Đoản Văn 34 (H)
"Em dám mặc chiếc quần đó đến?" Trấn Quan nheo mắt, giọng nói trầm xuống.
"Thì đó là hồ bơi mà." Tân Hồ lùi về phía góc phòng.
"Hồ bơi cũng không được, em lại dám mặc quần tam giác! Quần tam giác! Lại còn bó sát như vậy! Dám để bao nhiêu là phụ nữ chăm chăm nhìn vào cơ thể của em. Kể cả đàn ông cũng dính mắt vào em kia kìa! Lần này, tôi phải trừng phạt em mới được!"
Nói rồi Trấn Quan tiến đến nhấc ngang người Tân Hồ ném lên chiếc giường kingsize bên cạnh, phủ cơ thể của mình lên. Bàn tay ranh ma điệu nghệ vuốt ve dọc cơ thể trắng nõn đầy mẫn cảm của cậu. Tân Hồ run rẩy từng cơn.
Trấn Quan cũng đã định trực tiếp tiến vào để trừng phạt nhưng lại nghĩ đến chàng trai nhỏ bé mấy hôm trước vừa bị mình làm đến ba ngày mới xuống được giường nên lại thôi. Ừm, làm nhiều hơn là được chứ gì?
Chẳng mấy chốc Trấn Quan đã lột sạch Tân Hồ trần như nhộng. Hắn cởi cúc áo sơ mi, bế cậu ngồi lên đùi mình. Hai bàn tay hư hỏng đưa dọc thân thể cậu rồi dừng lại ở hai điểm đỏ đang dựng đứng trước ngực, nắn bóp chuyên tâm.
"A...a...ah~~~"
Trấn Quan nghe cậu rên lên thống khoái bèn đưa lưỡi của mình liếm láp vành tai thơm tho, dọc một đường xuống cần cổ, hung bạo day cắn. Tân Hồ tức thì co người lại, lúc này mới cảm nhận từ đằng sau mình có cái gì cưng cứng chọc vào.
Trấn Quan cười nhẹ, cúi xuống hôn lấy hai điểm đỏ trước ngực Tân Hồ, một bên ngậm ngậm, mút mút, một bên dùng tay nắn bóp.
Cái cảm giác tê dại này làm Tân Hồ không tự chủ được mà rên rỉ, đồng thời bên dưới bắt đầu nóng rát khó chịu. Nhìn đến ánh mắt như đang muốn nói "Em muốn lắm rồi chứ gì?" của Trấn Quan, cậu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, dùng sức đẩy hắn xuống giường, tay nhanh chóng cởi khóa quần trong ánh mắt kinh ngạc của hắn.
"Em..."
"Haha, để em "chăm sóc" anh chút ha?"
Dứt lời, Tân Hồ liền vuốt ve cự vật của hắn qua một lớp quần mỏng khác, rồi cởi luôn cả chiếc quần đó xuống.
Cảnh tượng trong phòng tràn ngập xuân sắc với bầu không khí ái muội, chàng trai cao lớn hơn đang nằm trên giường cùng chiếc áo sơ mi bung hết cúc và hai chiếc quần dở dang giữa chân, chàng trai nhỏ bé hơn thì ngồi trên người người nọ, đưa đôi môi ẩm ướt của mình bao bọc cự vật của hắn. Tân Hồ hết hút mạnh rồi lại liếm láp một lúc, bấy giờ khúc thịt uy mãnh đó đã nở ra đến cực đại.
Cậu cười thỏa mãn một chút, lại tiếp tục chuyên tâm vào công việc. Cứ thế này, Trấn Quan sẽ bắn sớm thôi! Bỗng dưng, có cái gì đó đưa vào trong hậu huyệt đã hơi ướt át của cậu, Tân Hồ giật mình, ngừng ngay động tác, nhìn Trấn Quan đang cười gian xảo, lại tiếp tục đưa thêm một ngón tay nữa vào.
"Ha, đừng tưởng tôi không biết, em định làm cho tôi bắn trước khi làm em sao? Không thể! Tôi chỉ có thể bắn trong cơ thể em!"
"Anh..." Tân Hồ trừng mắt, hậu huyệt đang hút lấy ngón tay hắn như mời gọi.
"Mới đó đã thật ướt!" Trấn Quan hôn lên từng tấc da tấc thịt trên người cậu, bàn tay bên dưới vẫn không ngừng ra vào: "Được rồi, nể tình ban nãy em có chút chăm sóc nó như vậy. Hiện tại nó sẽ hảo hảo làm em sung sướng."
Trấn Quan rút bàn tay ướt đẫm ra, vẫn tư thế hắn nằm dưới, cậu ngồi trên mà tiến vào.
"A...a.. Đau.."
Trấn Quan dừng động tác, búng vào phân thân của cậu: "Đau mà sao nó lại to như vậy? Hẳn là em rất sung sướng đi!?"
Tân Hồ mặt nhăn lại đầy khó chịu, uất nghẹn nghĩ, nó to là bởi ban nãy anh trêu chọc được không hả?
Cái biểu cảm đầy đáng yêu này! Trấn Quan ngồi dậy, cự vật vẫn đang ở trong hậu huyệt của Tân Hồ, theo động tác của hắn mà có lẽ bị dịch chuyển sang vị trí khác trong thân thể cậu.
"A...." Tiếng hét mang theo bao khoái cảm vang lên, khác hẳn ban nãy.
Hắn lại cười, nụ cười đủ lưu manh: "Thì ra là ở đây!"
Trấn Quan bế cậu lên áp vào bức tường bên cạnh: "Có vẻ như này thoải mái hơn. Chẳng phải em cũng muốn có một lần chơi tường-play sao?"
