độ ấm (2)
Phương Ly choàng tỉnh giữa cơn mồ hôi lạnh.
Lại là giấc mơ đó. Giấc mơ lặp đi lặp lại về những gì đã xảy ra hôm ấy, thứ vẫn ám ảnh em suốt một năm qua.
Em gần như còn cảm nhận rõ sự nhức nhối của mọi thứ trong ký ức, nhưng đồng thời, cũng nhận ra cái đau thật sự ở lưng vì đã ngủ gục quá lâu trên bàn làm việc. Rõ ràng, em lại thiếp đi trước màn hình máy tính.
Phương Ly vươn vai, hai tay giơ cao quá đầu. Cử động khiến em chú ý đến cánh tay phải, chỗ khuỷu tay hơi cong lệch một chút, khác hẳn bên kia. Một món quà lưu niệm còn sót lại từ hôm đó.
Chân em thì đã lành. Những vết bầm tím quanh cổ cũng mờ đi từ lâu. Chỉ có cánh tay này là không bao giờ hồi phục hoàn toàn.
Em chấp nhận nó. Cái tay hơi méo mó ấy còn dễ chịu hơn nỗi đau kinh khủng của ngày hôm ấy, ngày Bích Phương vượt qua định mệnh và phá bỏ xiềng xích để thoát khỏi kẻ đã biến chị thành ma cà rồng.
Một điều tưởng chừng không thể nào xảy ra.
Nhưng Phương Ly chẳng hề phàn nàn. Em biết ơn điều đó, một món quà kỳ diệu, dù đến từ quỷ dữ. Giờ đây, cả hai đều được tự do sống theo cách mình muốn.
À, ngoại trừ cơn thèm máu của chị, dĩ nhiên. Nhưng họ đã có cách giải quyết. Nhờ những mối quan hệ mà Phương Ly có ở bệnh viện gần nhà, và... một vài phương pháp khác.
Phương Ly khẽ đặt tay lên cổ mình, nơi vẫn còn dấu vết của những vết cắn, dù không còn mới.
Bích Phương không hút máu em thường xuyên. Chỉ khi thật sự cần thiết, và thường là sau một hồi năn nỉ, thuyết phục. Phương Ly không phiền chuyện đó. Em thậm chí còn cảm thấy vui khi được là "ngân hàng máu di động" cho người mình yêu, nhất là khi máu của em hợp với khẩu vị chị đến kỳ lạ - thứ khiến Bích Phương mạnh mẽ và sống động hơn hẳn so với khi uống máu lạnh lưu trữ trong bịch nhựa vô hồn ở bệnh viện.
Nhưng em hiểu tại sao chị lại ngại. Bởi chuyện đó gợi nhớ đến giây phút Bích Phương bị ép phải giết em. Dù giờ chị đã tự làm chủ bản thân, ký ức ấy vẫn khiến chị rùng mình. Phương Ly biết, và cũng biết rõ rằng một phần trong em cảm thấy an lòng khi có thể giúp chị cảm thấy tốt hơn, bằng chính sinh mệnh của mình.
Bích Phương chưa bao giờ thừa nhận, nhưng Phương Ly nhận ra điều đó. Chỉ cần nhìn ánh mắt chị mỗi khi ánh trăng rọi vào cổ em là đủ biết. Cách chị nhìn nơi ấy, vừa kiềm nén, vừa say đắm.
Phương Ly rùng mình khi nghĩ đến điều đó. Giá mà giấc mơ đêm qua chỉ là về chuyện chị hút máu em thì tốt biết mấy.
Phải, em biết mình bị sang chấn sau chuyện năm ấy, nhưng thử nói xem, làm sao em có thể tìm đến bác sĩ tâm lý và kể rằng "bạn gái ma cà rồng của tôi từng bị ma cà rồng cổ đại bắt làm nô lệ và suýt giết tôi" cơ chứ?
Nếu không thể làm vậy, ít nhất não em cũng nên tử tế hơn một chút, cho em mơ những giấc mơ đẹp còn hơn là ác mộng.
"Chắc là chị nói đúng, em ngủ ít quá rồi." Phương Ly lẩm bẩm, thở dài.
Trước mặt là màn hình máy tính sáng trắng, chi chít những thẻ tab - phần lớn là tư liệu cho các bài báo điều tra sắp tới. Nhưng có một phần riêng biệt, bí mật hơn, mà chỉ mình em biết.
Phương thuốc chữa cho ma cà rồng.
Vì thế, em có lý do chính đáng để không ngủ. Tìm cách chữa cho người mình yêu khỏi lời nguyền ấy, trong khi thế giới này còn chẳng công nhận nó tồn tại, là thử thách lớn nhất đời Phương Ly, và cũng là vụ điều tra quan trọng nhất sự nghiệp của em.
