Ở một thế giới khác
[Năm XXXX, thành phố Sài Gòn, Việt Nam, hành tinh WXK1042]
"Chết tiệc, đây là cơ hội cuối cùng của mình rồi.."
Giọng nói của một người đàn ông vang lên, giọng nói ấy rất trầm nhưng ở trong nó lại là một sự lo lắng cộng với một buồn khó tả. Người đàn ông ấy mặc một chiếc áo sơ mi đen ở ngoài là một chiếc áo blouse trắng cùng với một chiếc quần đen, trên cổ của anh ấy có một chiếc dây chuyền hình ngôi sao, ở giữa ngôi sao được gắn một viên ngọc màu xanh biếc.
"Này anh định làm vậy thật đấy à??? Anh biết nếu làm vậy anh có thể chết không hả Nam?? Làm ơn dừng lại đi, nếu dừng lại ít nhất anh vẫn còn có thể sống thêm vài năm nữa mà. Tại sao anh cứ phải mạo hiểm như vậy chỉ vì một người mà có anh sẽ không bao giờ gặp lại vậy?"
Giọng nói của một người phụ nữ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng ấy, giọng nói ấy xen lẫn giữa tức giận và buồn bã. Nam không đáp lại giọng nữ ây, anh chỉ khẽ gật đầu. Cô gái ây biết rằng mình không thể ngăn cản được anh, nên không còn cách nào khác mà để anh đi.
"Coi như đây là lần cuối tôi gặp anh vậy..."
Cô gái rời đi để lại một căn phòng trống không, không có một chút tiếng động nào. Nam khoác lên mình một chiếc áo phi hành gia màu trắng, và đi đến một chiếc cửa lớn, trong đó là một cái tàu vũ trụ nhỏ toàn thân được bao phủ bởi một lớp kim loại đã có phần rỉ sét trông rất cũ kỹ.
Nam bước vào tàu, không gian tàu khá nhỏ chỉ vừa cho một người nằm. Trước mắt là bản điều khiển, anh tiến lại gần nó và lấy ra từ trong túi một mảnh đá màu xanh lục nhỏ được đựng trong một lọ thủy tinh, anh lấy viên đá ra khỏi ra rồi bỏ vào chiếc khe nhỏ ở trên bảng điều khiển.
crack
Viên đã vỡ ra thành từng mảnh và sau đó cả khoang tàu sáng lên, Nam điều chỉnh tọa độ trên bảng điều khiển. Vừa làm anh vừa tự nhủ với bản thân rằng đây là mảnh... cuối cùng nên lần này phải thành công gặp được "cậu ấy".
Sau khi hoàn thành việc điều chỉnh tọa độ anh đi đến chiếc ghế gần đó và ngồi lên nó, kế bên chiếc ghế là một cái nút màu đỏ.
"Chắc chắn là sẽ lần này sẽ thành công..."
Anh rất lo lắng nếu lần này không gặp được "cậu ấy" thì sao? Nếu lần này thất bại thì sao? Anh tự hỏi bản thân rằng liệu mình có đang làm những gì nên làm hay không. Anh cũng tự hỏi có phải anh đang làm một việc vì một người có khi sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Có khi cô ấy đã đúng ...
Nhưng rồi anh lại tự an ủi bản thân rằng anh đã dành cả cuộc đời chỉ để thử đi thử lại liên tục việc này mà anh cũng đã tính toán rất kỉ rồi chắc chắn sẽ không sao đâu. Rồi anh liền giức khoác bấm cái nút màu đỏ ấy và thực hiện bước nhảy không gian.
ĐÙNG!
Bổng một tiếng nổ vang lên vì có một cục thiên thạch vô tình đâm trúng chiếc tàu của Nam và chiếc tàu đã đi lệch quỹ đạo ban đầu. Nam rất hoang mang rõ ràng anh đã tính toán rất kỹ rồi mà sao chuyện này có thể xảy ra chứ, rõ ràng chỉ có 0,00000001% xảy ra thôi mà??? Không lẽ anh lại xui xẻo như vậy sao???
