Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhắm mắt lại, tôi sẽ dẫn em đi

Hứa Nguỵ Châu part
--------------------------------
Tôi lại đi lang thang ở nơi này

Đêm nào cũng vậy, tôi sẽ xuất hiện ở cái nơi hỗn loạn chồng chéo này, bắt đầu một hành trình vô nghĩa, tức là, tôi chỉ việc bước đi thẳng về phía trước, cũng không biết là trong bao lâu nữa, cho đến lúc thứ đó xuất hiện.

Giấc mơ dai dẳng này đã đeo bám tôi từ lúc bi kịch xảy ra, thú thật, tôi lúc đầu đã bị nó ám ảnh trong suốt hai năm, đến mức không đêm nào không bị doạ cho tỉnh dậy rồi thức trắng. Còn bây giờ tôi đã quen dần với nó rồi, nó bắt đầu trở thành một phần trong thời gian biểu một ngày của tôi.

Nhưng một thứ đã từng là ám ảnh trong đầu bạn, dù cho bạn có cố gắng làm quen với nó như thế nào, bản chất nó vẫn không thay đổi. Việc này tương tự như việc bị dao cứa vào tay vậy, vết cắt lúc đầu vẫn còn đó, và dù vết thương đã khép miệng, bất chấp có bao nhiêu lớp sẹo đã được thay mới, mỗi lúc nhìn thấy con dao, bản thân vẫn cứ thế sẽ vô ý run lên.

Tôi bước đi thêm một lúc nữa, trong những tiếng hét hoảng loạn mơ hồ, những âm thanh rì rầm khe khẽ bên tai, và những mảng mờ nhạt không phân rõ trước mắt.

"Rầm!"

Tôi nghe thấy tiếng động quen thuộc, hít một hơi thật sâu, hơi do dự bước tiếp, dù biết trước khung cảnh sẽ hiện ra trước mắt, tôi nghìn vạn lần đứng trước tình thế này, đều muốn quay đầu.

Bố sẽ vẫn ở trong đống hỗn loạn đang bốc cháy dữ dội ấy, nửa thân dưới bị cái cột đè lên, khản giọng bảo mẹ mau mang tôi đi.

Mẹ tôi sẽ ở đó, nắm chặt tay tôi, nước mắt ngập khuôn mặt xinh đẹp của bà, nức nở nhìn hình dáng người chồng bà yêu nhất biến mất sau làn khói đen đang cuộn lên

Bà sẽ bế tôi trên tay, chạy thật nhanh xuống dưới lầu, đôi mắt vẫn dõi về phía bố

Tôi run run nắm chặt góc áo của bà, nước mắt thấm ướt chiếc áo ngủ trắng, nhắm mắt chờ đợi điều tiếp theo

Phía cửa ra vào đã ngập trong biển lửa, mẹ tôi do dự một lúc, vẫn quyết định vượt ra

Để rồi sau đó cánh cửa gỗ to bản đổ sập xuống, mẹ chỉ kịp nhanh tay đẩy tôi lăn ra phía thảm cỏ trước mặt, cả trọng lực và sức nóng của cánh cửa ập lên thân hình mảnh mai của mẹ

Tôi lại sẽ một lần nữa bất lực nhìn bà bị ánh sáng độc ác đó cuốn lấy, nhìn nụ cười đầy cưng chiều trao tôi lần cuối cùng

"Châu Châu, mẹ yêu con nhiều lắm"

Sẽ lại như thế như bao ngày bình thường, kết cục lúc nào cũng là tôi sẽ bật dậy với khuôn mặt đầy nước mắt và thức cho đến khi tôi bắt đầu lại giấc mơ này vào buổi tối ngày hôm sau

Lúc này mẹ đã bế tôi chạy ra đến cửa, tôi cắn chặt răng mình, cố gắng hít thật sâu hương thơm trên người bà, vì lúc tỉnh dậy, tôi có muốn ngửi thấy mùi hương này cũng không bao giờ có thể nữa

Tôi đã nhắm mắt rất lâu, để khi mở mắt, nhận ra mẹ đã biến mất, để lại một mình tôi giữa biển lửa hai năm trước.

