Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


— Momo à! Cậu đang ở đâu vậy? Momo...!

"Bõm...bõm..."

Tôi chạy trên nền gạch lát đá xám lấp loáng nước mưa, miệng không ngừng gọi tên Momo. Bộ quần áo đang mặc trên người ướt sũng từ cổ trở xuống gấu áo. Nước bắn tung tóe lên chân tôi, nhưng hiện giờ tôi đâu còn tâm trí để mà lấy cái gì đó lau nó nữa. Dù biết rằng ngấm nước mưa thì sẽ rất dễ bị cảm lạnh, tôi vẫn cố gắng đi tìm Momo, bởi nếu không có tôi bên cạnh thì cậu ấy không biết sẽ ra sao đây.

— Á!!

Đường mưa trơn mà tôi đi không cẩn thận nên trượt chân, quần áo dính đầy bùn đất, chân tay xước xát. Bây giờ trông tôi chẳng khác gì cô bé Lọ Lem bị người khác hắt hủi cả. Tôi dồn hết sức lực còn lại để đứng dậy, quyết tâm tìm bằng được Momo. Nhưng đôi chân yếu ớt kìm hãm tôi lại, toàn thân run rẩy.

— Không! Đứng dậy, đứng dậy đi chứ! Mày là chân của tao cơ mà!

Tôi vô thức đánh vài cái vào đôi chân lấm lem kia rồi bất lực, nước từ trong khoé mắt cứ tuôn ra. Ngồi bệt tại chỗ một lúc, nhận ra rằng mưa càng ngày càng to hơn mà cứ ngồi đây thì chẳng giúp được gì, tôi lết cái thân của mình ra chỗ có mái che của một toà nhà gần đấy. Tôi dựa vào tường, ôm cái thân hình nhỏ bé của mình. Trong đầu tôi lúc bấy giờ chỉ có hình ảnh của Momo, đơn độc, lạnh lẽo, y như tình cảnh của tôi bây giờ. Tôi thầm trách bản thân rằng tại sao không đồng ý lời đề nghị của Momo, chơi một lúc thì có chết ai đâu mà. Tôi cứ thế gục xuống, không quan tâm gì đến những thứ xung quanh hay buổi tham quan ngày hôm nay.

Đột nhiên, có tiếng bước chân của ai đó lại gần. Tôi nghĩ rằng ở xung quanh đây không có một chỗ trú mưa nào cả vậy  nên chắc chắn sẽ có người chạy vào đây trú tạm. Biết vậy tôi vẫn ngồi im re, chẳng động đậy một tí nào cả. Bước chân dừng lại cách tôi khoảng 5m, đúng chiều dài của mái che. Tôi tò mò, hé mắt nhìn về phía nguồn gốc của tiếng bước chân, tay vẫn bó gối, nhỡ đâu đó là Momo thì sao. Nhưng không, đó không phải là Momo mà là đôi giày thể thao màu đen của ai đó.

— Có ngồi đây cả ngày thì cũng không giải quyết được chuyện gì đâu.

Bỗng nhiên có một giọng nói của một chàng trai trẻ tuổi vang lên ở phía tay phải của tôi. Ngạc nhiên vì người ấy nói chuyện với mình, ngạc nhiên hơn nữa vì giọng nói đó rất quen. Tôi đáp lại nhưng đầu vẫn không ngẩng lên.

— Ai đấy?

Lần này không có ai trả lời tôi cả. Tôi giật mình vì tưởng bản thân đang tiếp chuyện với con ma nào đấy, vội vàng ngẩng đầu lên quay sang. Đập ngay vào mắt tôi là chai nước quý giá mà bao nhiêu tuần nay, tôi vẫn chưa có được nó. Ánh mắt kinh ngạc của tôi không chủ động mà tiếp tục lướt lên trên khuôn mặt người kia. Gương mặt điển trai và sống mũi cao, thẳng không kém phần lôi cuốn, thân hình cao to đầy đặn cùng làn da khỏe khoắn, hồng hào khiến tôi cảm thấy anh ta đẹp một cách đặc biệt. Mái tóc bồng bềnh ánh sắc nâu, đuôi tóc vẫn đọng lại vài giọt nước mưa do vừa đi ngoài trời mưa trông thật quyến rũ, đây rõ ràng là mẫu người lý tưởng của các nữ sinh như Momo đây mà. Trên người anh ta mặc một bộ đồng phục, nhìn kĩ lại thì tôi nhận ra đó là đồng phục của trường mình.