"Chết tiệt, mình nhớ là mình có tạo nghiệp với ai đâu mà lại xui như vậy chứ?"
Và rồi chiếc tàu rung lắc dữ dội, khiến anh đập đầu vào tường ngất lịm đi mặc cho chiếc thuyền trôi nổi vô định trong vũ trụ. Và rồi đáp xuống một khu rừng ở một hành tinh không xác định, tạo ra một vụ nổ lớn lớn thổi bay mọi thứ xung quanh nó.
Một lúc lâu sau có một người đang đi đến vì nghe được tiếng nổ ấy. Anh chàng ấy tiến lại gần chiếc thuyền và thấy được Nam đang ngất lịm, trên người anh chi chít những vết thương nhỏ có, lớn cũng có những vết thương do vụ nổ cũng như vụ va chạm gây ra cho Nam, nhưng dù đã bị thương rất nặng nhưng trên tay anh vẫn nắm chặt mặt dây chuyền trên cổ. Cậu chàng kia thấy vậy rất lo lắng và liền chạy đến kiểm tra, và nhận ra rằng cậu vẫn còn sống nên quyết định mang cậu về chữa trị.
Khi đang cậu chàng kia đang định bế cậu về thì cậu bất ngờ tỉnh lại và khi nhìn thấy có người tiến lại gần mình thì cậu rất bất vì ngoại hình của cậu ta nhưng rồi cậu liền lấy cây sắt ở gần đó chĩa về người cậu chàng kia.
"Người là ai mà dám lại gần ta hả???"
Cậu chàng kia vội vàng tiến lại gần bảo.
"Này vết thương của anh còn nặng lắm đấy đừng cố di chuyển!"
Nghe vậy Nam càng tức giận hơn và hét vào mặt cậu chàng kia.
"Ngươi là ai mà dá- hực!"
Chưa kịp nói hết câu thì Nam liện lấy vết thương đang rỉ máu ở bên tay phải của mình nhưng vẫn tiếp tục lườm cậu chàng kia.
"Tôi bảo với anh là đừng di chuyển rồi mà"
Bỗng Nam lại ngất đi vì mất máu quá nhiều, cậu chàng kia liền đỡ cậu và cõng cậu về nhà. Sau khi quay về quay về nhà của mình cậu chàng kia liền băng bó vết thương cho Nam và chăm sóc cậu.
Vài ngày sau khi Nam lờ mờ tỉnh dậy khi thấy mình đang ở một nơi xa lạ anh rất hoảng loạn, anh cố đứng dậy nhưng vì cơ thể hiện giờ rất yếu nên anh không thể di chuyển được. Bỗng cánh cửa mở ra và cậu chàng kia bước vào.
"Ủa anh tỉnh lại rồi hả. Mà anh còn yếu lắm nên đừng có di chuyển nha."
Cậu chàng kia cười với Nam,trước đó thì anh không thể nhìn rõ mặt của câu ta nhưng khi nhìn kỹ lại thì cậu chàng ấy khiến anh nhớ đến người mà anh đã dành cả đời để tìm, từ ngoại hinh cho đến giọng nói đều giống. Anh trở nên rất kích đồng và bật dậy ngay lập tức, đôi mắt của anh rưng rưng hai hàng lệ.
"Này anh có sao không???"
Cậu chàng hoảng loạn khi thấy anh khóc liền tiến lại gần hỏi hang. Vừa lại gần anh, tay cậu liền bị anh cầm tay kéo lại, khiến cậu bất ngờ.
"Này c-cậu là Khoa đúng không??"
"Sao anh biết tên tôi?? Mà tại sao anh lại khóc vậy, anh bị đau ở đâu hả?"
Dù rất Khoa không biết tại sao anh bạn trước mắt lại biết tên mình nhưng vẫn rất lo lắng cho anh. Một lúc sau khi Nam bình tỉnh lại thì Khoa mới lên tiếng hỏi.
"Sao anh biết tên tôi vậy? Chúng ta quen nhau từ trước hả?"