Ngoài ra, em cũng chẳng thấy có gì đáng để ngủ nếu phải nằm một mình. Em thích được ngủ cạnh chị hơn. Tiếc là lịch trình sinh học của hai người vốn trái ngược, chị là ma cà rồng, còn em là người. Thời gian hiếm hoi để hai người cùng nằm bên nhau thật quá ngắn ngủi.
Phương Ly liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng treo cao giữa bầu trời.
"Chị đi đâu thế không biết..."
Thường thì Bích Phương chỉ ra ngoài sau khi mặt trời lặn, làm vài việc vặt, rồi trở về trước rạng sáng. Lúc này, lẽ ra chị đã phải ở đây, nằm cạnh em, kể em nghe về đêm dài.
Phương Ly lấy điện thoại, kiểm tra xem chị có nhắn tin gì không.
Không có gì cả.
Em gõ nhanh một dòng: *Khi nào chị về? Em nhớ chị. Em yêu chị.*
Thật ra, em chẳng có lý do gì để lo lắng cả. Bích Phương là ma cà rồng - có sức mạnh, tốc độ, thính giác và phản xạ vượt xa con người. Nếu ai đó dại dột đến mức toan tấn công chị, hẳn sẽ phải hối hận ngay sau đó.
Khu phố nơi họ sống cũng khá yên bình, phần nhiều nhờ chính Bích Phương. Dù chẳng ai biết, nhưng chị đã trở thành người bảo vệ thầm lặng của nơi này, xua đuổi bọn gây rối, dù là người hay ma cà rồng.
Chỉ có điều, điều khiến Phương Ly lo hơn cả không phải con người. Mà là các ma cà rồng khác.
Thỉnh thoảng, vẫn có vài kẻ cố gắng xâm nhập lãnh địa này. Không phải ai cũng sẵn lòng rút lui khi biết nơi này thuộc về Bích Phương.
Dù hầu hết đều bỏ chạy ngay khi nhận ra chị chính là người đã hạ sát Albrecht - kẻ từng là một trong những lãnh tụ ma cà rồng cổ đại và khát máu nhất từng tồn tại (Phương Ly chỉ biết tên hắn sau này thôi).
Nhưng vẫn có vài kẻ ngu ngốc, hoặc liều lĩnh, hoặc đơn giản là độc ác đến mức không quan tâm. Với chúng, tấn công luôn đến trước khi kịp hỏi.
Chưa kể, còn có thợ săn ma cà rồng...
Phương Ly cắn môi, khép mắt lại.
Ừ, thật ra là em đang lo thật.
Dù suốt năm qua hiếm khi xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, và lần nào chị cũng giải quyết ổn thỏa, nhưng bản năng trong em vẫn không thể yên.
Bởi lẽ, lý do khiến Phương Ly từng liều mạng lao vào hang ổ của một ma cà rồng cổ đại năm ngoái, vẫn còn nguyên vẹn cho đến bây giờ.
Vì em không thể sống thiếu Bích Phương.
Trước khi chị trở thành ma cà rồng, cả hai vốn chỉ là hai người bình thường - hai cô gái cùng học đại học, chẳng hề biết gì về bóng tối ẩn sâu trong thế giới này.
Thay vào đó, họ quan tâm đến những thứ thực tế hơn: chống lại tham nhũng, bảo vệ công lý.
Phương Ly dùng ngòi bút phơi bày sự thật; còn Bích Phương học luật, để bảo vệ những người bị tổn thương bởi chính những điều đó.
Hai con đường ấy sớm giao nhau. Họ gặp nhau trong một vụ điều tra liên quan đến việc trường đại học tự ý nâng giá nhà ở sinh viên. Lúc ấy chưa ai dám đứng ra tố cáo.
Trường dĩ nhiên không vui, nhưng từ đó họ trở thành một cặp bài trùng.
Rồi sau khi ra trường, khi cùng nhau đối mặt với đủ loại bất công, họ nhận ra điều sâu hơn giữa mình.
Tình yêu.
Chỉ mất một năm để hai người dọn về sống chung.
Rồi một ngày, Bích Phương biến mất.
Phương Ly như phát điên. Em trình báo cảnh sát, dù biết chẳng ích gì. Em tự đi tìm khắp nơi, vô vọng. Chỉ có đoạn camera giám sát cuối cùng ghi lại bóng chị rời khỏi thư viện lúc 6 giờ 52 tối. Rồi biến mất.
Mãi cho đến khi chị trở về, đêm đó, với đôi mắt đỏ hoe, người run rẩy, máu dính đầy áo và vệt đỏ còn vương nơi khóe môi.