Sau đó, anh ta huơ huơ chai nước soda đào chanh trước mặt tôi.

— Ê này cô! Không muốn uống thì thôi, việc gì phải im lặng như thế?

— Đợi đã... - tôi trầm ngâm một lúc rồi kiên quyết trả lời. — Tôi sẽ uống! Nhưng mà trước tiên, anh là ai?

Đột nhiên, anh ta vặn nắp chai rồi đưa lên trên đôi môi dày dặn, ngửa cổ uống một hụm. Tôi thật muốn đập cho anh ta một cái, người đâu mà kì, hỏi người ta có uống không rồi tự dốc chai uống. Hơn nữa, chẳng dễ chịu tí nào khi chai nước mình muốn mua bao lâu nay bị một tên lạ mặt uống ngay trước mắt mình. Nhưng cơn giận dữ ấy dập tắt khi tôi để ý thấy vài giọt nước đào chanh lăn từ miệng xuống cổ anh ta, hòa quyện với những hạt nước mưa còn đọng lại trên xương quai hàm. Nhưng dù anh ta có đẹp trai đến mấy thì cũng không thể chấp nhận được sự thật là từng ngụm nước soda ngon lành đang dần trôi xuống cổ họng anh ta!

— Này này! Anh đúng thật là vô duyên vô cớ, hỏi tôi có uống hay không xong quay ra uống luôn như thế hả?

Anh ta bỏ chai nước xuống, liếc nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng:

— Đây, của cô đây này, uống đi.

Tôi không hề ngần ngại lấy tay chụp lấy chai nước, tươi cười vui vẻ quay sang:

— Cảm ơn!

Chàng trai kia không đáp lại mà chỉ gật đầu một cái rồi ngồi xuống bậc thềm nghỉ ngơi. Tôi thấy vậy thì lẳng lặng vặn nắp chai, quay sang người bên cạnh một cái thật nhanh để khẳng định rằng anh ta đã đưa cho mình chai nước này. Anh ta quay lại nhìn tôi, khuôn mặt như muốn nói "Cô nhìn cái gì?". Tôi tỉnh bơ, không ngần ngại kề miệng chai tu một mạch đến cạn sạch không còn giọt nào. Sau đó tôi lấy mu bàn tay gạt nước còn dính ở trên miệng rồi oà lên sảng khoái. Tất cả những cái mệt mỏi bỗng chốc kéo đi hết, thân thể của tôi nhẹ tâng, lấy tay xoa xoa mặt rồi buột miệng: "Đây có phải là thật không?" lúc đó tôi còn quên luôn là có người đang ở cạnh tôi.

— Là thật đó cô gái.

Tôi bừng tỉnh, nhận ra là mình đã làm những động tác đáng xấu hổ trước mặt tên kia, da mặt đỏ ửng hết cả lên, từng mạch máu trên mặt tôi nổi dần. Người đó vội vàng lấy tay che miệng, khuôn mặt căng phồng như đang sắp cười oà một trận lớn vậy. Hết chịu nổi, anh ta cười khoái chí:

— Ha ha ha ha! Cô nhìn cái mặt của cô lúc uống hết cái chai nước đó kia kìa! Đừng chọc tôi cười chứ! Ha ha ha!

— Anh... Anh! — tôi xấu hổ cực độ không biết nói câu gì cả. Bây giờ cho tôi một cái hố tôi sẽ chui xuống ngay.

Tôi vò đầu bức tóc. Không biết hôm nay đây là cái ngày gì đây, nào là mấy tên đầu gấu, sau đó là chuyện của Momo, tí nữa về thể nào mình cũng sẽ bị phạt rồi bây giờ còn đến cái tên vô duyên này nữa. Ân hận vì đáng nhẽ ra tôi không nên chấp thuận đi cái chuyến xui xẻo này. Mưa đã ngớt dần, vậy mà tên đáng ghét bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn còn ngồi ôm bụng cười, thấy vậy tôi vừa đạp đạp cho anh ta vài cái vừa hỏi anh ta. Tôi tức tối nhìn anh ta.

— Anh cười cái gì hả? Tại sao anh cứ làm phiền tôi hoài vậy? Tôi đã làm gì anh đâu?