"À không chỉ là tôi có một người bạn trông giống câu và người đó cũng tên là khoa thôi... À đúng rồi hình như tôi chưa giới thiệu bản thân thì phải, tôi là Nam, Trần Hoàng Nam rất vui được làm quen"
"Còn tôi là Nguyễn Văn Khoa rất vui được làm quen với anh!"
Và thế là hay người trở thành bạn. Mấy tuần sau thì Nam vẫn ở nhà của Khoa, thật rà thì sau khi tỉnh lại thì anh định rời đi nhưng Khoa nhất quyệt bắt anh ở lại tại vì anh vẫn chưa khỏe lại hẳn, cũng là vì Nam cũng chẳng có nhà ở hành tinh này nên anh mới đồng ý ở lại nhà của Khoa.
"Ủa Nam cho tôi hỏi cái này được không?"
"Hỏi cái gì?"
"Hôm bữa cái lần tôi tìm thấy ông á, sao ông ở trong cái tàu vũ trụ vậy đã vậy còn đáp xuống cánh rừng này nữa?"
Nam không biết nói gì liền viện đại một cái cớ.
"À không có gì đâu chỉ là tôi phóng tên lửa thất bại nên nó đi lệch quỹ đạo thôi"
"Ủa vậy hả lần sau anh nhớ cẩn thận hơn nha
'Cậu ta tin người ghê...;
Ở thế giới này công nghệ đã phát triển rất nhiều
Nam cũng nhận ra rằng ở thế giới này rất giống thế giới cũ của anh nếu không muốn nói là giống đến 99%, nên việc làm quen không phải là một vấn đề gì lớn cả. Còn về phần danh tính ở đây thì sao? Cũng không phải vấn đề nốt vì anh đã từng tạo ra rất nhiều danh tính giả khi đi qua các hành tinh khác rồi nên việc này không thể làm khó được anh.
Giờ anh cũng không thể nào quay lại thế WXK1042 được nên chắc anh sẽ sống ở đây đến cuối đời thôi, dù gì thì cũng không thật sự thân với ai ở đó, ba mẹ thì mất từ khi anh còn nhỏ, bạn bè thì xa lánh anh vì cho rằng anh lập dị khi chẳng thèm nói chuyện với ai.Nên chắc sống ở đây cũng chẳng sao, dù gì thì cậu ấy cũng tồn tại ở đây mà, anh nhất định sẽ không để cậu cậu chết thêm một lần nào nữa đâu.
"Này Nam hôm nay anh ở nhà một mình được không? Hôm nay tôi mới tìm được một công việc mới ở quán cafe chắc khoảng 4 giờ chiều tôi về"
"Ừ cậu cứ đi đi tôi ở một mình cũng được"
Một lúc sau Nam bắt đầu cảm thấy chán nên quyết định ra ngoài đi dạo. Anh ra khỏi nhà và sao một hồi đi bộ thì anh nhận ra rằng mình không hề biết đường đi ở đây, và thế là anh đã bị lác một cách rất ngu ngốc.
"Rồi giờ mình phải đi đâu để về đây? Có khi nào mình đập đầu vào tường mạnh quá nên bị ngốc luôn rồi không? Thôi thì cứ đi theo con đường phía trước biết đâu lại tìm được người nào đó để hỏi"
Sau một hồi loay hoay thì thay vì tìm được đường về thì anh lại đi đến thành phố.
"Rồi đây là đâu vậy?"
Anh cũng chẳng biết nói gì thêm chỉ trách tại sao ông trời ban cho anh nhan sắc và tài năng nhưng không thể cho anh khả năng tìm đường. Thôi thì đã đến đây rồi nên anh quyết định đi xung quanh thành phố để xem coi ở đây có gì mới mẻ mà WXK1042 không có không. Khi anh đang đi vòng vòng thì có một bà lão đi đến.
"Này cậu có thể giúp tôi cầm đồ về nhà được không"
:Hả? à dạ được ạ"
Dù gì thì giờ anh cũng rảnh nên chắc giúp bà lão này một tí cũng chẳng sao đâu đúng không? Và thế là anh cầm hai bịch đồ ở dưới đất lên và đi theo bà lão, một lúc sau khi đi đến nhà của bà.