Phương Ly chẳng hỏi. Câu hỏi có thể đợi, còn Bích Phương thì không.
Chị kéo tay em đi, dẫn đến một con hẻm gần nhà - nơi có một người đang nằm bất tỉnh, máu loang thẫm quanh cổ.
Chị đứng cách xa, bịt chặt mũi, nức nở van xin em đưa người đó đến bệnh viện.
Phương Ly làm theo, nhưng trước khi đi, em buộc chị phải hứa sẽ ở lại và kể hết mọi chuyện.
Bích Phương gật đầu.
Khi em quay về, mang theo tin người đó đã qua cơn nguy kịch, chị bật khóc vì nhẹ nhõm.
Rồi em bắt đầu hỏi, và chị kể hết mọi chuyện, trong nước mắt, từng chút một.
Rằng có gì đó đã tấn công chị. Đã cắn, đã hành hạ chị. Khi tỉnh lại, chị không còn là con người. Chị trở nên mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, và... khát máu.
Nếu không phải là Bích Phương, Phương Ly hẳn sẽ cho rằng chị bị điên. Nhưng em tin chị, vì người đang run rẩy trước mặt em vẫn là chị - người em yêu, người em tin tưởng nhất trần đời.
Chị kể về một gã đàn ông - kẻ đã giải thích cho chị biết mình là gì. Ma cà rồng. Chị không tin, và bỏ chạy. Khi ấy, có lẽ hắn vẫn chưa kiểm soát được chị hoàn toàn.
Sau đó, chị tự mò mẫm, cố gắng kháng lại cơn khát máu, tin rằng nó sẽ biến mất. Nhưng cơn đói chỉ ngày càng dữ dội hơn, cho đến khi chị mất kiểm soát và tấn công một người.
Phương Ly đã thấy chị tự dằn vặt ra sao. Nhưng chính việc chị có thể dừng lại, không giết người ấy, đã đủ chứng minh, dù mang cơ thể ma cà rồng, Bích Phương vẫn là chính chị.
Thế là Phương Ly giúp chị học cách sống lại, theo một cách mới.
Dĩ nhiên, em chẳng có kinh nghiệm gì về chuyện "hỗ trợ ma cà rồng tái hòa nhập xã hội". Nhưng nếu phải học, em sẵn sàng.
Ban đầu, mọi thứ thật tệ. Chị luôn đói, luôn run rẩy. May mắn thay, nhờ mối quan hệ với bệnh viện mà Phương Ly từng giúp đỡ, em có thể lấy được ít máu. Không ai hỏi lí do, vì ai lại nghi ngờ nhà báo nổi tiếng đi... nghiên cứu.
Tất nhiên, Phương Ly từng đề nghị chị hút máu mình. Nhưng chị từ chối vì sợ, vì nghĩ rằng chỉ cần một giọt, chị sẽ không dừng lại được.
Lần đầu tiên chị ngửi thấy mùi máu của em, chỉ vì một vết đứt tay nhỏ trong bếp, chị đã hoảng sợ bỏ chạy khỏi nhà, nhanh đến mức để lại cả làn khói bụi.
Phải đến khi em băng bó xong xuôi, chị mới dám quay lại, với hứa rằng sẽ không bao giờ hút máu em.
Giờ thì khác. Sau hơn một năm, chị đã có thể kiểm soát bản thân, nhưng mỗi khi nhớ đến tên Albrecht, ký ức đó vẫn khiến chị run rẩy. Dù đôi khi, chị vẫn để mình yếu lòng.
Họ nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn, Phương Ly tin là vậy. Còn Bích Phương, vẫn giấu trong lòng nỗi sợ hãi khác.
Chị sợ mình sẽ khiến cuộc đời của Phương Ly bị kéo vào bóng tối.
Và khi kẻ đã tạo ra chị tìm thấy chị... hắn chẳng cần tốn nhiều sức để thuyết phục. Hoặc có lẽ, hắn chưa bao giờ cho chị quyền lựa chọn.
Tối hôm đó, Phương Ly trở về nhà, và chỉ thấy một mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn.
Chị xin lỗi.
Tốt nhất là nên như thế này.
Đừng đi tìm chị.
Phương Ly đã khóc rất lâu.
Rồi em làm điều ngược lại hoàn toàn với những gì Bích Phương yêu cầu.
Em vốn giỏi trong việc tìm người. Dù giờ Bích Phương không còn là con người nữa, Phương Ly vẫn biết cách lần ra dấu vết - vì không ai hiểu Bích Phương hơn em.
Chính điều đó suýt khiến Phương Ly mất mạng. Và em sẽ làm lại, không do dự.