— Đó là do cô thôi, lỗi đâu phải tại tôi. —Anh ta thản nhiên đáp lại rồi xoa xoa chỗ tôi vừa đá anh. — Haizz! Đàn bà con gái đánh gì mà đau thế chứ, nhẹ nhàng một chút đi không được hay sao. Tôi khuyên cô nên gia nhập cái băng đảng đầu gấu hồi sáng và làm luôn chị đại của chúng nó đi là vừa, uổng công tôi đi gọi bảo vệ.

Tôi ngạc nhiên khi anh ta biết chuyện đó và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là cái chai nước mà anh ta đưa cho tôi chỉ bán ở vùng Kanto nơi tôi đang sinh sống và không thể nào có chuyện anh ta mua được chai nước ấy ở vùng Kansai này. Anh ta chính là cái người đã giúp tôi và Momo, cái tên mà vận quần đen xì, áo khoác chùm đầu đen xì và bản tính của hắn cũng đen xì nốt.

— A! Cái anh đen xì! — Tôi bật ra, miệng cười khúc khích.

Anh ta quay hoắc ra nhìn tôi với ánh mắt nhọn hoắc:

— Hả? Cô gọi tôi là cái gì cơ?

— Thì chả là cái anh mà từ đầu tới cuối mặc toàn màu đen đây hả? Sao anh lại mặc bộ đồng phục này, hiện về nguyên hình đi chứ!

Anh ta nổi giận đáp lại:

— Cái con người này, cô đang lảm nhảm cái gì vậy! Tôi học cùng trường với cô đó! Nhìn mà cũng không nhận ra, đúng là ngốc thật! Đã vậy lại còn xúc phạm đến danh dự của tôi nữa!

— Vậy tại sao anh biết tôi ngồi ở đây? Anh theo dõi tôi đấy à? — Tôi nghi ngờ gặng hỏi anh ta.

— Tôi chỉ vào đây trú mưa thôi! Đừng có mà suy diễn lung tung! — Anh ta kiên quyết trả lời rồi quay mặt đi.

"Người gì mà dễ thương thế này", tôi cười thầm.

— Mà còn cô nữa, năm nhất mà sao lại dám đi ra một cái nơi như thế này? Đáng nhẽ bây giờ cô phải đang ở cái bảo tàng hay công viên nào đó chứ?

Lời nói của anh như sét đánh ngang tai tôi.

"Mình sẽ bị phạt mất! Lại còn chưa tìm thấy Momo nữa chứ!", lòng tôi như lửa đốt. Tôi ngẩng đầu, nheo nheo mắt nhìn vùng trời trong xanh hửng nắng ấm nơi mây mưa đã bay xa, "May quá, trời vừa ngớt mưa, phải quay về ngay!".

Tôi vội vàng phủi quần áo đứng dậy, tiện tay cầm chai nước rỗng ném về phía thùng rác. "Quả ba điểm!" Chai nước bay trên không, rơi vào chính giữa thùng và nằm gọn lỏn trong đó. Tôi tự tán thưởng mình bằng cách nở một nụ cười gấp gáp, toan chạy đi, quên mất cảm giác đau ở đầu gối. Nhưng một bàn tay của ai đó nắm lấy cổ tay tôi, đôi chân tôi bất giác dừng lại. Không để tôi đi thêm bước nào nữa, bàn tay ấy kéo tôi về phía tiệm game ban nãy.

— Này! Chờ đã! Anh định dẫn tôi đến đó à!? — Tôi hoảng hốt, cố gắng rút tay ra nhưng không được. Càng chống cự anh ta càng siết tay tôi chặt hơn, một mực lôi xềnh xệch tôi đi. Chân tôi cứ loạng choạng bước theo chân anh, muốn dừng cũng không dừng được như thể bị mất kiểm soát.

— Đã đến đây rồi thì chơi thoải mái đi bà chị năm nhất. Quay lại làm gì, chẳng có gì hay ho đâu. Tôi sẽ cho cô thấy thiên đường thực là như thế nào. — Anh ta đáp lạnh tanh, mặt vẫn không hề quay lại phía tôi.