"Cảm ơn cậu"
"Dạ bà không cần phải cảm ơn đâu ạ"
Sau đó anh rời đi, anh cứ đi vòng vòng thành phố như vậy lâu lâu lại giúp một vài người rồi lại tiếp tục đi vòng vòng như vậy. Nói thật thì anh cũng chẳng hiểu sao mình lại làm mấy cái hành động vô nghĩa này nữa, anh nhớ trước khi đến đây thì anh chẳng bao giờ làm mấy việc như này đâu. Chắc là vì ở thế giới cũ anh chỉ toàn dành thời gian cho việc tính toán tọa độ và đi qua các hành tinh khác nhau để tìm cậu ấy. Nên khi sau khi tìm được cậu ta thì anh cũng chẳng biết phải làm gì nữa.
Sau một lúc thì anh quyết định đi tìm một tiệm tạp hóa để mua ít đồ sẵn tiện hỏi đường luôn . Và thế là anh đi vòng quanh khu phố để tìm một cửa tiệm tạp hóa, nhưng vì khả năng tìm đường đỉnh cao của mình anh đã đi lạc vào một con hẻm tối và không tìm được lối ra.
"Ồ, có vè như sau vụ tai nạn đó thì trí nhớ của mình cũng gặp vấn đề luôn rồi"
"Hay l-"
"Ê thằng kia hôm nay mày dám không nghe lời bọn tao à? Anh em đánh nó cho tao!"
Nam nghe thấy liền biết là chuyện gì, anh liền chạy đến đấy hóng hớt. Anh ngồi trên nóc của một ngôi nhà nhìn xuống, đập vào mắt anh là một cảnh tượng năm người đàn ông to lớn đang đánh đập một cậu trai trên người cậu chằng chịt vết thương. Lúc đầu anh không có định can thiệp vào đâu nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu trai đó, anh liền nhảy xuống đạp thẳng vào mặt một tên và kéo tay cậu trai kia đi.
"Ê thằng kia đứng lại cho tao!"
Bọn côn đồ kia liền đuổi theo anh, sau một lúc thì cũng cắt đuôi đuôi được bọn chúng. Giờ thì cậu trai kia mới nhìn được mặt của người vừa cứu mình cậu.
"N-Nam sao anh lại ở đây"
"Đi lạc"
Anh đáp một cách ngắn gọn.
"Mà tại sao bọn chúng lại đánh cậu vậy Khoa?"
"Không có gì đâu chỉ là hiểu lầm thôi câu không phải lo lắng đâu"
"...Cậu nói dối tệ thật đấy mà cậu tan làm rồi đúng không chúng ta về nhà đi còn băng bó vết thương cho cậu nửa"
Trên đường về hai người không nói với nhau câu nào, khi về thì Nam chỉ băng bó cho Khoa chẳng nói gì với cậu. Một lúc sau thì Nam mới lên tiếng.
"Lần sau có ai làm phiền cậu thì cứ nói với tôi"
"À ừ"
"...Tại sao bọn đó lại đánh anh vậy? Làm ơn nói cho tôi nghe đi mà, tôi xin cậu đấy!"
"Đã bảo là kh-"
Khoa bỗng khựng lại khi thấy đôi mắt của anh bắt đầu rưng rưng hai hàng lệ, anh đã cố tỏ ra bình thường rồi nhưng khi nhìn thấy cậu bị đánh, anh không thể nào tỏ ra bình thường được nửa. Anh không thể ngừng nghĩ đến việc cậu một lần nữa bỏ anh mà đi, một lần thôi là đủ rồi anh không muốn nhìn thấy cậu biến mất lần nữa đâu.
"Thôi được rồi tôi sẽ nói với anh mà"
Sau một hồi thì Nam cũng ngừng khóc và nghe Khoa nói.