Nhìn người bị áp vào tường đôi mắt mơ màng ngập nước, khuôn mặt nhuốm màu tình dục, hắn không tự chủ được ra vào nhanh và mạnh hơn, cứ nhằm vào điểm ban nãy mà mạnh mẽ tiến tới. Tiếng nước nhóp nhép hòa cùng âm thanh "ba ba ba" tràn ngập khắp căn phòng.
Tân Hồ cả thân hình ửng hồng gợi cảm mềm nhũn được Trấn Quan ôm lấy: "A...a... Em.. muốn.. a.. bắn!"
"Vừa được một chút đã bắn? Em cứ thử xem?" Trấn Quan lại búng vào phân thân của cậu.
Nếu như hắn không búng, cậu còn có thể chịu được, nhưng hắn lại làm vậy, kích thích quá mạnh mẽ! Một dòng chất lỏng màu trắng đục đặc sệt phun ra dính đầy bụng hai người, một cỗ mùi xạ hương bay tới.
"Em..." Dường như rất tức giận, Trấn Quan luật động ngày càng mạnh mẽ, mỗi cú thúc đều mang đến cho cậu khoái cảm tột cùng.
"Ân~ a... Chậm..a..a... Chậm chút..."
"Chậm có thể thoả mãn được em sao? Tiểu yêu tinh?" Trấn Quan ra vào nhanh hơn, tưởng chừng như mỗi lần đều có thể đưa cậu đến cao trào.
Tân Hồ đang rất hưng phấn nhưng lại không dám bắn, ra sức nhịn lại, sợ rằng nếu bắn lần nữa chắc Trấn Quan sẽ nổi trận lôi đình. Theo việc nhịn lại cùng những lần trừu sáp mãnh liệt bên trong, hậu huyệt của cậu không ngừng co rút.
"Chết tiệt! Em muốn kẹp chết tôi sao?" Trấn Quan nói đầy lưu manh, khuôn mặt không giấu nổi vẻ thoả mãn, đưa tay bóp mông cậu.
Tân Hồ: "A..."
Trấn Quan: "A... Thật chặt!"
Hắn thúc mạnh một lần nữa, đưa cả khúc thịt thô to của mình vào trong cơ thể mẫn cảm của Tân Hồ, bắn thật sâu, tựa như là chỗ sâu nhất bên trong cậu.
"Aaaaaa..." Tân Hồ rên to một tiếng, ưỡn cong thân mình rồi cũng bắn, lúc này cậu đã mềm nhũn trượt xuống đất.
Tâm tình vẫn còn đang rất rạo rực, Trấn Quan bế cậu trở lại giường, hôn cậu thật sâu, chiếc lưỡi của hắn liếm một vòng bên ngoài môi cậu xong mới tách hai hàm răng ra, trườn vào trong. Nó đảo quanh khoang miệng cậu, lướt qua mọi ngõ ngách, như rút hết mật ngọt trong đó. Nó bắt lấy đầu lưỡi của cậu, không ngừng dây dưa, kéo lưỡi cậu về khoang miệng của hắn để thân mật. Hai đôi môi quấn lấy nhau không rời, mãi đến khi cậu cảm thấy khó thở thì họ mới lưu luyến buông ra.
Tân Hồ thở gấp một chút, bên miệng vẫn còn dính sợi chỉ bạc, nắm lấy chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi trên người Trấn Quan: "Em muốn đi tắm."
Trấn Quan không nói gì, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm, thân thể chỉ còn chiếc sơ mi bung cúc ôm thân thể trần trụi không mảnh vải của Tân Hồ vào phòng tắm, đặt cậu trong bồn tắm mở nước ấm, mình cũng vào trong.
Hắn lại tiến đến hôn cậu, bàn tay nắm lấy phân thân của cậu không ngừng vuốt ve khiến nó lại một lần nữa cứng lên.
"Anh làm gì thế?"
"Chẳng phải em cũng thích bồn-tắm-play sao? Đêm còn dài lắm..."
"Anh... A.. Ân... Bỏ tay... Hỗn đản...a~"
Trấn Quan tiến vào một lần nữa, làm người phía dưới sung sướng kêu rên không ngừng...
"Thoải mái không?" Trấn Quan ôn nhu vuốt ve tóc Tân Hồ.
"Ân."
"Tại sao lại thoải mái?"
"Rất..." Cậu ngại ngùng không nói.
"Rất?" Hắn liếm lên điểm đỏ trước ngực cậu, bàn tay lại sờ tới hậu huyệt vẫn còn đang sưng đỏ trướng lên...
"A... Đừng. Em mệt lắm rồi. Eo đau nhức a!"
"Rất?" Hắn không buông tha.
"Rất thô, rất dài, rất nhanh, rất mạnh..." Cậu lí nhí.
"Ngoan." Trấn Quan bế cậu ra ngoài.
"Còn chưa tắm."
"Tí nữa."
"Tại sao a?"
Hắn đặt Tân Hồ lên bàn sách trong phòng: "Vì đêm còn rất dài!"
"Nói không biết ngượng, trời sắp sáng rồi."
"Ha, vì trừng phạt em a! Bàn-sách-play! Thế nào?"
-----------------------------------------------------------------------------
HAPPY NEW YEAR! Nhân ngày Tết ta tặng đoản H cho mọi người, đọc vui vẻ nhé! Coi như là một phần quà nho nhỏ đi.
Mặc dù ít nhưng vẫn rất cảm ơn những readers đã ủng hộ ta trong thời gian vừa qua. Nói chung là lười viết truyện dài quá nên mới có ổ đoản này đây. :v
Năm mới chúc tất cả mọi người một năm như ý, an khang thịnh vượng, chuyện gì cũng trôi chảy, đạt được nguyện vọng của bản thân mình...
Một lần nữa, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện của ta!!! /cúi đầu/.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com