Như em từng nói, Phương Ly không thể sống thiếu Bích Phương. Khi em hồi phục đủ để nói chuyện, cả hai đã có một cuộc nói chuyện dài, thẳng thắn về việc chị rời đi trong đêm. Chỉ vì một con quái vật cổ xưa đe dọa người chị yêu mà chị cho rằng như vậy là lý do chính đáng sao?
Phương Ly nói rõ ràng rằng nếu Bích Phương rời xa em một lần nữa, em sẽ luôn đuổi theo chị, bằng mọi giá.
Bích Phương chỉ mỉm cười trong nước mắt, gật đầu. Chị nói sẽ ở bên Phương Ly chừng nào em còn sống trên đời, và khi em không còn nữa, chị sẽ ở lại bên mộ em.
Một lời hứa quá đỗi tang thương với Phương Ly.
Em chưa từng có ý định trở thành ma cà rồng. Dựa theo trải nghiệm của Bích Phương, đó là một quá trình vừa đau đớn vừa tàn nhẫn. Chị vẫn thường nhớ về những ngày còn là con người, được cảm nhận ánh nắng sớm, được ăn những món ăn mà chị yêu thích.
Vì vậy, thay vì mơ mộng về chuyện "hai người cùng hóa thành ma cà rồng và sống mãi bên nhau", Phương Ly chọn cách khác: tìm ra cách để chữa trị. Để họ có thể sống tiếp phần đời của mình như những con người đúng nghĩa, thay vì bị tước đoạt nhân tính bởi một kẻ xa lạ.
Bích Phương thấy hành động đó thật ngọt ngào, nhưng dù lạc quan thế nào, chị vẫn không dám đặt nhiều hy vọng. Lúc nào chị cũng nói với em rằng, nếu không tìm thấy phương thuốc, cũng không sao đâu.
Dù sao chị cũng đã... chết rồi.
(Bích Phương chỉ nói chữ "chết" đúng một lần. Sau đó, chị không bao giờ nhắc lại nữa, vì lần ấy khiến Phương Ly bật khóc nức nở, rồi chị phải ôm em suốt đêm để dỗ dành.)
Phương Ly quyết tâm chứng minh rằng chị sai. Giống như khi em bất chấp lời nhắn để đi tìm chị, em luôn mang trong mình một chút phản kháng, chính điều đó làm nên một Phương Ly gan lì, đầy bản lĩnh, và là một nhà báo xuất sắc.
Nhưng nếu Bích Phương không mau về, có lẽ Phương Ly lại phải dùng đến kỹ năng điều tra của mình để truy tìm chị lần nữa mất thôi.
Phương Ly ngả người ra ghế, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, khẽ bẻ từng khớp tay cho đỡ căng. Em có thể quay lại với đống tài liệu nghiên cứu dở dang - những ghi chú về "cách chữa ma cà rồng", thứ mà em đã theo đuổi suốt nhiều tháng nay. Hoặc, em có thể quay về với công việc thật sự của mình, những bài báo bị bỏ quên từ khi Phương Ly dồn hết tâm trí vào việc cứu người mình yêu.
Nhưng càng nghiên cứu, em càng rơi vào ngõ cụt.
Những đầu mối khả dĩ nhất mà em tìm được chỉ là vài diễn đàn cũ kỹ, nơi người ta đăng mấy câu chuyện tưởng tượng hay trò nhập vai nửa thật nửa đùa. Chẳng có gì đáng tin cả.
Dù vậy, Phương Ly vẫn mở lại chúng. Chỉ để đánh lạc hướng bộ não đang quay cuồng vì nỗi lo. Biết đâu, trong hàng ngàn người chơi, có ai đó thật sự biết điều gì. Ma cà rồng là có thật - chính Bích Phương là minh chứng sống. Thế thì chắc chắn phải có những người phàm khác biết sự tồn tại ấy. Có thể họ cũng đang đi tìm phương thuốc. Có thể họ đã tìm ra rồi.
Bích Phương...
Phương Ly siết chặt hai bàn tay, rồi lại với lấy điện thoại. Không có tin nhắn nào.
Em không cố tỏ ra quá cần được quan tâm, nhưng... chị đã từng bỏ em lại một lần. Phương Ly hiểu vì sao, và biết chị đã hứa sẽ không làm vậy nữa. Nhưng đôi khi, nỗi lo vẫn âm ỉ trong lòng khiến em không yên.
Em nhớ đôi tay chị, đôi môi chị. Giờ chúng lạnh hơn so với khi còn là người, nhưng vẫn dịu dàng, vẫn mang hơi ấm kỳ lạ, như thể chỉ cần một ánh nhìn, chị có thể khiến mọi thứ trong em tan chảy.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com