"Thật ra tôi quen bọn chúng từ hồi con đi học rồi, bọn chúng thường hay bắt nạt tôi nếu tôi không nghe lời thì chúng sẽ làm như vậy, thật ra thì tôi đã chuyển đi rồi nhưng mà tự nhiên hôm nay gặp lại bọn nó đòi tôi đưa tiền nhưng tôi không đồng ý thế chúng đanh tôi. Nhưng mà tại hồi xưa bị đau quen rồi nên tôi để bọn nó đánh cho qua chuyện"
"Lần sau cậu cứ nói tôi được không?"
"Thôi được rồi lần sau tôi sẽ nói với cậu được chưa"
Sau đó thì Nam quay về phòng của minh đang định bước lên giường thì bổng anh ngã khụy xuống ho ra một ngụm máu, anh nhìn lại xuống tay mình thì nó xuất hiện những vết nứt vở màu xanh dương. Anh không qua bất ngờ ví sớm muộn gì thì nó cũng đến, anh biết rằng mình không thể sống được bao lâu vì đã sử dụng bước nhảy không gian ở một khoảng cách xa và con làm điều này rất nhiều lần nên giờ cơ thể anh đã bắt đầu có dấu hiệu của việc tan biến. Anh dùng tay còn lại cầm lấy chiếc vòng cổ của mình, nhìn nó một hồi lâu rồi tự thì thầm với bản thân.
"Ước gì mình có thể ở bên cậu ấy mãi mãi"
Dù anh nói vậy nhưng anh biết rằng mình điều ước của anh sẽ không bao giờ được thực hiện vì khi đã bắt đầu tan biến thì sẽ không bao giờ có thể dừng nó lại được nữa đồng nghĩa với việc anh chỉ có thể sống thêm một khoảng thời gian nửa, theo tính toán của anh thì anh vẫn có thể tồn tại trong vòng 2 tháng nữa.
Nhưng miễn là được ở cùng cậu ấy thôi thì anh cũng đã đủ mãn nguyện rồi, dù một ngày thôi cũng đã đủ rồi. Nếu chỉ còn sống được 2 tháng thì anh sẽ dành tất cả thời gian còn lại của mình để ở cùng cậu ấy người mà anh đã dành cả chục năm để tìm.
Ngày hôm sau anh lấy một tấm vải che đi phần tay bị nứt hôm qua đi, và đi xuống làm đô ăn cho mình cũng như cho Khoa. Khi Khoa đi xuống thấy bàn toàn đồ ăn ngon, thì cũng rất bất ngờ cũng rồi nhìn qua lại thấy Nam đang ngồi trên bàn đợi mình khiến cậu càng bối rối hơn.
"Này Nam anh làm cái đống này à hả?"
"Ừ"
Khi nghe câu trả lời của anh cậu chỉ biết bất lực vì độ dài của nó, nhưng cũng chẳng nói gì thêm mà ngồi xuống ăn. Cậu gắp đại một miếng trứng bỏ vào miệng và ôi chúa ơi nó ngon khủng khiếp chẳng bù cho cậu nấu quả trứng cũng không xong, cậu chỉ biết khóc thầm trong lòng.
"Này cậu ăn có vừa miệng không? Không ngon hay sao mà mặt cậu trông ủ rủ thế?"
"Không rất ngon là đằng khác luôn!"
Nghe vậy anh cũng thầm cười trong lòng và tự thì thâm với bản thân.
"May là cậu ấy thích"
Ăn xong thì Khoa liền đứng dậy để đi làm, còn Nam thì mật bám theo cậu ấy để chắc rằng cái bọn côn đồ hôm qua không đến làm phiền cậu. Tối về thì, đập vào mắt cậu là một bàn ăn với đầy đủ các món khác nhau. Khoa thây anh đang đời liền ngồi xuống bàn ăn, từ khi anh sống ở đây thì cuộc sống của cậu đã trở nên dễ dàng hơn, cậu cũng cảm thấy đỡ cô đơn hơn, từ khi ba mẹ cậu mất thì cậu luôn phải sống một mình không nơi nương tựa. Cậu rất vui khi đã gặp anh.
