Yo
Short Aether 16+ content vì lên cơn ig, req của cái ask trước mình có thể trả dần cơ mà đừng quá mong đợi ạ, mình cũng đang bận thì cử lém 😭
——————
"Chị không hiểu."
"Hn?"
Đêm ở Inazuma mang một cảm giác lạnh khó tả, ánh trăng thoắt ẩn thoắt hiện trong đám mây dày vẫn không ngừng trôi.
Hai người nằm trên trong tấm mềm ấm, hơi người nóng hổi, cộng thêm phần kết dính vẫn còn phát tiếng 'nhóp nhép' nhỏ, có vẻ đã xảy ra hoạt động nào đó.
Người con trai bên cạnh ngước lên nhìn biểu cảm khó xử của người mình thương.
Chàng ta xoã mái tóc vàng lung tung, đưa đôi mắt ám muội nhìn nàng.Y phục trên người lộn xộn cùng cũng không chỉnh trang mà liền tới ôm vào eo người kia.
"Ý chị là sao?"
Bàn tay của cô đặt xuống man mê mái tóc vàng kia, dần dần lướt xuống khuôn mặt thanh tú còn hơn bao nữ tử của cậu.
"Tại sao em lại để mắt tới chị?Hm...Chị về lý gì cũng chỉ là một trong hàng ngàn người em đã gặp trong chuyến hành trình thôi."
Cô thừa biết, cậu rõ rành là nhà lữ hành nổi tiếng lương thiện đang đi tìm em gái, một ngày nào đó sẽ rời khỏi đây và đi tới những nơi có khi kẻ hèn mọn này sẽ không bao giờ đặt chân được tới.
Chẳng hiểu tại sao, cũng chẳng biết từ khi nào hai người đã bắt đầu hẹn hò, rồi đi tới mối quan hệ mập mờ như thế này.
"Hah, có một lúc nào đó em sẽ rời đi nhỉ?Chị đang tự cảm thấy bản thân giống như một con kĩ nữ rồi, nghe có chút tiêu cực, nhưng đằng nào chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì, chỉ là giao lưu thể xác-"
"Chị ơi?"
Lúc này cô mới nhận ra mình chưa để Aether nói lời nào.
"Em xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng, em yêu chị thật lòng."
"Huh?"
Giờ hai người đã ngồi dậy và đối mặt nhau, biểu cảm bất bình của Aether khiến cô thật sự muốn vật vào mặt mình.
"Em thật sự yêu chị, em chỉ muốn dừng lại một lúc, để được nhận chút tình cảm thật sự, sau đó khi tìm thấy Lumine, chúng ta sẽ sống ở đây mà, nhất định, vậy nên chị ngàn vạn lần đừng có suy nghĩ như vậy về em..."
Nghe lời ủy khuất này cũng khiến cô mềm lòng, cánh tay do dự vươn ra an ủi người tình.
Vốn định từ mặt cậu, nhưng hoá ra cô lấn quá sau vào vũng bùn này rồi.
Tiếng khóc nhỏ trong ngực cô ngừng hẳn, lại là bàn tay cậu gian xảo vạch dần lớp áo ngủ mỏng trên người cô đi.Sau khi cởi xong, cũng không yên phận mà sờ nắn bộ ngực mềm.
"Chị phải bồi thường cho em."
Tiếng thở dốc trong căn phòng vẫn không dừng sau một khắc, chàng trai vừa nãy khiêu khích đã phải nằm xuống chịu một trận khoái cảm, không còn sức nhìn lại biểu cảm phóng đãng của bản thân khi đang được vuốt ve.
Nữ tử cũng không vì cái thân thể nhợt đang uốn ép mà dừng, còn đưa tay lên xuống nhanh hơn nữa, muốn khiến cho tiểu thịt tươi này bị vắt kiệt tới khóc mà.
Có lẽ nhà lữ hành này còn có giá trị thân thể, vẫn là một thời gian nữa nên tự rời đi.
Rõ ràng nàng không hề chú ý tới cái biểu cảm điên cuồng của Aether khi nhìn nàng, trong tiếng rên rỉ vẫn luôn lặp lại 'em yêu chị', 'yêu-'
———-
Nah not me muốn thêm tiếng rên rồi viết cả chap pỏn peg lỗ hoa em bé đâu 😭🤚
Aether có như cầu tình dục như người thường nghe cũng bình thường haizzzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com