Biết là không thể từ chối được "lời đề nghị" của nhân vật "đặc biệt" này, tôi cắn răng ngoan ngoãn để anh ta kéo đến quán game. Đến trước cửa tiệm, anh ta mới chịu bỏ tay tôi ra, cánh tay trắng trẻo của tôi đỏ lên và lúc này thần kinh tôi mới tái hiện lại cảm giác đau. Tôi ném một cái nhìn hậm hực về phía anh ta và đáp trả lại tôi vẫn là khuôn mặt thản nhiên đến đáng ghét ấy.

Bước vào trong, quầy phục vụ ăn uống với bảng menu "khổng lồ" sừng sững dán trên tường đập ngay vào mắt tôi. Bên trái là quầy bán đồ lưu niệm và quà tặng như sáng lên như một vì sao trong bầu trời đêm bởi những ánh đèn sáng màu tập trung chủ yếu ở đó. Mấy đứa trẻ con không được bố mẹ trông chừng chạy nhảy nô đùa, la hét ầm ĩ. Đảo mắt nhìn quanh, tôi chợt chú ý đến cái máy gắp thú ở dãy bên trong. "Chắc chắn mình phải gắp được một con gấu bông đáng yêu để tặng Momo, cậu ấy sẽ tha lỗi cho mình!". Nghĩ là làm, tôi chạy một mạch đến trước máy và ấn nút khởi động lia lịa.

— Quái lạ, sao không được nhỉ? Hay nó hỏng rồi?

Một tràng cười ha hả vang lên sau lưng tôi.

— Đồ ngốc! Cô đã cho xu vào đâu mà đòi máy nó chạy cho cô chơi!

Tôi đứng đơ ra mất vài giây, theo phản xạ nhìn xuống tay mình. Không có đến một đồng xu bạc. Tôi chưa mua xu! Đỏ mặt vì bị hớ, tôi giận dữ đi đến quầy bán xu và nỗ lực bỏ ngoài tai tiếng cười của tên "đen xì" kia.

Sau khi mua xu, tôi quay lại chỗ máy gắp thú. Mặc cho anh ta vẫn lăn lộn cười, tôi nhấn nút bắt đầu và dùng cần gạt điều khiển tay gắp. Tôi đưa nó đến chỗ con cá heo xanh mà tôi thích nhất và thả tay gắp xuống. Kì lạ! Nó không gắp lên được! Tôi trố mắt nhìn cái tay gắp kim loại cứng đầu trở lại vị trí cũ với không-gì-cả.

Tôi kiên quyết thử lần thứ hai. Vẫn không được! Con cá heo chễm chệ nằm trên đống gấu bông, và cái tay gắp cứ lủng lẳng trước mặt như muốn trêu ngươi tôi! Thế là phí cả hai đồng xu vào một cái trò vô bổ!

— Cô chơi dở thật đấy! Tránh ra! Cô muốn con nào?

Anh đẩy tôi ra bên cạnh trước khi tôi có ý định bỏ cuộc, nhặt một đồng xu từ tay tôi và nhét vào khe.

— Con cá heo màu xanh nước biển trên đó. — Tôi đưa tay chỉ vào trong tấm kính đầy những con gấu bông.

Khác xa với tưởng tượng của tôi, anh ta hoàn toàn "thuần chủng" được cái tay gắp khó ưa kia và lấy được đúng con cá tôi muốn! Tôi há hốc miệng như trân trối, chân mọc rễ dưới sàn.

— Haizzz... Trông cô khác gì con cá vàng trong bể nước không? Mắt chớp chớp mồm đớp đớp đứng đó à? Lại còn quên mua xu nữa!

Tôi phồng má phụng phịu nhìn anh ta cúi xuống lấy con cá heo xanh và đưa cho tôi. Bất đắc dĩ tôi nói "Cảm ơn" rồi quay sang khu trò chơi khác, không quên ôm theo "quà tặng". Từng dãy các hàng máy móc, cái nào cũng thú vị cả, đi một lúc cùng với anh chàng to cao đằng sau cuối cùng cũng dừng lại ở một máy game. "Hoài niệm quá," tôi nghĩ bụng, "nhưng cũng có vẻ hay đấy". Đó là một cái máy có phần cũ được phủ đầy bụi và mạng nhện, chắc nó đã bị bỏ ở đấy lâu lắm rồi nhưng đèn màn hình của nó vẫn rất sáng, trên đó có dòng chữ "chào mừng" khiến cho con tim lạnh giá của tôi cảm thấy ấm áp phần nào. Trò chơi này tên là Astro city và chúng rất phổ biến vào lúc mà tôi còn rất nhỏ, mấy đứa trẻ con như tôi luôn luôn phấn khích khi được chơi thử nó. Nhưng bây giờ thì công nghệ đã phát triển hơn rồi, trò này sẽ trở nên chán ngắt và mọi người chắc cũng không để ý tới nó nữa. Tôi thở dài, lấy tay phủi một ít bụi trên bảng điều khiển và ngồi xuống cái ghế tựa gần đó, tiện tay kéo thêm một cái nữa cho người con trai rắc rối ngồi bên cạnh.