Và cứ thế một tuần đã trôi qua, vết nứt ở trên bàn tay anh đã lan rộng toàn cánh tay trái của anh. Dù vẫn di chuyển được nhưng anh gần như không thể cảm nhận được nó nữa, cảm giác giống như đang dùng một cách tay làm bằng máy vậy. Anh vẫn cố không để Khoa biết được chuyện này vì anh không hề muốn cậu phải lo lắng cho mình và anh định sẽ biến mất trong thầm lặng để cậu không phải thầy buồn.
Hôm nay vẫn như v
ậy anh vẫn tiếp tục bám theo Khoa để đảm bảo rằng không ai làm phiền cậu. Có vẻ dạo này không ai làm phiền cậu nữa, ngoài ra thì anh cũng biết rằng Khoa làm nhân viên phục vụ ở một quán ăn ở trung tâm thành phố nên cũng kiếm được kha khá tiền và có vẻ như ở quán cũng không có ai làm khó cậu nên anh cũng đỡ lo. Nam cũng có quan hệ khá tốt với người ở đây vì lâu lâu cậu cũng hay giúp đỡ họ lâu lâu thì có vài người cũng đưa cậu vài đồng tiền lẻ thay cho lời cảm ơn. Và cậu thường dùng tiền đó để mua đồ để mang về nấu coi như giảm bớt gánh nặng cho Khoa.
Trưa hôm đó thì cậu khà đói nên sẵn có vài đồng trong túi nên cậu quyết định ghé qua một quán bánh mì để ăn. Thật ra cậu ghé quán bánh mì để ăn cũng là vì cậu rất thích bánh mì vì nó tiện lại còn ngon nên cậu rất hay ăn bánh mì để tiết kiệm thời gian. Sau khi mua được bánh thì cậu lại tiếp tục bám theo Khoa lâu lâu cậu lại đi vòng vòng. Tự nhiên một ý tưởng nảy lên trong đâu anh.
"Hình như quán của Khoa đang tuyển nhân viên hay là mình xin vào làm trong quán của Khoa vừa kiếm thêm tiền còn tiện bảo vệ cậu ta nữa"
Nói là làm anh liền chạy đến quán ăn Khoa đang làm việc, sau một hồi phỏng vấn thì anh đã được nhận. Nhưng vẫn phải kiểm tra lại năng lực của cậu để xem coi nên cho cậu làm gì.
"Em có biết làm nấu ăn không"
"Dạ em từng làm một vài món trước đây ạ"
"Ồ thế thì em thử làm thử vài món cho chị xem được không"
"Dạ được"
Sau một lúc thì trên bàn có rất nhiều món ăn khác nhau, nào là cơm chiên, thịt kho, bánh kem,..
"Đây là một vài món của em đó hả? Mà công nhận em nấu ngon thật đó!"
"Dạ chỉ là hồi xưa em ở một mình nên phải học nấu ăn thôi ạ"
"Nói gì nói nhưng mà nhiều đồ như này thì chị không ăn hết được, thôi thì lỡ rồi thì chị kêu nhân viên vào ăn luôn, dù gì cũng đang giờ nghỉ"
"Dạ nếu vậy để em đi làm nóng lại một vài món nha"
"Được thôi nhưng mà lác xong rồi thì em nhớ ra ăn nha"
Nói rồi chị chủ quán cầm điện thoại lên và gọi cho nhân viên của quán đến ăn. Sau một lúc thì nhân viên quán cũng đã đến gần hết, vì là một quán nhỏ nên cũng không có nhiều nhân viên làm ở đây. Khoa vừa đến đã mở cửa một cái đùng khiến mọi người đang ở đó đều phải quay sang nhìn.
"Ủa chị gọi em đến có việc gì vậy?"
"À chỉ là có nhân viên mới tới quan nên chỉ muốn xem cậu ấy có biết nấu ăn không thôi, ai ngờ cậu ta nấu nguyên một bàn như này"
"Mà mấy cái món này nhìn ngon ghê, ủa mà cái cậu nhân viên mới đâu"
"À cái cậu đó đi vào trong bếp làm nóng đồ ăn rồi các cậu cư ăn đi"
Và thế là cậu bỏ thức ăn vào miệng, cậu phải công nhận là mấy món này rất ngon nhưng mà sao cậu cứ thấy quen quen nhưng không biết tại sao lại cảm thấy như vậy nữa, mà thôi kệ đi ngon là được.
