Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔞EndoTakii - Try to love?🔞

⚠️🔞CẢNH BÁO NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI 🔞⚠️ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC







-----

"..bảo tôi thử yêu em sao?

Yêu cái con người trước đây chỉ cần mình lỡ lời cũng sẽ "đánh mình bất cứ lúc nào" này sao?.."

-----

Nếu hỏi Endo rằng đối với hắn

"Đâu là ngày đẹp nhất trên đời?"

Hắn có rất nhiều câu trả lời cho điều đó. Và nó chỉ tóm gọn lại bằng một cái tên thôi.

Takiishi Chika.

Đối với hắn, ngày có Takiishi là ngày đẹp nhất trên đời.

Đối với hắn, Takiishi không chỉ là ánh sáng. Cậu ta là mặt trời, là hoàng hôn, là cơn giông, là mọi thứ mà hắn không thể chạm tới trọn vẹn.

Hắn không thể quên lần đầu tiên gặp Takiishi. Đôi mắt ấy, lạnh lùng như mặt hồ mùa đông, nhưng khi nhìn thẳng vào, Endo cảm thấy như bị kéo vào một vực sâu không đáy. Bàn tay đầy máu ấy, bước đi vững chãi ấy. Hắn nhớ hắn đã phấn khích đến muốn điên lên khi nhìn thấy cậu.

Mạnh mẽ. Cô độc. Tàn bạo. Nhưng cũng quyến rũ đến mức khiến hắn tê liệt

-----

Cảm giác mà hắn dành cho Takiishi dần không chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ hay tôn sùng nữa, không chỉ còn ở mức "ngước nhìn" nữa. Vì nó dần trở nên lớn hơn, lớn hơn theo từng ngày.

Cứ mỗi lần hắn nhìn cậu, gặp cậu, hoặc chỉ đơn thuần là nghĩ đến cậu. Một cảm giác hưng phấn kì lạ kéo đến với hắn

Ham muốn.

Mê mẩn.

Chiếm đoạt.

Hắn chưa từng có một cảm giác nào lớn đến thế, kể cả hắn có đi cùng biết bao mĩ nhân thì cũng chưa từng có những xúc cảm đặc biệt đó với họ.

Ham muốn đó không phải là nhất thời, hắn có thể nuôi cái ham muốn đó cả đời. Hắn muốn Takiishi, hơn bất cứ đam mê nào khác mà hắn đã và đang có

Mê mẩn đó không chỉ là một cơn gió thoáng qua, vì hắn có thể ngẩn người ra rất lâu chỉ vì thấy Takiishi xuất hiện hoặc làm một điều gì đó khác biệt với hắn

Chiếm đoạt ấy không phải ý muốn lợi dụng rồi vứt bỏ. Hắn muốn giam cầm cậu lại, giữ cậu mãi bên mình, thậm chí ghen tức khi thấy cậu gọi tên chàng thủ lĩnh tóc trắng nào đó

-----

Cái này, cảm giác này, là "tình yêu" sao?

Nhưng liệu tình yêu có thực sự như những gì hắn nghĩ?

Liệu khi yêu, người ta có muốn giam cầm người mình yêu như hắn?

Liệu họ có làm đủ mọi cách để người thương phụ thuộc vào mình như hắn?

Liệu họ có điên như hắn khi yêu không?

-----

"Vậy giờ sao?" Banjo vừa nói, vừa vốc một nắm thuốc an thần vào miệng mình. Nhai nhai. Nó là đứa duy nhất biết chuyện Endo ám ảnh với Takiishi, nó cũng biết chuyện thằng sếp đầu đen có những ý muốn gì với thằng sếp đầu đỏ vàng. Mỗi khi nó nghe Endo giãi bày, nó cảm giác như trí tưởng tượng của một thằng nghiện như nó là chưa đủ so với hắn - một thằng đã mang một "nỗi niềm" gần chục năm.

"Tao đang hỏi mày mà? Chẳng lẽ mày không đưa được cho tao một lời khuyên nào? Mày chỉ biết cắn thuốc thôi à?"

"Thế mày muốn tao khuyên thế nào bây giờ?"

