chap 9
' Cale nhìn về khu vực bị phá hủy,không biết đang nghĩ gì,cậu buộc miệng hỏi:
"Con rồng đó chết rồi sao?"
"Ồ không,nghe nói con rồng đã đột ngột biến mất"
' Biến mất?'
Bản tính tò mò bỗng chốc nổi lên,cậu liền cưỡi ngựa đi vòng vòng xung quanh ngôi làng,trên đường đi tiện tay mua mấy món đồ ăn lặt vặt.
Cậu cho ngựa dừng lại ở bìa rừng,cột ngựa vào một cái cây nào đó rồi đi vào rừng. Cậu cứ thơ thẩn đi một cách vô định,không rõ mục tiêu,cũng chẳng để ý xung quanh có gì. Đến khi nghe thấy một âm thanh khe khẽ ở gần,cậu mới giật mình tỉnh táo trở lại, chỉ đến lúc này Cale mới nhận ra bản thân đã đi vào sâu trong rừng.
Lo rằng bản thân bị lạc,cậu xoay người đi ngược lại,hi vọng mình không đi lạc. Đột nhiên âm thanh khe khẽ lúc nãy lại vang lên,ngăn không cho cậu bước tiếp. Cậu cứng người,một cảm giác căng thẳng ập đến.
'Thú dữ?'
Người cậu lạnh đi với suy nghĩ đó,cậu không có khả năng chiến đấu nếu bị tấn công,ít nhất là không phải khi bị thương nặng như vậy. Âm thanh đó lại vang lên lần nữa,lần này có thể nghe rõ hơn,nó giống tiếng rên rỉ.
Cale do dự,chần chừ một lúc,cuối cùng vẫn quyết định tiến đến xem xét. Cậu cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể,tiến về chỗ mà cậu cho là nơi phát ra âm thanh.
Khi đến gần 1 khóm cây mà cậu cho là nguồn gốc của âm thanh,cậu cẩn thận nhìn vào.
"!!!!"
Sinh vật bên núp trong khón cây khiến cậu giật mình,theo bản năng lùi lại vài bước. Đó là một chú rồng con đen,bị thương rất nặng. Khi chắc chắn chú rồng con không làm hại đến mình,cậu từ từ tiếp cận nó. Chú rồng con nằm bất động,yếu ớt,chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn.
'có lẽ nó chính là con rồng tấn công ngôi làng hôm trước'
Cale nghĩ. Vốn dĩ cậu chỉ tò mò nên thử đi tìm,nhưng không ngờ lại tìm được thật. Nhìn chú rồng nhỏ,trong lòng Cale dâng lên một chút thương cảm. Tuy nhiên cậu không hề muốn liên quan gì tới những sinh vật siêu nhiên như vậy,suy cho cùng cậu cũng chỉ là một con người bình thường,ngoài việc là con trai của bá tước siêu giàu ra thì cậu chả có gì. Nhưng nếu bỏ mặc chú rồng chết thì lại khiến cậu thấy bứt rứt khó chịu. Sau một khoảng thời gian đấu tranh nội tâm dữ dội,cuối cùng Cale cũng chịu thua,cậu nhẹ nhàng bế chú rồng con lên và đi về lối ra,vẫn hi vọng bản thân không bị lạc.'
"Ta biết mà! Nhân loại tốt bụng lắm, sẽ không bỏ rơi ta đâu!" Raon reo lên,nó thẳng lưng ưỡn ngực,gương mặt đầy vẻ tự hào.
' Ra khỏi rừng,Cale lục lọi túi đồ của mình,lấy một lọ thuốc và cẩn thận cho chú rồng con uống. Sau đó cậu lại loanh quanh một lúc,không biết phải làm gì. Cuối cùng cậu lấy ra một cái áo,bọc chú rồng lại,che chắn cho chú rồng không lộ ra ngoài. Ôm cái bọc trong tay,cậu ngó qua ngó lại,bỗng Cale cảm thấy lạ,sao cậu lại hành động giống như cậu phạm tội vậy.
Thở dài một hơi,cậu ôm theo chú rồng trèo lên ngựa. Động tác trèo lên ngựa ảnh hưởng tới vết thương,khiến cậu nhăn mặt lại vì đau. Cậu lơ nó đi,cho dù đau cũng không được giảm tốc độ,thậm chí phải tăng tốc,cậu đã tốn khá nhiều thời gian vào ngôi làng và con rồng rồi. Cậu ôm chú rồng trong tay,phi ngựa băng băng trên đường,mãi tới tận khi tới thành phố Plaza mới dừng nghỉ.
