Đoản Văn 122
Nam sinh chán nản ngáp một cái, đã nửa tiết học trôi qua mà giáo viên vẫn chưa vào, chẳng lẽ lại được nghỉ? Vừa lúc thật sự buồn ngủ, cậu xếp vài chiếc ghế thẳng hàng, đặt thân nằm xuống.
Trên đầu quạt mát nhưng vẫn không xua tan được cái oi bức của mùa hè, lại cộng thêm việc lớp quá ồn, lim dim một lúc giấc ngủ vẫn chưa sâu, cậu nặng nề xoay người, lại thấy khó khăn bất thường.
Bỏ quyển vở che mặt xuống, bất ngờ thấy khuôn mặt của tình địch, hắn đang nhìn cậu chằm chằm, lúc sau mới mở miệng.
"Đây là chỗ của tôi."
"Hả?" Hiển nhiên người đang nằm trên 4 cái ghế chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác hỏi lại.
Hắn nhíu mày, thầm nghĩ ngủ như vậy không sợ bị thả dê ư, lặp lại: "Đây là chỗ của tôi."
Cậu giờ mới tỉnh táo, có chút khó chịu vì bị đánh thức, lại nói hai người cũng chỉ coi là có quen biết chứ không hề quen thân. Ngồi dậy nhìn quanh, phát hiện lớp học còn rất nhiều chỗ trống, cậu cau có nói: "Còn đầy chỗ kia kìa, ngồi đấy đi."
Tình địch nhíu mày càng sâu, dứt khoát ngồi xuống chiếc ghế do cậu ngồi dậy mà bỏ trống. Nam sinh sửng sốt một chút, rồi lập tức tức giận, mắt mở lớn trừng người bên cạnh.
"Cướp Tiểu Noãn, giờ còn cướp chỗ ngồi của tôi?"
"Vốn dĩ là chỗ của tôi. Còn nữa, Tiểu Noãn là ai?" Hắn nhìn sang, suy nghĩ một chút, hình như đợt trước có đàn em khoá dưới hay đi theo tìm đủ mọi thứ hỏi hắn, từ triết học đến chuyên ngành, cuối cùng ngay cả chuyện gia đình cũng lôi vào, hắn chịu hết nổi tỏ thái độ đuổi người. Im lặng được mấy hôm lại chứng nào tật nấy, hôm nọ vừa tỏ tình thì bị hắn từ chối. Hình như cô ta thật sự tên là cái gì Noãn... Theo lời nói có vẻ người trước mặt thích cô ta, thảo nào cả kì nay cứ tỏ thái độ thù địch với hắn.
"..." Nghe được lời này, cậu phải mất một lúc tiêu hoá, song lại càng khó chịu hơn, bởi như vậy, chẳng phải cậu đơn phương xem hắn là tình địch, chẳng phải chính là không đánh đã thua sao?
Người bên cạnh bắt đầu mở sách vở ra ôn bài, hừ, tỏ ra học hành chăm chỉ gì chứ, chẳng phải còn đến muộn gần một tiết sao, cũng may là thầy cô không lên lớp đấy!
Cậu đá đá hắn, hít mũi: "Tôi muốn nằm."
Hắn nhếch miệng, không hiểu sao chỉ một độ cong nhẹ lại làm cho cậu chợt rùng mình: "Nằm đi."
Còn chưa kịp đợi người kia nổi đoá hét "Cậu ngồi đây thì tôi nằm kiểu gì?" hắn đã nhanh tay cố định đầu cậu trên đùi mình, cúi xuống, âm thanh có vẻ dịu dàng hiếm thấy: "Như này không phải thoải mái hơn ư?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com