Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 1: chuyện ga tàu

" hả ? " Tiếng la đồng thanh vang lên " mày định thi quân y thật à "

" đúng vậy sao lại la thế "
" nhưng học y đã khó đã thế mày còn học theo hệ quân đội nữa , mày còn tỉnh táo không hả em " - Ly - người nắm vai tôi và lắc để trấn tỉnh tôi
" không đâu , tao đã quyết định rồi " Tôi nghiêm túc ngồi thẳng lưng nhìn Ly

" đừng bỏ bé mà , học quân y là lâu lắm mới về " - Lâm - đứa ôm lấy tôi và giả vờ khóc bù lu bù loa

" có gì mà khóc con nhỏ này " tôi đẩy đầu nó ra rồi cười bất lực

chỉ duy nhất một đứa vẫn bình tĩnh ngồi khoanh tay nhìn chúng tôi - Vy - nó bỉu môi rồi gõ gõ tay lên bàn

" thôi được rồi , đi đi , mẹ ra lệnh cho con hè và lễ đều phải về thành phố không là tụi mẹ sẽ truy sát con ngoài đó "
" không có tiền thì sao "
" chị mày bỏ tiền máy bay đón mày về " Ly nó ngồi thẳng lưng nhìn tôi nghiêm túc

" được , nhận lệnh "

đó là vào những ngày tháng cuối cấp, sau ngày đó tôi âm thầm đi khám sức khoẻ và nộp đơn tra lí lịch , rồi làm giấy tờ hồ sơ gửi đi . Chỉ còn bước cuối là thi tốt nghiệp nữa thôi .

Cứ thế thời gian như thổi một cái chớp mắt . Chúng tôi lại đối mặt với kì thi tốt nghiệp. Tôi với tâm lý quyết thắng vào phòng thi làm bài . Kết thúc hai ngày thi , tâm lý tôi khá căng thẳng . Thực chất đến từ điểm số với vấn đề chuyển đi .

" là con ra ngoải ở ngoải hả "
" dạ " tôi ngồi dưới nhà và gật đầu
" rồi có được gọi về không , cơm nước ai lo , rồi ngủ nghỉ ..."
" khoang khoang đi , yên tâm , có người lo hết , với lại cuối tuần gọi về , con học có trợ cấp hàng tháng nên mẹ khéo lo "
" không .."
" vậy đi " ba tôi người im lặng từ trước giờ lên tiếng " nó lớn rồi , nó có định hướng bà cũng nên mừng cho nó "
" cảm ơn ba " tôi cười rồi ôm cổ ba

Hai đứa nhỏ nhà tôi đi đâu từ sáng giờ nên không biết chuyện , mẹ tôi vẫn rất khó chịu từ sáng giờ nhưng cũng bấm bụng để cho tôi đi . Nhưng trước khi có điểm , tôi có một cuộc hẹn hò quan trọng với lũ quỷ kia .

Tôi soạn balo của mình và vali , đi xe đến điểm hẹn . Và điểm hẹn lần này là ...

Ga Tàu Hoả : Chuyến tàu đi từ ga Sài Gòn - Ga Hà Nội

Để chuẩn bị tâm lí và thuận tiện cho việc giảm stress cho cả lũ nên bọn nó đặt vé tàu hoả đi Hà Nội . Một phần để ngắm nghía trường tôi và đi thăm thú .

Lên tàu vào lúc 6h30 sáng . Chúng tôi đặt ghế mềm , bốn đứa check in hành lí và lên tàu . Ngồi an vị và cất hành lí . Tụi nó thích thú chụp ảnh còn tôi vẫn có chút gì đó lo lắng .

" gì vậy ba , thoải mái đi , đi chơi mà . Giờ ha giờ đi ra ngoải trước nghía trước . Mốt đậu thí dụ mày bận học tụi tao đi thăm mày được . Còn không thì tụi tao ra ngoải tia trai nhà nước ké ."

Tôi cười bất lực nhìn tụi nó , ôi cái lũ này mê trai đầu thai không hết . Tôi cũng chống cằm nhìn tụi nó đang hí hửng vẽ ra viễn cảnh gặp tôi được nghía mấy anh bộ đội như là hậu duệ mặt trời . Còn tôi thì theo nghành này vì mục đích khác .

