Đoản Văn 52
Cậu ngồi ngâm nga một điệu hát: "Quan trọng phải là thần thái, khi mình yêu là con trai, cũng chẳng bao giờ thấy sai..."
"Haha, bảo bối hôm nay yêu đời quá." Anh từ đằng sau cất tiếng cười trầm khàn.
"Ớ, đằng sau anh!" Khuôn mặt trắng hồng của cậu bỗng chốc hiện lên tia kinh hãi, kêu thất thanh.
Anh cũng nhanh chóng nhận ra điều bất thường, liền quay đằng sau. Gió nhẹ lay tấm rèm cửa, mang theo hương hoa tươi mát vào phòng.
Cậu: "Haha, quan trọng là thần thái."
Anh: "..." Mặt anh đen lại, khẽ day day trán, tên tiểu quỷ!
Tiếng cười vui vẻ của cậu đang vang vọng khắp gian phòng bỗng lại đứt quãng, rồi im bặt, cậu nhăn nhó khó chịu, rên khẽ.
"Aizz, chuột rút rồi."
"..."
"Đau thật đấy."
"..."
"Khó chịu quá, huhu..." Tiếng nức nở dần vang lên.
Anh dù vẫn hơi bán tín bán nghi nhưng nhìn cậu vậy lại không nỡ, vội đi đến, cầm lấy bàn chân cậu xoa xoa: "Có đau lắm không?"
"Phụt, haha... Đau lắm luôn, anh tin người quá, đã bảo rồi, quan trọng là cái thần thái!"
"Em giỏi lắm, thích thần thái à?"
"Này này, anh bình tĩnh, em luyện tập cho vở kịch ở trường thôi mà. Ê, bỏ em ra!"
Anh cười đầy lưu manh: "Thật muốn nhìn thần thái của em khi ở dưới thân anh quá, haha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com