Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[VTSN] Monica x Nari: Nàng Vampire🦇 và Thỏ Trắng 🐇

hahah chào:3

-Monica: cô
-nari: Em

•Sweet, HE ,vô tri,Hài, -Ooc

_____________________________________________

Monica,cô nàng ma cà rồng tóc hồng đang ểu oải đi về...trông cô rất thiếu sức sống.Có vẻ là do phải dành tiền mua đồ cho bản thân nên cô mới làm việc cao hơn và tăng ca cho nên giờ cô rất kiệt sức ,cô mệt mỏi rải bước trên con đường mòn...Bỗng cô nghe được tiếng động lạ ở khu rừng gần đó...Dù cô muốn bỏ qua và đi về nhà nhưng vẫn có sức mạnh gì đó thu hút cô.Với vẫn khá tò mò Monica đành tiến vào xem thử.

Đi sâu vào trong tiếng động càng rõ hơn tiếng sột soạt...tiếng gặm kì lạ...Tò mò đi tiếp cô nhìn thấy một khu đất trống ở sâu trong,tiến lại nhìn kĩ hơn thì cô thấy....một bầy thỏ..kì lạ thật.Cô ngạc nhiên nhìn xung quanh đó...có một thứ làm cô chú ý...giữa một đàn thỏ màu nâu thì lại có một cục màu trắng nằm một góc..đó làm cô khá chú ý...

Đang đừng quan sát thì cô vô tình gây ra tiếng động...đám thỏ quay lại nhìn.Vừa thấy cặp mắt đỏ và ám khí của một con Ma Cà Rồng thì bọn nó liền hoảng sợ chạy toán loạn đi..Monica cũng không biết sao chỉ biết...nhìn bón chúng chạy đi...ừ phải thỏ rất nhảy cảm với thú săn mồi mà...

" Heh..?"Cô liếc nhìn lại bắt gặp 1 cục bông trắng tinh còn nằm đấy.Nó nhìn cô chằm chằm..không có vẻ sợ hãi mà lại có phần thích thú kìa

//nó kông sợ mình à// Cô có chút ngạc nhiên.

Con thỏ ngồi dậy đi đến chỗ cô...nhìn cô xong dụi dụi người nó vô đôi dày cao gót của cô.Monica có vẻ hoang mang...cô ngồi xổm xuống.Bế con thỏ lên...nó ve vẩy cái đuôi ngắn củn..dụi dụi mặt nó vào tay cô.Bộ lông trắng mềm làm cô cảm thấy thoải mái...

"Ngươi thật kì lạ"Cô nói...Nó có vẻ hiểu mà nghiêng đầu sang

"Ngươi không sợ ta à..?"Cô thắc mắc hỏi..cũng mắc cười bản thân vì đi hỏi một con thỏ.

Nó lắc đầu làm cô bật cười...có vẻ khá thông minh đấy chứ..Cô định thả nó về bầy nhưng nó cứ bám lấy cô không buông làm cô bối rối không biết làm sao...Trời cũng đã tối rồi nên cô đành phải mang lun con thỏ trắng đó đi về....Vừa mới về đến nhà có nết mệt mỏi vứt đồ sang một bên nằm xuống giường.Con thỏ trắng kia thì leo lên người cô nằm...nhìn nó cô có chút vui xoa đầu nó,nó nằm im để cô xoa...một lúc sau cô chìm vô giấc ngủ sâu.

[2h40 sáng]
Sáng sớm thế nhưng cô đã ohải dậy...lờ mờ tỉnh cô cảm thấy trên người mình.Mở mặt ra thì đập ngay vào mắt Monica là một cô nàng tóc trắng không mặc gì nằm trên người mình.Cô hoảng hốt bật dậy nhảy ra khỏi giường hoang mang phòng vệ.Cô nàng tíc trắng cũng lờ mờ tỉnh ngồi dậy ...đôi mắt màu xanh dương nhìn cô.

"Ngươi là con nào?!..sao vào nhà ta!? "Cô gằn giọng tra hỏi

"Um~ Nari hello "Cô nàng tó trắng vui vẻ chào nhưng còn cô thì vẫn hoảng loạn.chợt nhớ ra con thỏ trắng bèn đảo mắt tìm quanh.Nhưng khôg thấy bóng dáng cục bong trắng đó đâu..mà cuốn sách cô để trên bàn cũng không cánh mà bay luôn.