— Cô muốn chơi trò này à? — Người kia nhếch môi, tay đút túi quần — Sở thích của cô lạ thật đấy.

— Thì làm sao? Thế bây giờ anh có chơi cùng tôi không? — Tôi gườm gườm nhìn anh ta.

— Sao cũng được.

Anh ta liếc nhìn bàn điều khiển và trả lời một câu cụt lủn. Tôi lấy trong túi mình hai xu rồi thả vào lỗ, tiếng đồng xu bạc lộc cộc rơi xuống và màn hình xuất hiện dòng chữ tiếng Anh "Are you ready?".

— Sao vậy? Anh không thích trò này hả? — Tôi lo lắng nhìn anh ta, cố gắng tìm một sự đồng cảm sâu thẳm trong đôi mắt nâu sậm cuốn hút đó — Nếu như anh không thích thì để tôi đổi trò khác.

Người con trai đáp lại tôi với giọng điệu châm chọc :

— Không có gì, chỉ là cô thích chơi những kiểu trò quá lạc hậu này à?

Những lời anh ta vừa nói khiến cho tôi muốn nổi điên, đang định đứng dậy thì đôi tay săn chắc của anh kéo tôi lại.

— Bình tĩnh đi cô nương, tôi chơi, tôi chơi. — Anh ta ra vẻ xoa dịu tôi, nhưng chỉ làm tôi bực thêm.

— Hứ! Dù anh có nói như thế thì tôi cũng không nương tay đâu! Hãy sẵn sàng đón nhận thất bại đi!

Tôi sắn tay áo, cánh tay dang rộng, nắm lấy tay cầm và chạm nhẹ vào nút điều khiển. Còn anh ta vẫn với cái vẻ mặt thản nhiên như vậy, nhưng anh không xem thường đối thủ của mình chút nào. "Píp, píp", tiếng còi vang lên, báo hiệu trò chơi bắt đầu. Tôi điều khiển cho nhân vật của mình tiến về phía đối thủ và tung ra một đòn đánh cơ bản khiến cho hắn choáng vài giây. Tôi tiếp tục tấn công vào bụng và mặt đối phương, không để cho người kia có cơ hội đánh lại. Chẳng mấy chốc, vạch máu của đối thủ đã tụt xuống gần một nửa. Tôi khoái chí liếc qua người con trai bên cạnh, lần này anh mới quay lại nhìn tôi, giơ ngón tay cái và buông một câu mỉa mai theo cách rất riêng :

— Cao tay lắm... Đúng là không thể xem thường cô...

Tôi tiếp tục đặt tay lên bàn điều khiển và di chuyển mình đến gần đối thủ hơn. Tôi nhấn vào nút màu xanh bên cạnh tay gạt, đó là nút tạo đòn đá. Nhưng gần như ngay lập tức, cú đá trực diện không chút hiểm hóc ấy bị người kia chặn lại. Không chỉ thế, anh ta còn nhanh thoăn thoắt đánh vào điểm yếu của tôi khiến tôi không tài nào kháng cự lại được. Vạch máu của tôi cứ thế giảm đi nhanh đến chóng mặt, chẳng mấy chốc đã chuyển sang màu đỏ. Tôi kinh ngạc nhìn sang anh lần nữa, càng kinh ngạc hơn khi thấy hai bàn tay anh linh hoạt dùng thành thạo bốn nút bấm ở hai tay để tạo những cú tấn công liên tục về phía nhân vật tôi đang chơi. Hoảng hốt quay lại màn hình của mình, tôi gần như không tin vào khả năng thị giác của bản thân khi vạch máu đã bằng 0. Màn hình điện tử hiện ra hai chữ "K.O." kết thúc cuộc đối đầu của hai chúng tôi, và phần thắng đương nhiên thuộc về anh.

