giác đó lại dâng trào lên trong lòng nàng, nhưng nàng không thể giải thích được.

Rồi, Park Bo Gum nhẹ nhàng cất tiếng. "Nàng vẫn khỏe chứ?" Giọng nói của chàng trầm ấm, đầy sự quan tâm.

Soobin nhìn sang chàng, rồi quay đi, hơi ngập ngừng. "Cảm ơn ngài... vì đêm đó."

Hoàng tử nhìn nàng, ánh mắt không giấu được sự chân thành. "Không cần cảm ơn, công chúa. Đó chỉ là chuyện nhỏ."

Soobin khẽ lắc đầu, không đồng ý. "Đó không phải là chuyện nhỏ. Ngài đã cứu mạng tôi. Cha tôi hiện giờ vẫn đang cho người tìm ra người đã cứu tôi hôm đó để phong thưởng."

Park Bo Gum dừng bước, đôi mắt của chàng nhìn vào mặt nàng với sự kiên quyết. "Nàng không cần phải làm vậy. Tôi không cần bất kỳ phần thưởng nào. Chỉ cần nàng và tôi biết rằng tôi đã giúp nàng. Đó là điều duy nhất tôi cần."

Công chúa Soobin ngẩn người, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Nàng muốn hỏi thêm, muốn biết rõ hơn về lý do tại sao chàng lại không muốn nhận phần thưởng, tại sao lại không muốn để cho nàng cảm ơn chàng trước mặt tất cả mọi người, nhưng ánh mắt của chàng khiến nàng dường như không thể tiếp tục câu hỏi.

Nàng khẽ hỏi, lòng vẫn còn một chút băn khoăn, nhưng cũng cảm thấy một sự thân thuộc nào đó trong cái cách mà chàng đối xử với nàng.

Park Bo Gum không vội trả lời ngay. Chàng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt đầy sự ấm áp. "Không cần phải biết. Chỉ cần nàng hiểu rằng, khi cần, tôi sẽ luôn ở đây."

Một sự im lặng kéo dài, nhưng lần này không hề căng thẳng. Soobin cảm thấy trái tim mình hơi thổn thức, như thể có một điều gì đó thay đổi trong nàng. Cảm giác này, nàng chưa từng có với ai khác ngoài những người thân cận, nhưng lại xuất hiện với một người mà nàng mới chỉ gặp vài lần.

Cuối cùng, hoàng tử quay lại nhìn công chúa, đôi mắt trìu mến nhìn vào nàng. "Công chúa, nếu có thể, xin cho tôi vinh dự được đồng hành cùng nàng đến cung của mình. Bước đi cùng nhau, trong yên bình này."

Ánh mắt của chàng thật sự khiến trái tim nàng rung động, một cảm giác ngọt ngào và nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng. Soobin cảm thấy mình không thể từ chối. Mặc dù nàng không biết rõ lý do tại sao nhưng sự hiện diện của chàng, ánh mắt ấy, khiến nàng thấy yên bình đến lạ thường.

"Vậy xin mời hoàng tử," công chúa khẽ nói, bước đi cạnh chàng dưới bóng cây, một lần nữa cảm nhận được sự thay đổi nhỏ bé nhưng đủ để nàng biết rằng điều gì đó đã bắt đầu.

Hyeri bước vào khu vườn rộng lớn của cung điện, theo sau là Cha Eun Woo, người bạn thân từ nhỏ của nàng. Dù đã vội vàng chạy đến từ sớm, nàng vẫn không thể tránh khỏi việc bị trễ. Khi bước vào phòng diện kiến, tướng quân đã mắng nhẹ vì nàng không kịp có mặt khi hai hoàng thượng và những vị khách quý đã ngồi chờ. Tuy vậy, nàng chỉ cúi đầu, không nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng có chút gì đó không vui.

Cả hai hoàng thượng đang trò chuyện vui vẻ, vì vậy, dù Hyeri cảm thấy sự có mặt của mình có chút lạc lõng, nàng vẫn giữ thái độ im lặng. Eun Woo lặng lẽ theo sau, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn sang Hyeri với ánh mắt quan tâm.

Sau cuộc diện kiến, khi mọi người bắt đầu giải tán, Hyeri và Eun Woo rời khỏi phòng, quyết định đi ngang qua khu vườn. Đây là lần đầu tiên nàng được thả lỏng trong không khí nhẹ nhàng, thoải mái sau một ngày căng thẳng.

Đột nhiên, một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo một mùi hương đặc biệt, khiến bước chân của Hyeri chững lại. Mùi hương đó, nàng đã từng cảm nhận, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước đây, trong đêm tối.

Với ánh mắt mơ màng, Hyeri vô tình quay đầu lại, trong khi Eun Woo vẫn bước tiếp bên cạnh, không chú ý. Nhưng nàng không kịp nhìn rõ, chỉ thấy bóng dáng của hai người đang rời xa, giữa ánh sáng dịu dàng của buổi chiều tà. Một cặp đôi, rất đỗi đặc biệt, nhưng không phải là những người nàng tìm kiếm.

Cảm giác thân thuộc từ mùi hương kia khiến nàng ngạc nhiên, nhưng cũng khiến trái tim nàng như thắt lại một chút. Dù không thấy rõ mặt, nhưng Hyeri biết rằng đây chính là cảm giác mà nàng không thể nào quên.

"Hyeri, ngươi sao vậy?" Eun Woo hỏi, giọng có chút lo lắng khi nhận thấy sự thay đổi trong bước đi của nàng.

Hyeri khẽ lắc đầu, cố gắng làm dịu đi cảm xúc trong lòng mình. "Không có gì đâu, chỉ là cảm giác... quen thuộc."

Lúc này, Cha Eun Woo quay lại nhìn nàng, ánh mắt không giấu nổi sự quan tâm sâu sắc. Nhưng Hyeri chỉ mỉm cười, cố giấu kín những suy nghĩ trong lòng.

"Chúng ta về thôi," Eun Woo nói, giọng nhẹ nhàng như mọi khi, và cả hai bước đi tiếp.

Chỉ còn lại mùi hương nhè nhẹ trong không gian, thoảng qua, như một lời nhắc nhở về điều gì đó vẫn còn lửng lơ trong tâm trí Hyeri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com