"này nhỏ tóc trắng..cô dấu con thỏ của tôi đâu rồi"Cô nheo mắt hỏi

"Con thỏ á...là Nari nè.."Nàng tóc trắng chỉ tay vô mặt mình trả lời...cô thì không tin,cảm thấy cô gái này kì lạ.

"Tôi hỏi con thỏ trắng kia đấu?!"Cô gằng giọng

"Nari nói là nari con thỏ mà.."Em nhăn măt nói lại,thấy cô chả có vẻ là tin mình em liền biến mình thành con thỏ trắng lúc trước..Monica há hốc,mắt trin xoe hoang mang...Điên thật rồi..

Giờ cô không thể không tin được..nhưng sao con thỏ trắng bé con hôm qua lại biến thành cô nàng trưởng thành tóc trắng hơi ngắn như vậy????...còn không mặc đồ...Bỗng nhận ra em chả mặc đồ..trước mặt cô là cô gái không mạnh vải che thân vưới body nhỏ trắng hồng nuột nà..

//Trông cũng được...//Vừa nghĩ cô liền đỏ mặt chạy đi lấy đại ngay cho em cái áo sơ mi,miệng thì tự lẩm bẩm..Monica sao mày lại nghĩ như vậy chứ!!..Mang khuôn mặt đỏ ửng đến đưa cái áo cho em..

"Cô mặc tạm vào đi rồi nói chuyện với tôi"

"vâng nari biết rồi"Em có vẻ khá nghe lời vừa nó đã nhanh chóng mặc cái áo sơ mi vô.Khuôn mặt rất xin trông có vẻ ngáo nữa...Cô nhìn em chằm...trông cũng đáng yêu...

"heh..? Sao chị nhìn Nari dữ vậy?"Em cất lời hỏi.Cô vội quay mặt đi.Vành tai đỏ lên..

"À không có gì.."Cô ầm ừ lảng tránh" Vậy cô là con thỏ kìa à..?"

"Dạ đúng rùi:3" Em hồn nhiên trả lời.Cô vẫn còn khá sốc..

"Vậy...cô tên gì..nhiêu tuổi vậy..?"Cô gỏi tiếp..

"Em tên Nari và Nari 17 tuổi ạ"Em vui vẻ trả lời

"Ồ vậy nhỏ tuổi hơn tôi à...Vậy cô đén từ đâu..?"Cô hỏi tiếp.

"Nari không biết"Em lắc đầu..Cô cũng chả biết hỏi thêm gì...

"Vậy giờ cô...Ừm cô ở đâu..?"Một lúc sau Monica mới đành hỏi thêm.

"Nari sống ngoài bãi rác...và cũng đàn..nhưng họ không chơi với Nari và bỏ Nari đi rồi.."Em có phần buồn bã trả lời...

"..."Cô có chút thương con nhóc này..Nhưng giờ không lẽ cho em ở nhà mình...Em nắm lấy vành áo cô giật nhẹ

"Chị cho Nari ở chung nhé..?"Em nhẹ lời hỏi.

"Ờm...tôi"Cô chần chừ...cô cũng nghèo mà..giờ thêm người thì..

"Cho nari ở chung đi...em sẽ ngoan mà.."Em đưa đôi mắt long lanh nhìn cô...Tim cô bỗng đập mạnh...cô xiêu lòng trước đôi mắt kia rồi..

"Được rồi nhưng..nhà tôi nghèo đấy..."

"Không sao đâu...:3 "Em cười nhẹ nói.Tim cô loạn nhịp hơn..

"Mà chị tên gì thế?"Em hỏi .

"Tôi tên..Monica" Cô trả lời

"Yeh,cảm ơn ..chị Monica" em vui vẻ như mấy đứa trẻ nói,tau nắm lấy tay cô...Cô cũng khẽ cười..đôi chút vui vẻ chăng..

Thế là em và cô sống chung với nhau một cách bất ngờ.Cô chăm sóc và cho em đi học vì không muốn bé thỏ buồn cô thì phải tăng deadline và lịch live lên để nuôi sống mình và bé thỏ trắng ở nhà.Có điều cô không ngờ bé thỏ mình nuôi là động vật ăn tạp...Vâng động vật ăn tạp...Em ăn mọi thứ và cả đống mỹ phẩm của cô...Nó làm cô rất bực dù cô nói rất nhiều. Nhưng cỏ vẻ vô tác dụng...