Kế thừa , kế thừa ước mơ , kế thừa sự nghiệp và sống vì đam mê . Tôi kế thừa ước mơ của ba tôi , ông từng ước mơ làm một quân nhân nhưng lại gặp biến cố . Tôi kế thừa sự nghiệp của ông ngoại và ông nội tôi , vì hai ông từng là những cựu chiến binh . Và tôi được nuôi lớn với niềm đam mê mãnh liệt và ngọn lửa yêu nước cháy bỏng .

Tàu bắt đầu chạy . Chúng tôi ngồi cùng nhau trò chuyện , nhưng đa phần là về những địa điểm cũng như những quán ăn mà chúng tôi sẽ ghé tới . Và thậm chí là những chuyến đi sau khi hoàn tất chuyến đi này .

Cứ thế trôi qua một ngày đi tàu nhưng vẫn chưa tới , tàu dừng lại tại ga để mọi người sinh hoạt . Tôi thay mình một bộ đồ thể thao nhẹ cùng bọn nó đi xuống tàu . Tụi nó bay tới cửa hàng để mua đồ ăn vặt còn tôi giãn người sau một ngày ngồi tàu . Thực chất tôi không yếu ớt đến thế vì từ nhỏ đã ở trong trại hè quân đội và được nuôi theo chế độ từ nhỏ .

Ngồi trên ga tàu , do trời đã về khuya nên gió khá lớn . Tôi cố vén tóc sau vành tai mình để không để tóc che khuất tầm nhìn . Tôi thấy đâu đó đối diện có một bóng người ngồi ở băng ghế đối diện .

Anh ta bấm điện thoại . Nhìn sơ có vẻ cao ráo và khá gọi là bự con . Khoang đã đôi giày đó , chẳng phải là giày của quân đội sao . Bên cạnh còn có áo khoác ngoài màu đen . Balo màu xanh có vẻ thật sự là quân nhân rồi . Có lẻ là về phép .

Tôi biết việc nhìn lén của mình rất bất lịch sự nên cũng di dời tầm mắt . Nhưng anh ta có sức hút lạ thường . Một lát sau khi tôi đảo mắt trở lại lại vô tình chạm mắt với anh khiến tôi bất giác chột dạ mà nhìn chỗ khác .

Đúng lúc đó đám giặc nó quay về cùng hai tụm đồ ăn bự trên tay . Bọn nó nhìn tôi cười hè hè còn tôi nhìn cái túi đồ ăn mà đơ nhẹ . Nhưng nó như cứu rỗi tôi khỏi tình huống khó xử ấy nên tôi đứng dậy chuẩn bị về tàu . Bất giác tự nhiên bị tụi nó nắm lại

" ê ba ông kia nhìn đẹp dị " Ly nó bắt đầu nói nhỏ với chúng tôi

" ùm nhìn cũng được á "
" đẹp ha "

Tôi đơ cứng người liền kiếm cớ lôi tụi nó lên tài lại . Và không hẹn gặp lại .

chúng tôi di chuyển về tàu , tôi cũng mệt mỏi mà chợp mắt nghỉ ngơi . Đã quá mệt mỏi sau một ngày rồi . Cứ thế chuyến tàu cứ tiếp tục đi xuyên màn đêm tỉnh lặng . Chúng tôi cứ thế có mặt tại ga Hà Nội vào lúc 3h chiều. Vừa xuống ga , không khí khá mát mẻ , hít một ngụm không khí mà tôi không khỏi hạnh phúc.

Cứ thế xe của bên homestay đến rước chúng tôi chở về homestay chúng tôi đặt sẵn. Điều đầu tiên chúng tôi làm đó chính là đi ngủ một giấc đến tối .

Tối đến chúng tôi lần lượt dậy vệ sinh cá nhân rồi thay đồ để chuẩn bị đi ăn . Tôi mặc một chiếc váy xanh dương dài cùng với giày bata . Chúng tôi đi trên chiếc xe mà chủ homestay cho mượn .

Cứ thế đến mọi con phố để ăn no đến ăn hàng , dạo một vòng hồ Gươm . Cứ thế la cà đến tối khuya mới về nhà . Về nhà lại lăn ra ngủ , còn tụi nó đi chăm sóc da hết . Tôi mệt mỏi ngủ trước

Hẹn nhau sáng sớm dậy sớm để đi chụp hình . Chúng tôi dậy sớm thay đồ rồi đến lăng Bác chụp ảnh . Nhưng bức ảnh xinh lung linh cứ thế ra đời . Chán chê rồi mới lê thân đi ăn sáng .