Cậu mua một miếng vải lớn để bọc chú rồng kỹ hơn,ngẫm nghĩ một hồi liền bón cho chú rồng chút nước,không thể ăn nhưng phải uống chứ nhỉ? Cậu quyết định thuê một phòng trọ qua đêm,cậu đã đi từ tối hôm trước tới khi mặt trời hôm nay biến mất,vết thương trên người cậu vẫn chưa khỏi,thậm chí chúng còn có vẻ tệ hơn chút vì cậu đã cưỡi ngựa trong 1 khoảng thời gian dài,cậu cần chăm sóc chúng.
Ở căn phòng vip của căn trọ cao cấp nhất thành phố,sau khi tắm rửa và chăm sóc vết thương(đổ thuốc và nốc thuốc),cậu ngồi trên giường và quản sát kỹ chú rồng con. Dù chưa tỉnh,nhưng vết thương của chú rồng so với lúc được tìm thấy đã đỡ hơn kha khá. Nhìn chú rồng con ngủ li bì trược mặt,Cale khẽ thở dài một cái.
' Trời ơi,mình vừa vác theo phiền phức gì thế này....' '
"Hắn ta dám gọi ngài rồng là 'phiền phức' ư?!!"
"Thật không thể chấp nhận được!!!"
"Con người thấp kém đó thật hỗn xược"
Một số elf khi thấy được suy nghĩ của Cale liền nháo nhào hét lên chỉ trích cậu. Bên phía rồng chỉ im lặng, Eruhaben khó chịu lườm chúng một cái.
'Bọn chúng thật ngu ngốc' là suy nghĩ của những con rồng đang có mặt,dù có nói gì thì tên nhóc tóc đỏ đó cũng đã không bỏ mặc chú rồng con chết trong rừng,sao chúng lại có thể thốt ra những ngôn từ ngu xuẩn như thế.
Rasheel định lên tiếng nói giúp Cale,dù hắn chỉ vừa mới biết đến Cale,nhưng cũng đã có thiện cảm khá tốt với cậu, cộng thêm việc hắn không hề thích elf khiến hắn thêm khó chịu. Nhưng rồng xám vẫn chưa kịp nói gì thì Raon đã gầm lên một tiếng vang cả căn phòng rồi hét lên
"CÂM MỒM HẾT CHO TA!! CÁC NGƯƠI DÁM NÓI CON NGƯỜI CỦA TA THẤP KÉM SAO?!!! MUỐN CHẾT?"
Các elf lập tức im phăng phắc,sợ hãi quỳ lạy xin lỗi.
Eruhaben bất ngờ,nhóc con này sao bỗng dưng hung hăng thế? Bên nhóm Choi han,mọi người cảm thấy như được nhìn thấy lại hình ảnh chú rồng con nổi điên tấn công ngôi làng lúc đó.
Trong khi đó Choi han đang có tâm trạng rất phức tạp. Cảm xúc khó chịu,tức giận khi nhớ lại xích mích ngày hôm ấy,thú thật,ác cảm của hắn với cậu tuy đã giảm nhưng vẫn chưa hết hoàn toàn,cho dù hôm cậu có khó chịu,căm ghét ngôi làng đến mức nào thì cũng không có quyền xúc phạm đến ngôi nhà thứ 2 của hắn, nhưng cảm giác tội lỗi vì đã đánh cậu quá nặng như thế cũng đang đồng thời đè nặng lên hắn.
'Có lẽ mình cần nói chuyện với cậu ta khi gặp mặt.'
Trong khi đó Alberu chỉ im lặng ngồi trầm ngâm,danh tiếng rác rưởi của cậu trai cả nhà bá tước khá nổi tiếng,anh cũng đã từng được nghe qua rồi, tuy nhiên có vẻ cậu không giống tin đồn cho lắm.
'Có lẽ mình cần xem xét thêm..'
_________________
Là ad đây, tuy tui thông báo pk tạm hoãn 1-2 tháng nhưng vẫn kịp hoàn thành chap 9 được viết trc đó. Các bn có hối t cx ko nhanh đc đâu tại t vx còn pk giải quyết vđ của mình đã. Nhưng để bù đắp thì thui t sẽ tặng các bồ thứ lày
Đây là tranh t vẽ cho 1 hình ảnh ở tg sau,định mãi tới chap đấy mới đăng nhg thui,t đặc biệt sì poi trước đấy. Dùng ảnh thoải mái,chỉ cần ghi cre là đc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com