Nhưng ở cạnh em cũng làm cô khá vui...Em vô tri đáng yêu và khá ngây ngô.Nhưng em cũng rất nghe lời..Em có vẻ khá sợ cô giận ẻm...Um..chắc vì sợ cô đuổi ra khỏi nhà...Ngoài ra em cũng khá biết quan tâm người khác ấy chứa...Ở với em làm Monica thật sự đỡ cô đơn hơn...rất hạnh phúc...

Còn em à...ở bên cô rất ấm áp dù cô Ma Cà rồng vì với em cô trả đáng sợ gì hết...trừ khi cô giận.Nhưng cô rất tốt và Nari rất vui khi sống với cô...Nari không muốn rời xa cô..

Mưa dần thấm lâu họ cũng nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt với đối phương~
.
.
.
Vài chục tháng sau:)

Cô gần đây thường tăng live nên trở nên stress hơn...cô bắt đầu hay nổi cáu và cọc..lâu lâu còn chửi nhau nữa.Cô lại thêm việc về trễ nữa..

....

Hôm nay cô lại về trễ..nay tại ông quản lí chết tiết ấy mà cô phải live mấy tiêng liên tục làm cô rất bực trong người.Lê bước đi mệt mỏi về nhà...Đi vào nhà..

"Hello monica về rồi.."Em vui vẻ chào cô

"Ờ.."Cô mệt mỏi gật đầu-"Sao em chưa ngủ...?"

"Nari đợi Monica về"Em nhẹ trả lời

"Vậy à.."Cô chỉ lạnh nhạt trả lời

Em có vẻ buồn..Gần đây lúc nào nào cũng  vậy.Em đành bỏ vô bếp uống sữa cô thì đi tắm...Một lúc sau cô tắm xong đi ra...Đi về phòng khẽ liếc qua...cô thấy..cây son..2tr của cô bị ăn mất rồi!!

Cô trợn mặt..,cơn nóng giận bị kiềm nén nổi lên..Cô nghiến răng..gân nổi đầy mặt.

"NARI!"Cô hét lớn tên em.Em nghe thấy có phần sợ nhưng vẫn đi lên

"Có gì ạ...?"Em rụt rè hỏi

"Em ăn son của tôi nữa phải không!❄"Cô lạnh giọng hỏi

"Nari không có"Em lắc đầu, mặt sợ sệt

"Em không ăn?..Vậy ai ăn!"Cô gằng giọng hơn..Em im lặng

"Tôi dặn em bao lân rồi đừng có đụng vào đồ của tôi!"Cô trừng mắt ném cây xuống..Nari giật mình co người lại.

"Na..ri...k-hông...C-có.."Em lắp bắp nói

"CÔ KHÔNG ĂN THÌ AI ĂN?!"Cơn giận của cô thật sự bùng nổ..Cô nói lên đôi mắt đỏ thẫm liếc lạnh lùng em.

"Nari...k..hông..có..mà.."Em sợ hãi..Run rẩy nói

Cố tiến lại gần *Chát*...Tiếng tát oan nghiệt xé tan cả màn đêm...Cô lạnh lùng nhìn em..Em run rẩy tay ôm mặt

"Từ khi nào cô nói dối vậy?"

"Ha..Không biết sao tôi lại sống cùng một thứ phiền phức như cô nữa"

"Na..ri...hức...không..có...Hic...có"Em bật khóc...Cô khựng lại..

"Tch-..biến khỏi mắt tôi đi! "Cô ra lệnh chỉ tay ra ngoài

"Hic...Na..ri..ghét..Monica.."Em bất khóc đi ra ngoài.

Bóng dáng em biến mất..Cô gục mặt xuống..sao vậy...sao cô lại cảm thấy đau... Cô điên thật rồi...Tại sao chứ...tim cô đau quá...

Mưa bắt đầu rơi và lớn hơn..Cô cảm thấy hơi lo cho em...Nhưng do vẫn giận nên cố gắng quên em đi..Nhưng có lẽ không được cô ngồi nhìn ra ngoài cửa xổ..Suy nghĩ..

Một số tiếng động lạ lại vang lên..Cô quay sang thì thấy 1 con mèo...con mèo đâu ra vậy..?..Và nó trên miệng nó có màu son của cô...Khoan đã!...Monica dường như nhận ra mọi chuyện...Cô sững người...Cô hiểu lầm em mất rồi! Cô bật dậy chạy nhanh ra ngoài mang theo một cây dù.