"Tao nên làm sao để Takiishi hiểu lòng tao mà cậu ấy vẫn không kinh tởm tao?"

"Nói yêu mẹ đi."

"???"

"Cứ nói với Boss là mày yêu Boss. Xong, rồi chúng mày cứ thế mà húp nhau."

"... Đã bảo là mày cắn ít thôi." Endo thở dài

Từ khi nào mà một "tay chơi với bao mĩ nữ" như hắn lại thật sự đốn tim bởi một chàng trai? Từ khi nào mà hắn chẳng thể nhìn Takiishi như lúc trước được nữa?

-----

"Takiishi này, tôi đang thích một người thì phải làm sao đây?" Hôm đó Endo đã buộc miệng hỏi như vậy. Lúc đó hắn nghĩ, hắn đúng là ăn gan hùm rồi nên mới dám hỏi Takiishi một câu như vậy.

"Thì thử yêu đi."

Câu trả lời của Takiishi như đánh thẳng vào tim Endo. Khiến hắn chết trân tại chỗ. Khi hắn hỏi câu này, đã là từ sau trận chiến với Fuurin. Đúng là từ sau đợt ấy, cậu đã thay đổi một cách tích cực hơn. Chỉ là hắn không ngờ lại khác biệt đến mức này. Giờ còn trò chuyện về tình cảm với hắn nữa.

"Cứ thử yêu đi. Mày có nhiều mặt tốt. Biết đâu người ta cũng thấy được."

Hắn... Nhiều mặt tốt? Hắn có nhiều mặt tốt sao? Takiishi thực đánh giá hắn như vậy sao?

Hắn chưa từng cảm thấy tiếc nuối khi trao đi bất cứ gì nếu người nhận là Takiishi. Nhưng thành thật mà nói,

Đây là lần đầu hắn nhận được một lời nhận xét từ cậu. Đặc biệt hơn, là nhận xét tốt

Takiishi thực sự công nhận Endo.

-----

Endo lặng người một lúc lâu.

"..bảo tôi thử yêu em sao?" Hắn nghĩ thầm

Yêu cái con người trước đây chỉ cần mình lỡ lời cũng sẽ "đánh mình bất cứ lúc nào" này sao?.."

-----

"...em nghĩ tôi không làm được à...?"

-----







Nếu họ hỏi anh "đâu là ngày đẹp nhất?"

Anh vẫn sẽ luôn trả lời
"Ngày có em, ngày đẹp nhất trên đời"









-----

Có lẽ sai lầm chết người nhất mà Endo từng mắc phải, một là cho rằng Takiishi dễ dãi, hai là lỡ lời với Takiishi, và...

Nghĩ rằng một người khoẻ mạnh, đánh người khác không nương tay như Takiishi.. cũng sẽ không gặp trở ngại nào khi làm chuyện đó.

Và giờ thì hắn thấy mình sai, rất sai khi thấy cậu nằm úp mặt xuống gối, thút thít và run rẩy. Cặp mông tròn trịa vểnh lên, bên trong chứa trọn cái của hắn.

Nhưng cũng chính vì cái chiều dài và kích thước đó mà Takiishi không thể thở nổi. Cảm giác nóng đến rát bụng và chỗ nhạy cảm như bị kéo căng hết cỡ khiến cậu như phát điên lên.

Đau, trướng, nóng và khó thở. Là bốn từ duy nhất Takiishi có thể diễn tả lúc này.

"Không trụ nổi sao? Còn chưa di chuyển mà..?" Endo cúi xuống, từ phía sau Takiishi, hắn hôn lên vành tai đỏ ửng rồi rướm người hôn tiếp lên má cậu như để dỗ dành.

Người gì đâu mà lúc bình thường thì khoẻ như trâu, đấm chết mình còn được. Vậy mà khi lên giường, chỉ cần dùng lực bóp nhẹ cũng vỡ tan. Endo nghĩ thầm.

Hắn cũng khó xử chứ. Vì đây là lần đầu của Takiishi, nên hắn muốn để lại gì đó ấn tượng cho cậu. Vậy mà chỉ cần nghe một tiếng nấc phát ra từ người con trai ấy, hắn lại chẳng kiềm được. Làm sao hắn nỡ làm đau cậu đây?

