Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Lhms]Abra x Mary:Giận dỗi - Ngọt ngào♡

Cô:Abra
Em:Mary
Tình trạng:Đang yêu nhau:3

Ngọt tiểu đường,đời thường,Ngược nhẹ,He,Ooc
Phi logic nhẹ:)
_________________________________________

Sau cuộc chiến MCR và HTS ,thế giới trở nên yên bình trở lại.Bắt đầu cuộc sống êm đềm...

Mary thức dậy trong căn phòng khá lớn.Em ngồi dậy nhìn bên cạnh rồi thở dài khi chả có ai ở bên lần nữa,cô lại đi làm sớm là ảo thuật gia nhưng công việc của Abra cũng khá nhiều.Cô thường về khá trễ có khi 2-3 ngày phải ở lại,gần đây họ cũng ít gặp nhau hơn do Abra có buổi trình diễn lớn.

Mary cũng khá quen với chuyện này,dù cô đơn một mình khá buồn.Hồi trước còn Elijah sống cùng còn đỡ giờ bả sang ở với em yêu rồi thì còn mình em à .Một buổi sáng bình thường đánh răng rửa mặt ăn sáng xong đi qua giúp thằng cha Violet đủ thứ,còn phải ngồi ăn cơm chó của hai cặp đôi của Hai chị MCR nào đó nữa.

Về nhà sau một ngày vật lộn mệt mỏi,ở trong vẫn chẳng có ai cô chưa về.Em ểu oải ngả lưng xuống chiếc ghế Sofa dài. Nghĩ lại về hôm nay,nhớ đến mấy cặp đôi tình tứ kia khiến em cũng đôi phần ghen tị ,em cũng muốn như vậy một chút.., muốn ở gần cô chứ bộ dù thường có hơi cáu gắt,càu nhàu khi ở bên cô nhưng vẫn ấm áp hạnh phúc.Ai chả muốn được người yêu cưng, chiều chuộng chứ,em chỉ hay làm bộ thôi:>

Nghĩ nhiều phiền não,em quyết định đi tắm....Tắm xong em cũng thoải mãi hơn lấy trong tủ lạnh ít đồ ăn ra ghế ngoài xem TV nhăm nhi.Em mở buổi trình diễn của Abra được phát trên tivi ,coi những màn ảo thuật đặc sắc cũng vui đó nhưng thấy nụ cười trên môi cô làm em hạnh phúc hơn.

Bỗng nụ cười chợt tắt[:)💦 có điềm]mé mấy mấy cô gái cứ bu quanh cô hoài ,thêm cha Watson nữa hắn đứng nói chuyện vui vẻ với cô ngay trên truyền hình làm Mary cáu gắt ,mà cô còn cười đùa lại chứ em ghen lắm,Bộ cô ta tính chọc điên em thiệt à.

"Hứ!"

Em vũng vằn tắt Tv ném chiếc điều khiển sang bên,giận dồi nhét đồ ăn vô miệng.Cứ nghĩ lại càng tức bộ cô thích hắn lắm à,sao lại nói chuyện với tên đó chứ ,sao quan tâm đến hắn hoài thế.... sao cô không quan tâm em chứ... Cô là đồ ác độc.... cứ cho em một mình.. .Sự tủi thân bao chùm quanh..em dường như đã khóc òa lên đến nới.

Bỗng có tiếng chuông cửa,em vội lau nước mắt chạy ra mở cửa.Vừa mở cửa ra đã có một cái ôm ấm áp lấy em,em ngơ ngác nhìn sang là cô.Cô vui vẻ ôm chặt lấy em,hôn nhẹ lên chiếc má mềm mại kia.Em khẽ đẩy cô ra .

"Sao...chị về sớm vậy.."em thắc mắc.

"Tôi nhớ em nên chạy về sớm thôi"

Cô mỉn cười vuốt ve khuôn mặt em.Làm em đỏ mặt quay đi cô cũng nhận ra em vừa mới khóc do mắt hơi đỏ.

"Này em khóc à"cô lo lắng hỏi.Sao em lại khóc thế.