Tại sao....Tệ thật..Cô vừa chạy đi dưới trời mưa vừa tìm em..bản thân thì không ngừng dằn vặt khi vô tình đổ oan cho em...còn tát em nữa...Biết mình đánh em sai làm cô rất đau và sót...

//Nari..Nari..tôi xin lỗi//

Chạy dưới cơn mưa lạnh...Cô hét lớn gọi tên em..Nari..em đâu rồi...Cô chạy khắp nơi mặc cho bản thân ướt sũng đi nữa..cô vẫn chạy..vẫn tìm...cô không thể bỏ em được...cô phải sửa.... phải chuộc lỗi.

Nhưng tìm khắp nơi chả thấy bé thỏ trắng đâu làm cô rất lo.Cố gắng nhớ lại em sẽ ở đâu....A còn một chỗ...Cô chạy vụt nhanh dưới cơn mưa đến khu rừng..nơi đầu tiền gặp em.Cô bước vào đảo mắt lo lắng tìm kiếm..

//Nari làm ơn..em đâu rồi!//

Sau khi lay hoay tìm kiếm trong tuyệt vọng thì cô cuối cùng cũng bắp gặp được bóng dáng ấy..Cô gái tóc trắng ngồi cuộn mình dưới góc cây cơ thể lấm lem..có phần trầy xước..Không lẽ té..Cô tiến lại lấy ô che cho em.Đôi mắt xanh dương nhìn lên.

"Nari tôi xin lỗi...về nhà đi"Cô cúi xuống trầm giọng nói.

"Nari..không về"Em quay mặt đi

"Tôi xin lỗi"Cô trầm giọng

"Không Monica đánh Nari! ..Hic.. Monica... la nari..còn đánh Nari nữa.."Em thút thít nói

"Tôi biết..tôi sai rồi...tôi xin lỗi em..."Cô tha thiết nói.

"Chị đuổi Nari đi"Nước mắt rơi hòa cùng nước mưa..mắt em đã sưng lên do khóc quá nhiều.Tim cô quặn đau..Nhìn em cô không biết làm sao...Cô tệ thật

"Hic..hức...Nari ghét chị..!"Em khóc lớn "Chị ..hic...kh..hức...ông..tin.. Nari..!"

"Tôi xin lỗi tôi tệ...tôi biết em giận tôi lắm...Tôi không mong em nguôi giận hay tha thứ cho ngay...Nhưng xin em...về nhà đi...Tôi không muốn em bị cảm đâu..."Cô lau nước mắt trên mặt em..nhẹ nhàng nói.

"Hic chị đuổi Nari..Em không về.."Em cúi mặt từ chối

"Xin lỗi...về đi...tôi lo cho em lắm.."Cô áp tay mình vô mặt em..lời nói chứa đầy cảm xúc dấu trong lòng..cô mong em..về...cô nhớ..em.

Em nhìn cô..mắt ướt đẫm...Không biết làm sao khi cô lo lắng với mình như vậy...Em không biết...em đau lắm rồi..

"Đi làm ơn đấy...Về nhà đi"Cô nhìn em cầu cầu xin em hãy về nhà đi

"Um.."Em gật đầu coi như tạm đồng ý Nhưng vẫn có vẻ giận cô.

Cô đưa em về nhà,giúp em tắm rửa người..Thấy trên người em có vài vết thương liền đi lấy hộp sợ cứu ra băng bó cho em...Được cô quan tâm thế làm em cũng hơi ngại nhưng cũng khá hạnh phúc...nhưng nhớ đến cái tát hồi trước làm mặt em lại sầm đi..

"...."Cô im lặng ân cần băng bó ngước lên nhìn khuôn mặt em...khuôn mặt xinh xắn lạnh hằn dấu đỏ chết tiết do cô...Cô đáng chết thật...Cô đưa tay vuốt ve chỗ bị đỏ lên kia,môi mín lại.

"Um~.."Em khẽ kêu lên,chắc do nhức.

Cô đi cất hộp sợ cíu,em ngồi nhìn bản thân đầy vết băng cá nhân...sờ lên má lại có chút đau..đau ở lòng..Em không biết khi cô đánh em rất sợ..rất đau... về cả thể xác lẫn trái tim...Em rất đau khi cô không tin em... Mưa lạnh thật..