Lúc bấy giờ tôi mới thấy hối hận vì đã ra lời thách đấu và xem thường anh ta. Tôi lặng lẽ đi đến bên cạnh người con trai kia, lòng nặng trĩu, cúi đầu không dám ngẩng lên.

— Này, cô sao vậy? Do thua nên mặt ỉu xìu như cơm nguội vậy hả?

Tôi lúng túng đáp lại :

— Đ...đâu có đâu! N...nhưng mà phải công nhận là anh chơi giỏi thật đó! Thật bái phục! — Tôi vừa cười gượng vừa nói và kiểm tra lại túi xem còn đồng xu nào hay không.

Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tay, nhận ra rằng 15 phút nữa là đến giờ tập hợp.

— Vậy hôm nay đến đây thôi nhé! Cảm ơn anh vì đã chơi với tôi nhưng bây giờ cũng đã muộn rồi, tôi phải quay về thôi. — Tôi chào tạm biệt anh rồi chạy ra ngoài. — Cả anh nữa, anh định ở lại đây đến bao giờ? Nếu như anh không về thì sẽ làm cho mọi người lo lắng đi tìm đó.

— Đợi đã...! — Anh gọi với theo, nhưng tôi đã cao chạy xa bay.



— Này Sho! Mày vừa ở đâu đấy? Bọn tao tìm mày nãy giờ, mệt muốn bở hơi tai. — Giọng một người con trai vang lên từ phía sau.

— Đang chơi vui với anh em tự dưng mày biến đi đâu. Mà cô bé dễ thương ban nãy mày dắt vào đây là ai thế? Lại bạn gái mới à? - Một thanh niên khác lên tiếng, ngôn ngữ nói của cậu ta mỉa mai theo cách rất riêng.

Khỏi phải nghĩ ngợi, bởi đó là lũ bạn năm ba cùng lớp với anh. Sho bình tĩnh quay lại, tỉnh bơ đáp :

— Chỉ là người quen thôi.

Cậu bạn ban nãy cười lớn, đi đến gần anh, ra bộ gặng hỏi :

— Thế à? Vậy mày có biết tên hay số điện thoại của em ấy không? — Cậu ta nở một nụ cười giả tạo, gác cánh tay của mình lên vai Sho.

— Không biết. — Anh đáp không chút ngữ điệu trong giọng nói, mắt không ngừng nhìn về phía cửa ra vào nơi cô gái vừa chạy ra ngoài.

Bất giác gạt cánh tay cậu bạn thân ra khỏi vai, anh rảo bước đi tìm cô gái ban nãy, chưa biết một chút thông tin gì về cô ấy ngoài việc cô học cùng trường và là học sinh năm nhất. Bỏ lại cho đám bạn phía sau một ánh nhìn khó hiểu và đầy khúc mắc, anh bước ra ngoài cửa tiệm game và cứ hướng về khu công viên tham quan mà chạy.



      Tôi hối hả quay về công viên ban nãy, nhưng vừa mới đến nơi thì nhận ra cả khu công viên không có một ai ngoài bóng nắng dát vàng phủ đầy trên mặt đất. Toát mồ hôi hột, tôi tiếp tục chạy, vừa di chuyển chân nhanh nhất có thể vừa cố gắng xác định đường đi đến khu nhà trọ nghỉ trưa của lớp. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có tư tưởng gặp lại được Momo, bàn tay tôi siết chặt lấy con cá heo xanh xốp xốp mềm mềm và lao đi trên con đường vắng.

Tôi mải miết chạy, nhưng càng chạy càng chẳng thấy đoàn tham quan đâu. Xung quanh không một bóng người, cảnh vật im lặng đến đáng sợ. Tôi chột dạ, rùng mình khi có linh cảm ai đó đang bám theo sau mình. Hiếu kì quay lại, nhưng không ai ngoài một mình tôi. "Mình lo lắng quá rồi." Tôi cười nhẹ và tự chấn an bản thân. Bóng tôi đơn độc trên khúc đường xa lạ, không một tiếng gió, không một người quen. Cái bóng nhỏ ấy lại tiếp tục di chuyển nhanh chóng trên mặt đất, lướt qua hàng trăm loại cây dại không tên không tuổi mọc tự nhiên bên lề đường.