"Ngoan, ngày mai tôi sẽ dẫn em đi nối tóc nhé? Đi làm tóc đẹp, tóc mới cho Chika nhé? Mua đồ đẹp, đồ ăn ngon, được không? Đừng khóc nào..."

"Em bé à, ngoan ngoan.."

"Thả lỏng ra nào, đừng gồng. Càng gồng thì sẽ càng đau đấy! Em bé à.."

Rốt cuộc là Endo phải mất tận nửa tiếng dỗ không ngừng nghỉ, dỗ bở cả hơi tai. Đến mức hắn đã nghĩ rằng khi cậu không còn khóc nữa thì hắn cũng chẳng buồn làm nữa.

-----

"Ahh.. haa-- ưngmm.. hức-- ahh..!?" Takiishi, tay siết chặt ga giường, hai chân quấn quanh hông người yêu, miệng không ngừng phát ra những âm thanh dâm dục. Cậu chẳng dám tin đây là mình, đời nào cậu lại chịu để người khác đâm mình như thế này?

Nhưng.. Endo hắn làm cũng không tệ mà. Từng động tác của hắn thành thạo đến mức khiến cậu rối bời. Dù không muốn nhưng mỗi khi hắn thúc vào, khoái cảm lại trào lên dữ dội. Khiến cậu không thể không mê mệt.

Không hổ danh là.. tay chơi, nhỉ?

Hậu huyệt tội nghiệp đã sưng húp cả rồi, vẫn phải đón nhận dương vật thô to kia. Endo đặt người yêu nằm nghiêng sang một bên, ôm lấy đùi của cậu, tiếp tục đẩy hông để thúc thật sâu vào bên trong

Nóng bỏng, ẩm ướt và trơn tru. Hắn tự hỏi tại sao lỗ huyệt của một thằng con trai lại có thể hấp dẫn đến vậy. Chẳng lẽ cái này cũng là tình yêu sao? Chẳng lẽ cái thứ gây nghiện không khác gì chất cấm này cũng được gọi là hạnh phúc sao?

Hắn đang hạnh phúc đó à? Hạnh phúc vì hắn có Takiishi rồi ư?

"haa.. ahhh.. ứmmm-- haaa ức--" Cậu thanh niên tội nghiệp kia vẫn cố bấu lấy thành giường để giữ thăng bằng. Mỗi lần người tình của cậu thúc vào đều chẳng kiêng nể gì, như thể lúc nãy hắn chưa từng dỗ dành cậu hay trao những cái hôn nhẹ nhàng cho cậu.

Cậu chẳng có thời gian mà suy nghĩ. Vì chỉ cần cậu cố tình lơ đãng một chút để quên đi cảm giác đau đớn này, Endo sẽ lại banh rộng hai bắp đùi mọng của cậu ra, đẩy hông thật mạnh. Đầu dương vật cứ thế chạm thẳng vào điểm P với một lực không nhẹ khiến cậu chàng ưỡn cong người, hai mắt trợn lên và rên lớn.

Vừa đau đớn tột độ, vừa sung sướng tột cùng.

Chất dịch đặc màu trắng đục từ dương vật nhỏ của Takiishi phun ra như mưa, tạo nên một cảnh tượng hết sức gợi dục. Cái eo thon kia dần hạ xuống, lồng ngực phập phồng, miệng nhỏ không ngừng hớp lấy từng hơi thở để cứu vớt cái mạng của mình

"Hm? Chika đã ra rồi sao? Tôi còn chưa bắn mà?" Endo cười khẩy, vuốt ve hai cánh mông tròn của người yêu, rồi lại chạm vào đống dịch đặc vương trên bụng cậu như đang ngắm nhìn một chiến tích mình vừa lập

Takiishi rùng mình. Từ nãy đến giờ? Hắn dập câu đến vậy mà vẫn chưa ra sao? Tên điên này rốt cuộc là khỏe đến mức nào vậy?

"Giờ thì đến lượt tôi cho bé Chika "nếm thử" của mình nhé?"

"K-không!! Không muốn!! Không làm nữa đ--- ứmmm!!!?"