Một lúc sau anh đã đi ra khỏi nhà bếp trên tay anh cầm hai dĩa thức ăn, đặt xuống bàn xong thì liền cúi xuống chào.
"À đúng rồi đây là cái cậu nhân viên mới mà chị nói nè"
"Chào mọi người tôi tên là Trần Hoàng Nam mong được mọi người giúp đỡ trong tương lai"
"Hả?"
Giờ Khoa rất hoang mang, cậu không biết nên nói gì cho phải nữa, thôi thì coi như tốt cho cậu thôi, coi như anh ấy cũng có thể giúp cậu chi trả một khoảng tiền vậy. Mà sao anh ấy tìm được đến quán này vậy nhỉ. Bỏ qua mấy câu hỏi đó qua một bên sau khi ăn xong thì mọi người bắt đầu làm việc. Nam thì được xếp làm đầu bếp vì cậu không giỏi phục vụ cho lắm tại cậu không giỏi việc giao tiếp cho lắm nên chỉ có thể ở trong bếp nấu thôi.
Chiều hôm đó sau khi tan lam hai người Nam và Khoa cùng đi về, trên đường thì cả hai cũng hay nói mấy thứ vu vơ đủ loại chủ đề, lúc thì về mấy con mèo, lúc thì lại về đồ ngọt. Khi về nhà thì cả hai lại ngồi ăn cùng nhau, sau đó thì lại ngồi coi phim.
Và cứ thế một tháng đã trôi qua, Nam thật sự rất vui nhưng anh biết rằng niềm vui ấy sẽ không tồn tại được bao lâu nữa vì những vết nứt trên cánh tay của anh đã lan rộng đến cơ thể của anh có vài mảnh vỡ đã biến mất, cánh tay của anh cũng đã dần trở nên trong suốt như thủy tinh màu xanh nhạt và anh có thể nhìn thấy tất cả những thứ ở phía dưới cánh tay ấy. Sức khỏe của anh cũng dần suy yếu anh biết mình không thể giấu điều này với Khoa thêm bao lâu nữa.
Và đúng như anh dự đoán vào một buổi tối khi đang ăn cùng Khoa, anh đã ho ra một ngụm máu lớn và ngất đi, Khoa rất hoảng loạn nên đã mang anh vào phòng để nghỉ ngơi, trong lúc đó cậu đã để ý đến miếng băng trên tay của anh thấy nó đã cũ nên cậu định thay cho anh một miếng băng mới. Nhưng khi anh gỡ bỏ chiếc băng ây anh đã rất hoang mang khi nhìn thấy cánh tay chi chít mấy mảnh vỡ kỳ lạ như thể cả cánh tay của anh được làm bởi thủy tinh vậy.
"C-cái gì vậy????? Mà hình như không chỉ cánh tay..."
Nói rồi cậu cởi chiếc áo của Nam đúng như anh đoán toàn cơ thể của anh chỉ toàn những vết nứt kỳ lạ ấy. Một lúc sau anh tỉnh lại trước mắt anh là Khoa đang ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào anh.
"Anh tỉnh lại rồi à?"
"Hả à ừ mà cậ-"
Bỗng anh nhận ra trên tay không còn miếng băng nữa, dù biết ngày này sẽ đến nhưng anh vẫn cảm thấy rất khó chịu anh cảm thấy như mình vừa phạm phải một tội rất nặng vậy. Nhưng rồi anh bình tỉnh lại cố năng ra một nụ cười.