Có vẻ như nhịp điệu của nơi đây không khác gì nơi chúng tôi sống chỉ có là Hà Nội vẫn là Hà Nội nơi cổ kính với bề dày lịch sử , nên Hà Nội mang màu sắc cổ kính , thơ mộng lại pha lẫn sự nhộn nhịp tạo nên màu sắc khác biệt mà không nơi nào có được .

Cứ thế sau ba ngày đi chơi chúng tôi cũng ghé đến trước học viện quân y . Tôi ngắm nhìn nó thật kỹ và thầm cầu nguyện mình sẽ được cơ hội học tập tại nơi này .

Sau một tuần ở Hà Nội . Chúng tôi cứ thế mà di chuyển đến chuyến đi khác . Chúng tôi đặt vé đi Quảng Ngãi , tụi nó mê biển dữ lắm rồi nên đành dắt đi Lí Sơn . Máy bay đi Quảng Ngãi cũng đã đáp chúng tôi đi tàu ra đảo . Thuê một resort gần bãi biển .

Chúng tôi dù sao cũng chỉ là những cô nàng mới lớn . Cũng vẫn còn mê chơi như bình thường . Cứ thế cả ngày cứ nằm lăn lộn trên bãi cát trắng và biển xanh

" lấy chồng Quảng Ngãi đi , mốt đi biển gần "
" bộ Vũng Tàu miền núi hả mạy "
" đi riếc chán rồi nên đi xa xa xíu "
" biết lựa ha , học tiếng chưa mà đòi lấy chồng "
" chị mày bắt rể " Vy nó cười rồi nằm dài xuống nền cát .

Chúng tôi cứ vui chơi đến hết mùa hè . Đến khi có điểm , và đúng như sự kì vọng của tôi khi thư nhập học được gửi đến tay tôi . Chúng tôi mừng rỡ mà ôm lấy nhau . Bọn nó vừa vui vừa buồn vì sắp phải chia tay tôi .

Loay Hoay cũng đến tháng 9 , tôi cũng bắt đầu soạn đồ vào vali để ra Hà Nội , cầm tấm vé trên tay , nhìn lại căn phòng của mình lần cuối mà không khỏi buồn . Nhưng vì ước mơ lớn lao bắt buộc phải đi .

Tôi đẩy vali ra xe , ba mẹ và hai đứa nhỏ cũng chờ sẵn . Mọi người đưa tôi ra sân bay . Lũ bạn và ba mẹ tôi , hai đứa em đứng đó mà không khỏi đỏ mắt

" con đi rồi về , đừng có khóc " Tôi lau nước mắt cho từng người

ba tôi vỗ vai tôi và cười nhẹ , tôi cũng ôm lấy ông
" con sẽ cố gắng tiếp nối ước mơ quân nhân của ba , dù con không phải là con trai , cũng không thể trở thành một người lính lục quân mà ba muốn . Nhưng con sẽ không bỏ cuộc "
" con chỉ cần là con , dù con có làm bất cứ thứ gì cũng sẽ vẫn là con của chúng ta "
" giữ sức khoẻ nhé con "
" dạ "

tôi chia tay mọi người , ôm từng người rồi vẫy tay quay vào bên trong . Check in rồi chờ đợi . Sắp tới sẽ là một hành trình mới chờ đợi tôi . Cố lên , Ân .

Máy bay cất cánh , tôi ngồi trên máy bay không khỏi hồi hộp và lại buồn . Nhưng rồi cũng vực dậy tinh thần để tỉnh táo trở lại . Sau 2 tiếng tôi cũng đáp tại sân bay nội bài . Đi xe đến học viện .

Nộp giấy báo nhập học và làm thủ tục để nhận quân phục, phòng kí túc , quân trang , và các vật dụng cần thiết , sách vở . Một mình tôi lủi thủi đi giữa sân đến nơi tập trung . Có rất nhiều sinh viên ở đây nhưng học viên quân sự lại khá ít ỏi và đa số là nam . Nhìn dáo dát chỉ có thể thấy được tầm 10 bạn nữ tính cả tôi . Tôi đứng vào hàng . Có lẻ vì chiều cao của tôi nên thu hút khá nhiều bạn vì so mặt bằng chung chiều cao tôi khá vượt trội khi đạt tới 1m72 . Đứng cuối hàng tôi tranh thủ nhắn báo tin cho gia đình và bạn bè rằng mình đã đến cho họ yên tâm , và chuẩn bị tâm lí sẽ nộp lại điện thoại cho giảng viên .

Hành trình của tôi bắt đầu từ đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com