"Không..có"em vội chối cô gắng tránh đi nhưng bị cô kéo lại.

"Đừng có mà chối!sao em khóc vậy?!"cô gằn giọng

"Chị quan tâm tôi làm gì!đi lo cho tên bác sĩ và mấy cô em của chị ấy!"em  giận dỗi nói lớn.

"Hể???"Cô hoang mang-ing

"Hứ..."em vùng vằng quay người đi. Làm cho cô bối rối chạy theo không quên đóng cửa lại.

Cô đã làm cố gắng làm xong việc sớm nhất để về gặp em,biết là gần đây mình khá bận để em bé ở nhà một mình cô lẹ loi làm đau lắm muốn dành thời gian ở bên Mary nhiều hơn nên vừa chạy xong trình diễn sớm về đây nhưng thấy em trở nên giận dỗi mình mà không biết sai ở đâu.Mới về đã như vậy thiệt tình....

Cô cũng chả dại mà đến gần lúc này. Quyết định tắm trước cho em hạ hỏa rồi nói chuyện.Tắm xong thấy có vẻ ổn cô tiến tới ngồi cạnh em ,em lại nhích sang tránh cô,Abra khá buồn.

"Em giận tôi à?"cô nhẹ giọng hỏi.

"Ai giận thèm giận chị đâu"em liếc mắt

"Vậy sao em tránh tôi thế"

"Hứ chị có tên Watson rồi cần tôi quan tâm làm gì"em hờn dỗi say
Cô nghe xong chợt nhận ra,phì cười

"Em ghen à"cô mỉn cười

"Ai..ai...ghen! "Em đỏ mặt .

"Ồ thật à~"cô giở giọng trêu ghẹo.

"Thật...mà"em ấp úng...

"Chứ sao em không thik tôi ở cạnh Watson "cô nghiêng đầu.

"Tại...tại...hức..chị cứ cạnh hắn xuất...lúc nào cũng... đi bỏ tôi ở nhà... hic... rồi lại xuất ngày ...nói chuyện với hắn... tôi không..thích...bộ..tôi là người dư à...hic..tôi ghét chị"em thút thít khóc.Abra trầm mặc xuống khi nghe em nói.

"Sao... chị lúc..nào cũng... ở cạnh người khác...chứ...từ Elijah...hic..Akasha..rồi đến Watson...tôi yêu chị mà... Abra..sao chị chả để.. tâm đến tôi..hic...tại sao chị... không quan tâm tôi chứ...tôi cũng muốn..chị chăm sóc ..hic..quan tâm mà...tôi ở nhà cô đơn lắm...Đồ ngốc..lúc chị đi ...tôi nhớ chị....hức...nhớ chị nhiều..hic...tôi nhớ chị...tôi...em nhớ... chị lắm..hic"Cảm xúc vờ òa càng nói nước nước mặt càng rời,giọng cũng run .

"Tôi..."Cô lặng không biết làm gì để an ủi em.Nhìn nàng khóc tim cô như bị ngàn dao cứa vào.Cô trách móc bản thân khi để em bị tổn thương như vậy.

"Hic...tôi...vào phòng trước.."nói rồi em chạy thẳng vô phòng để lại cô ngồi đó bơ vơ dằn vặt.

Em nhảy lên giường cuốn chăn khóc,dù lúc đó em đã cố không nói nhưng chả kìm được mà tuôn ra hết lời trong lòng.Cũng như cảm thấy hơi tội khi trách móc cô nặng vậy nhưng kệ đi giờ em mệt lắm...

Abra ở ngoài trầm mặc lúc lâu mới dám đi vô phòng thấy em có vẻ đã ngủ ,thì rón rén leo lên giường tránh gây ra tiếng động làm em thức giấc.Nằm xuống gần em cố đi vào giấc ngủ nhưng không thể,cứ chằn chọc hoài quay sang nhìn em không kìm được vòng tay qua ôm lấy em,em cự động nhẹ làm cô đôi chút giật mình.Sau đó áp mặt vô mái tóc mềm mượt của em,trên đó thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ làm cô say đắm.Nhưng vẫn không làm cô tốt hơn mấy...những buồn phiền giằn vặt vẫn còn...nên vẫn nói ra tốt hơn.