Tôi rẽ sang con đường bên phải và cũng không hề đếm số lần mình đã rẽ. Chợt thấy cây cối quen quen, tôi giảm tốc độ. Tôi chạy về chính chỗ công viên ban nãy, đồng nghĩa với việc tôi đã đi một vòng và quay về chỗ cũ! Miệng thở hồng hộc, tôi đứng chết chân, tròng mắt giãn đến mức tối đa nhìn cái con người ban nãy thản nhiên ngồi trên ghế đá công viên giở bánh rán ra ăn. Bên cạnh anh ta lại còn là cái cây đại thụ lúc trước tôi và Momo chụp được trong điện thoại nữa! Đầu óc rối bời, tôi bất lực gọi lớn :

— Nè, anh đen xì ơi...! Giúp tôi nốt lần này được không? — Tôi mắt như nhòa đi giữa cái nắng ban trưa, trán đẫm mồ hôi vì cuộc chạy không kết quả ban nãy.

Anh ta khó chịu quay ra, mặt nhăn nhó :

— Cô có thể dừng việc gọi tôi như thế được không? Tôi có tên hẳn hoi nhé!

— Xin lỗi... Nhưng tôi đã biết tên anh đâu? — Tôi chớp chớp mắt, vô thức hỏi như một đứa trẻ con ngây thơ hỏi mẹ chúng rằng tên đầy đủ của chúng là gì.

Anh ta gãi gãi đầu, cắn thêm một miếng bánh và quai hàm hoạt động không ngừng nghỉ.

— Cứ gọi tôi là Sho. Còn cô, mặt bánh bao?

Tôi đến nổi điên chết vì cái tên này mất, anh ta là cái thể loại người gì mà bên ngoài bảnh bao nhưng mồm miệng thì vô duyên không ai chịu nổi thế kia.

— Này anh! Mặt tôi không phải là cái bánh bao cho anh gặm nhé, anh có bị say nắng không vậy?...là Futaba Haruko...

Dường như anh ta bỏ ngoài tai tất cả những lời tôi nói. Sau khi cho miếng bánh cuối cùng xuống dạ dày, anh ta đứng dậy phủi tay, không quên cầm theo vỏ bánh mình vừa ăn và tiến về phía tôi. Tôi hơi bất ngờ, chưa kịp lùi ra phía sau thì anh ta đã ghì cả cánh tay mình lên đầu tôi. Tay kia của anh ném vỏ bánh vào thùng rác gần đấy, cái vỏ bị xé toạc và bị anh vứt không chút thương tiếc đập vào thành thùng và rơi vào trong, nằm co quắp ở đó.

— Vậy cô cần gì? — Anh ta cười nham hiểm, cánh tay đáng ghét nặng trịch vẫn yên vị trên đầu tôi.

— Bỏ ra! Anh làm gì đấy? — Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy cánh tay anh ta ra khỏi đầu mình, "Cứ thế này thì có ngày lùn đi mất thôi", tôi dằn vặt trong lòng. Bất lực thở dài, tôi ấp úng đáp lại câu hỏi của anh ta :

— A...anh có biết đường trở về khu nhà trọ của học sinh không?

— Tôi tưởng lúc ông hiệu trưởng đọc xong cái bài diễn văn dặn dò chán ngắt ấy thì các cô phải được phát bản đồ rồi chứ? — Anh ta chau mày.

Tôi lại lắp bắp, không biết phải xử sự ra sao.

— Lúc nãy... b...bạn tôi cầm tờ bản đồ... v...và cô ấy đi về trước tôi rồi.

Ra vẻ thương hại cho sự ngốc nghếch của tôi, anh ta đút tay vào túi quần, đảo mắt và hạ giọng :

— Đi theo tôi.

Tôi có hơi ngạc nhiên vì anh ta lại đồng ý dẫn tôi đi nhanh đến thế, hơn nữa lại còn là người mới quen, nhưng rồi vẫn đành lòng theo gót anh. Còn một đoạn đường dài mà đi từ nãy đến giờ miệng của anh ta vẫn chưa thốt ra một lời nào với tôi cả. Bóng chúng tôi bắt đầu in nghiêng xuống con đường, báo hiệu đã quá trưa rồi. Tôi đi sau anh, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp trong đầu và nhìn chằm chằm vào con người đang thong dong phía trước. Chiếc áo khoác đen và áo trắng đồng phục trường vẫn không thể giấu đi bờ vai rộng không kém phần săn chắc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com