Tôi hơi ngỡ ngàng vì sự thay đổi này, liền nhất thời không biết nên làm gì

Trong lúc tôi còn đang loay hoay, bên kia cánh cửa gỗ phát ra một tiếng vang lớn quen thuộc, bắt đầu chao đảo rồi ngã về phía tôi đang ngồi

Đây là ông trời muốn trừng phạt tôi sao? Muốn tôi thử lại cảm giác đau đớn của bố mẹ lúc đó sao?

Vậy cũng thật tốt, nếu có thể để tôi một lần được về bên họ, được chìm mãi trong giấc mơ này, buổi sáng không phải thức dậy, buổi tối không phải dằn vặt bước tiếp, thật tốt.

Chỉ là, chấp niệm duy nhất của tôi lúc này, là Chiêu ca ca, tôi nghĩ nếu tôi chết đi, anh ấy sẽ buồn lắm.

Không phải là tôi vô cảm, tôi thật sự rất quý Chiêu ca ca, anh ấy là người duy nhất cho tôi cảm giác an toàn kể từ khi tôi mất đi mái ấm gia đình. Nhưng tôi tự đặt ra bức tường ngăn cách giữa tôi và thứ tình cảm ấm áp đó, tôi im lặng trước những câu hỏi của anh, thờ ơ trước những cử chỉ yêu thương anh dành cho tôi

Vì tôi rất sợ, người này sẽ lại bỏ tôi đi một lần nữa

Tôi nhắm mắt chờ đợi, mãi cho đến khi rất lâu trôi qua mới chậm chạp he hé mắt ra, xung quanh vẫn không có động tĩnh gì

Trước mặt tôi vẫn là cánh cửa đang bốc lửa dữ dội trong trạng thái đang đổ ập xuống, nhưng bị chặn lại giữa không trung, bởi một cánh tay

Một người xa lạ không biết từ đâu xuất hiện, rất cao to, khuôn mặt bị che khuất bởi làn khói mờ mịt, tôi đối mặt với anh ta, chỉ kịp thấy môi mỏng khẽ cong thành một nụ cười mị hoặc

Anh ta dùng tay trần, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra xa, cứ như vật đó không phải là tấm ván gỗ nặng hơn trăm kí đang cháy hừng hực vậy

Anh nhẹ nhàng đi tới trước mặt tôi, một chân khuỵ xuống, đưa tầm mắt ngang mặt tôi, và dù tôi đã cố căng mắt ra nhìn rõ khuôn mặt anh ta, vẫn không tài nào nhìn thấy được

Người lạ đưa bàn tay thon dài, có thể thấy rõ gân xanh và cơ nổi rõ ngoài lớp da, là bàn tay của một người trưởng thành. Tôi nhớ rõ bản thân chưa từng gặp qua bàn tay này, và dù nó không phải đôi tay mịn màng như của con gái, tôi vẫn cảm thấy nó đẹp một cách kì lạ

Tôi cảm thấy bản thân muốn tin tưởng vào đôi tay này

Anh ta cất giọng, tông giọng trầm ấm áp, pha lẫn rất nhiều ôn nhu, yêu thương, cưng chiều và một chút ý cười

"Châu Châu nếu em sợ
Nhắm mắt lại, tôi sẽ dẫn em đi"

Và tôi, thậm chí trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã nắm lấy đôi tay đó thật chặt

Những đêm sau đó, chỉ cần tôi gọi ra cái tên đó, anh sẽ lại xuất hiện, đưa tôi ra khỏi biển lửa, đưa tôi ra khỏi bóng ma của quá khứ.

"Hoàng Cảnh Du à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com