Chưa kịp để người bên dưới nói xong, Endo đã đẩy mạnh. Con cặc của hắn lại một lần nữa xâm nhập vào hậu huyệt chật hẹp, sưng húp đầy tội nghiệp kia. Takiishi dù đã bặm môi lại nhưng rốt cuộc vẫn là phải hét lên một tiếng

Kế đến lại là một tràng thúc liên hồi, đầy mạnh mẽ của người nằm trên. Hắn cúi xuống hôn lên hình xăm "FRANK" trên vai trái của Takiishi, như thầm khẳng định với cậu rằng - cậu và hắn đã hoà làm một rồi. Dù có muốn cũng chẳng thể tách rời được.

"ahhh... Hức-- ư.. haaa.. ahhh--!!? E-endo!? Mmmph..--"

"Ư-- hức! Ahhh.. r-rách mất.. haaa.. ahh-- đ..đừng.. dừng đâm nữa.."

Takiishi chưa từng nghĩ mình sẽ phải cầu xin ai đó, đặc biệt là với Endo. Giờ thì cậu có khóc lóc ỉ ôi hắn cũng chẳng nghe nữa, điên thật.

"Ahh... Sướng quá đi mất.. Chika à.. khóc nữa đi nào.. xem này... Cái lỗ của em cứ co giật mãi thôi! Làm sao bây giờ..~"

Endo nắm lấy cổ tay gầy guộc của Takiishi, kéo nó xuống tận dưới, để cậu chạm vào hậu huyệt của chính mình, chạm được cả vào con cặc đang không ngừng thúc của hắn nữa.

Lúc đó, trong đầu Takiishi chỉ có một suy nghĩ: Cậu thề, ngày mai cậu sẽ giết hắn.

Đột nhiên, Endo thúc với một tốc độ và nhịp điệu điên cuồng rồi đột ngột dừng. Hắn cúi xuống và ôm chặt lấy cơ thể của Takiishi, đồng thời đẩy dương vật vào sâu nhất có thể

Hắn sắp bắn.

Takiishi - dù là lần đầu vẫn tinh ý nhận ra. Cậu hoảng loạn la hét ầm ĩ, tay chân quơ loạn xạ, cố đập thật mạnh vào người Endo

"Ư hức-- ư.. E-endo!! R-ra bên ngoài!! Bắn bên ngoài.. hức-- không!! Đừng bắn vào trong mà--"

Không kịp nữa, dòng tinh trắng nóng khủng khiếp phụt mạnh, nhanh chóng lấp đầy bên trong Takiishi. Có thể nói đó là khoảnh khắc đau đớn nhất cuộc đời cậu. Nó nóng đến rát và đau tột cùng, đến mức cậu chỉ muốn chết đi ngay lập tức.

Đàn con cháu của Endo nhiều đến nỗi dù đã được gửi vào trong Takiishi, vẫn có một lượng lớn vì không có chỗ và trào cả ra ngoài. Hắn thích thú nhìn, rồi dùng tay đẩy ngược lại vào trong để trêu chọc cậu

"Đừng lãng phí chứ em bé, ăn ngoan nào."

"Hức-- ư.. đ-đừng!!" Chàng trai tội nghiệp còn chưa hồi sức đã phải giật bắn người, quằn quại. Bụng nhỏ của cậu hơi phình lên, cảm giác trướng khó chịu vô cùng.

Còn tên điên kia, kết thúc tất cả bằng những nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, lên má, chóp mũi và cuối cùng là môi trước khi hắn bế cậu đi tắm

-----














Đây cũng được gọi là tình yêu và hạnh phúc chứ? Endo tự hỏi khi nhìn Takiishi ngủ say trong lòng mình. Chắc chắn ngày mai hắn sẽ gặp rắc rối thôi.

Nhưng nếu yêu và hạnh phúc là như thế, thì hắn muốn như thế này mãi.

Tệ thật, hắn chỉ là làm theo lời cậu. Chỉ "thử yêu" thôi mà? Thành ra dính mất rồi? Đây sẽ là người đầu tiên hắn yêu, và cũng sẽ là người cuối cùng mất thôi..!

"Cảm giác cũng không tồi."






𝙴𝙽𝙳.

@TLN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com