"Nay Khoa cậu có biết không ở một nơi rất xa nơi này có một cậu bé không một người thân, ngày ngày cậu luôn bị người khác đánh đập vì cậu được xem ra nguyên nhân ba mẹ cậu chết. Khi cậu tìm đến những người khác họ chỉ thờ ơ không quan tâm đến cậu họ xem cậu như một con súc vật không hơn không kèm. Cuộc đời cậu cứ như địa ngục vậy, dù ba mẹ cậu đã để lại cho cậu tất cả tài sản đủ để cậu sống một cuộc đời ấm no nhưng nó vẫn không thể giúp cậu tránh được việc bị bắt nạt. Nhưng vào một ngày khi cậu định chấm giức cái cuộc đời tồi tệ của mình có một người đã đi đến và cứu lấy cậu. Người ấy đã cứu cậu, là ánh sáng đã chiếu rọi đã kéo cậu ra khỏi bóng tối, cậu rất quý trọng người đó và thề sẽ làm mọi cách để bảo vệ người đó, cậu đã rất chăm chỉ với hy vọng rằng người ấy có thể có một cuộc sống an nhan. Nhưng thật không may người ấy đã ra đi để cứu cậu khỏi một chiếc xe mất lái và ra đi trước mặt cậu vào đúng ngày tốt nghiệp để lại cho cậu duy nhất một chiếc vòng cổ. Cậu đã rất suy sụp và cậu đã tìm mọi cách để gặp lại người ấy. Rồi cậu nhận ra sẽ không thể nào gặp lại người ấy nhưng cậu đã phát minh ra một cỗ máy có khả năng di chuyển đến những ngôi sao khác ngoài vũ trụ kia và nguyên liệu để kích hoạt nó là một loại đá có tên là Omfelert vì chỉ có một viên duy nhất nên cậu đã phải mạo hiểm rất nhiều để có được viên đá đó. Khi có được nó cậu đã dành cả cuộc đời mình để đi đến những hành tinh xa xôi một mình với hy vọng sẽ tìm được người ấy ở một thế giới khác để một lần nữa có thể ở bên người ấy dù có phải trả cái giá gì cậu cũng chấp nhận. Và rồi vào cơ hội cuối của cậu, cậu đã gặp được người ấy. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó vì lạm dụng bước nhảy thời gian qua nhiều cơ thể cậu bắt đầu tan biến dần và vào một ngày cậu sẽ biến mất hoàn toàn. Nên cậu đã dành phần đời còn lại để ở bên người ấy..."
Nói rồi nước mắt của anh rơi xuống nhưng vẫn tiếp tục câu chuyện của mình.
"Nhưng rồi cậu nhận ra cậu vẫn muốn sống để ở bên người thân duy nhật của mình, cậu không muốn chết, nhưng hối hận cũng đã muộn."
Khoa ngồi nghe anh nói cậu biết dù không nói ra nhưng cậu chắc chắn rằng Nam đang kể lại chính câu chuyện của mình. Và "người ấy" ở đây chính là cậu, cậu không muốn biết phải nói gì với Nam nhưng rồi anh quyết định nói ra cảm xúc của mình.
"Cảm ơn cậu vì đã đến đây"
Nam nghe vậy liền khựng lại, rồi lại phì cười.
"Ước gì tôi có thể tìm được cậu sớm hơn thì đã có thể ở bên cậu lâu hơn rồi"
Rồi cơ thể anh cũng dần biến mất.
"Có lẽ tôi không thể ở bên cậu lâu hơn rồi. Hy vọng sau này anh sẽ tìm được tôi ở thế giới này và làm bạn với cậu ấy"
Khoa nhìn anh biến mất mà siết chặt bàn tay mình lại.
"Tôi hứa sẽ tìm được cậu ấy!"
Nam nghe vậy liền mỉm cười rồi anh biến mất để lại một dây chuyền hình ngôi sao ấy.
[Năm 2XXX, thành phố Hà Nội, ở một con hẻm]
Có một cậu bé đang ngồi dựa vào một bức tường trên người cậu chi chít những vết thương do bị đánh đập. Rồi một người đàn ông đi đến ngồi trước mặt cậu cười.
"Cậu tên gì?"
"Anh hỏi làm gì?"
"Tò mò thôi"
"Trần Hoàng Nam"
"Còn tôi tên Nguyễn Văn Khoa rất vui được gặp cậu"
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com