"Um xin lỗi em nhé...tôi đúng là MCR tệ mà...xin lỗi làm cho em khóc,đúng là tôi vô tâm khi để em cô đơn một mình lâu vậy...tôi cũng yêu em nhiều...có lẽ em đúng tôi là người đáng ghét thiệt....em biết đó tôi...cũng rất nhớ em  ha... xin lỗi vì làm em buồn...tôi hứa sẽ không làm em phải khóc nữa đâu..  Mary  "Cô thì thầm nói những lời từ tận lòng mình ra.Cảm xúc rối loạn vô thức siết chặt cái ôm hơn.

"N-này buông ra...em khó thở.."Em đột nhiên lên tiếng làm cô giật mình vội thả lỏng ra.

Em xoay người lại đối diện cô,bốn mắt nhìn nhau mặt Abra dần ửng đỏ khi biết rằng em có lẽ đã nghe hết.

"Em..nghe hết..rồi à💦"cô ngập ngừng, nhận được cái gật đầu làm cô ngại gần chết .

"Um..mà Abra...xin lỗi"Mary nói nhỏ.

"Hả..sao em xin lỗi"Cô khó hiểu nhìn em.

"Xin lỗi em này đã lỡ nặng lời với chị" Em ngại ngùng nói.Cô chằm chằm nhìn em rồi bật cười lớn.

"Haa...bảo bối à~...dù sao đây là lỗi chị em không cần tội lỗi chị nhé"cô nàng hôn nhẹ lên mái tóc đỏ kia,nhẹ nhàng nói.
Em cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng để cô ôm.

"Giờ đi ngủ nhé bảo bối"cô nhìn xuống khuôn mặt em.

"Ừm.."

Cả ôm nhau chìm vào giấc ngủ ngọt ngào...

Sáng hôm sau Mary lại thức dậy như bao ngày nhưng cạnh em giờ đang có Abra đang nằm ngủ say bên cạnh.Em vui vẻ ngắm cô ngủ,vì em muốn lưu giữ mọi khoảng khắc bên cô.Em chạm nhẹ vô mũi cô làm cô khó chịu nhăn mặt  gầm gừ như mấy bé mèo làm em phì cười nhẹ.Cô bị đánh thức mở mắt thấy nụ cười của em làm cô xao xuyến.

"A..em làm chị thức à"em phát hiện cô đã dậy rồi

"Không đâu...oapp~"Cô ngáp dài.

"Để em dậy đi nấu đồ ăn nhe"em ngồi dậy tình bước xuống giường nhưng bị cô lôi lại ôm chặt vô lòng.

"Nằm đi còn sớm mà~"cô nũng nịu

Em bất lực cười trừ,nếu sáng nào cũng vậy thì chết mất nhưng kệ đi cô thích là được.Em tiếp tục nằm với cô thêm xíu...một xíu thôi:)

"Bộ nay chị không đi làm a"Em hỏi cô.

"Tôi xin nghỉ 1 tuần rồi, hay em không muốn ở cạnh tôi"cô chau mày nhìn em.Em tròn mắt

"Đâu có...chỉ hơi bất ngờ khi chị lại không đi biểu diễn thôi thường thì chị đi sớm nên..."

"Haizz..qua hứa là sẽ bù đắp cho em nên tôi nghỉ đó, em bảo cô đơn mà giờ có tôi rồi nè"cô thở dài,mỉn cười.

"..Cảm ơn chị"em ngọt ngào hôn lên trán cô.Cô hơi ngượng ngùng ra:3

"A..aa chị mệt quá~...ngủ thôi"Cô chui vô áp mặt vô bộ ngực mềm mại ấm áp.Dụi dụi đầu

"Ừm ngủ ngon nhé"em ôm cô ,hạnh phúc tràn ngập ,chắc chắn họ sẽ giành một khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc với nhau .

•~● Otp cưng quá ●~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com