Bất chợt có thứ gì đó kéo em từ sau..ôm lại.Em quay mặt lại nhìn...là Monica..Cô gục đầu vô hõm cổ em...

"Xin lỗi tôi...sai rồi"Cô nhỏ nhẹ nói...

"Chị đánh Nari.."Em nói

"Tôi...lúc tô...i khôn..g ..kìm đư..ợc cảm xúc...xin lỗi"..Giọng cô vắt đầu hơi run

"Chị đuổi Nari đi"Em trầm mặc

"Tôi biết...đáng lẽ..tôi...không nên..vậy..tôi không cố ý..muốn đuổi em.."

"Chị không tin Nari"

"....Tôi.. lúc..đó..tôi..bực...tôi ..chỉ nghĩ..một chiều...tôi..."Cô mím môi nhăn mătk.khong thể giải thích..Làm người khác tổn thương mà còn giải thích thì khác gì đồ tồi...

"Chị..nói ra em..là đồ phiền"Câu nói vừa dứt thì cái ôm của cô trở nên cứng và chặt hơn.Không gian vẫn im lặng..

"Nari..biết Nari phiền..Nari không phải người tốt với Monica..Nari làm chị giận.. Nari không đáng tin .. Nếu Monica thấy Nari phiền thì em sẽ ra ngoài sống để không làm phiền đến cuộc sống chị Monica" Em buồn bã nói, mắt không biết đã ướt đẫm lại từ lúc nào.

Monica im lặng..siết chặt cái ôm hơn...Cảm xúc trong cô rất lẫn lộn..Cô không muốn em đi...cô không muốn...cô không bao giờ...Tim cô đau nhói lại...

"Không xin em...đừng rời đi...Xin em đừng bỏ tôi...Tôi khô..ng ..muốn em đi...Ở lại đi...Tôi sẽ không.. làm em đau..không làm em buồn nữa mà...Tôi không vậy nữa... Nên em đừng...để tôi một mình...Tôi cần em..Ở với em rất vui...tôi hạnh phúc lắm..Đừng bỏ tôi...mà..Nari."Cô nghẹn ngào nói hơi thở lạnh phả vào cổ em..khóe mắt cô trở nên ướt ướt..

Nari im lặng...Em giờ cũng không thể nói gì..

"Tôi yêu em...đừng rời xa tôi..thỏ con.."Cuối cùng cô cũng nói ra lời ở sâu thẳm trái tim mình..cảm xúc vỡ tan...cô ôm chặt em hơn như sợ em sẽ đi thật vậy.

Nari sững người...em vừa nghe gì vậy...Cô yêu em....đó là thứ bắt chợt được tiêos nhận làm trái tim lân cảm xúc em chưa thể ổn định được...

Cô ngước nhìn em...Đỏ và xanh chạm nhau..tạo ra sự đối lập nhưng thật đẹp..

"...nari...Nari cũng yêu Monica.."Em đỏ mặt cất lời..

"Hả.."Cô cũng đờ ra...

"Nari yêu chị lắm...Nari muốn ở cạnh chị nhưng Nari...sợ.."Em rưng rưng nói..

Monica nắm lấy tay em...Quay mặt em lại về phía mình ,áp sát mặt mình vô mặt em..Em nhìn co..nhắm mắt  lại..Hai đôi môi chạm nhau..

Một nụ hôn ngọt ngào trong đêm mưa..

Không mạnh..chỉ nhẹ nhàng..hòa quyển cảm xúc và tình yêu của hai người lại...Một sự ngọt ngào của tình yêu sâu thẳm.

Vài phút sau họ rời ra kèm sợi chỉ bạc nối liền cả hai.Cả hai nhìn nhau..Khuôn mặt trên nen đỏ ửng.

"Tôi yêu em..ở lại với tôi nhé..tôi sẽ nuôi em đến hết đời.."Cô cất lời chân thành nói với em.

"Vâng.."Em cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ

Cô ôm em nằm xuống giường không buông..Em cũng chả phán khảng hỏi cái ôm ấm áp đấy chui vào lòng cô..

"Em yêu chị..:3"

"Tôi cũng yêu em,thỏ con~"

Và rồi họ chìm vô giấc ngủ ấm áp ngọ ngào trong cơn mưa khởi đầu của một cuộc tình ngọt ngào mãi mãi

________________________________________

Hết rồi,nay cho ngọt thế thôi~

Vui vẻ nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com