va lung tung
Bích Phương lau sạch khu vực quanh máy pha cà phê lần cuối cùng trước khi ném khăn bẩn vào bồn rửa và thả lỏng người, ngồi dựa vào chiếc ghế tạm bợ làm từ hộp đựng hạt cà phê dùng cho hôm nay.
Chị đã chạy đôn chạy đáo không ngừng để làm hết đơn hàng này đến đơn hàng khác, và thẳng thắn mà nói, chị xứng đáng có chút thời gian yên bình này, dù nếu ông chủ thấy chị lúc này thì chắc chắn sẽ nổi giận đùng đùng. Ôi, chị thật sự mừng vì ông chủ đang dành thời gian bên vợ thay vì lảng vảng quanh đây và sai khiến nhân viên.
Bích Phương thở dài, tựa đầu vào quầy, cảm nhận cơn đau đầu đang kéo đến khi nghĩ về ông chủ. Đáng lẽ chị nên xin nghỉ làm ngày hôm nay.
Ngày Valentine luôn là thời điểm bận rộn nhất cho các quán cà phê, và quán nhỏ nơi chị đang làm việc cũng không ngoại lệ. Chị không khỏi hối hận vì quyết định đi làm vào cái ngày gọi là "ngày tình yêu" này thay vì ở nhà, cuộn tròn trong chăn ấm và marathon những bộ phim truyền hình mà chị luôn bảo với bạn bè là sẽ xem "sớm thôi".
Tiếng ghế kêu cót két khiến chị đứng dậy, chào tạm biệt hai vị khách cuối cùng của ngày, hy vọng vậy. Nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã và đã muộn thế này, chị thực sự mong không còn vị khách nào ghé nữa.
Dù Bích Phương chưa bao giờ có vấn đề gì với việc độc thân, nhưng việc đột nhiên bao đôi tình nhân kéo đến quán vào đúng ngày này khiến chị bực bội không thôi.
Ngẩng nhìn đồng hồ phía sau, chị chỉ muốn ngày hôm nay kết thúc để về nhà và thư giãn trên giường, không còn những suy nghĩ ngu ngốc khiến chị cảm thấy cô đơn nữa.
Chị thở dài lần nữa, và với hy vọng không còn vị khách nào xuất hiện trong mười phút cuối trước giờ đóng cửa, chị bắt đầu dọn dẹp quán.
Bất ngờ, tiếng chuông cửa reo lên, báo hiệu có ai đó vừa bước vào.
Bích Phương khẽ chửi thầm và dừng tay lau chùi, liếc nhìn đồng hồ.
Còn hai phút nữa là đóng cửa, sao số phận lại khắc nghiệt với mình thế này?
Bích Phương chỉ muốn về nhà thư giãn thôi, nhưng không, chị phải phục vụ thêm một vị khách nữa mà chị chẳng thể đuổi đi vì chưa đến giờ đóng cửa.
Không cần nói cũng biết, Bích Phương đang cáu kỉnh và mệt mỏi rã rời.
Chị thở dài và đặt khăn lau vào bồn rửa trước khi quay người lại, chào đón vị khách mà chị hy vọng sẽ nhanh chóng rời đi.
"Xin chào, chào mừng đến với Bông Hoa Cafe. Tôi có thể giúp gì cho quý khách? Hiện chúng tôi đang có đồ uống đặc biệt nhân ngày Valentine đang được trưng bày đấy ạ." Bích Phương cố gắng nở nụ cười rạng rỡ với nguồn cơn bực bội của mình, chỉ để đối diện với một cô gái ướt sũng, khuôn mặt bị che khuất bởi mái tóc.
Đôi mắt Bích Phương khẽ giật giật khi nghĩ đến việc phải lau sạch những vũng nước mà cô gái kia để lại.
Cô gái ướt sũng ấy vuốt tóc ra sau bằng tay trái. "Trà xanh nóng bao nhiêu tiền?"
Cô gái ấy trông cũng không tệ với đôi mắt sắc sảo, sống mũi cao và đường hàm góc cạnh. Nếu Bích Phương không mệt mỏi đến phát điên sau mười giờ làm việc liên tục, chị chắc chắn sẽ tán tỉnh cô gái này, bất chấp việc đang trong giờ làm.
"Năm mươi nghìn ạ." Bích Phương bật ấm điện để đun nước trong khi cô gái ướt sũng lấy thẻ ra thanh toán.
Bích Phương nhanh chóng pha đồ uống và đưa cho cô gái trước mặt, cô nàng nói cảm ơn rồi đi lại ngồi gần cửa sổ, lấy điện thoại ra.
Nhìn thấy cô gái không rời đi, Bích Phương suýt hét lên. Chị kiềm chế và quay lại dọn dẹp, hy vọng khi xong việc, cô gái sẽ rời đi.
Và Bích Phương đã lầm to.
Đã ba mươi phút sau giờ đóng cửa, và cô gái chết tiệt ấy vẫn ngồi nguyên tại chỗ, cười khúc khích trước thứ gì đó trên điện thoại.
Chị đã tắt biển "mở cửa" và sẵn sàng rời đi, trở ngại duy nhất ngăn chị làm vậy chính là cô gái trước mặt.
Bích Phương nghiến răng, tay ôm gáy, ngước nhìn trần nhà với đôi mắt nhắm nghiền.
Có lẽ Bích Phương nên giết cô ta luôn đi, ừ, nghe hay đấy. Chị mệt đến mức suy nghĩ giết người cũng chẳng làm chị bận tâm lắm. Nhưng chị quyết định không làm vậy, vì cảm thấy cơn đau đầu sẽ còn tệ hơn nếu cảnh sát bắt được chị vì hành động đó, khiến việc về nhà bị trì hoãn thêm nữa.
Bích Phương thở dài lần thứ không biết bao nhiêu hôm nay và quyết định nói chuyện với cô gái để đuổi cô ta đi, để cuối cùng chị có thể về nhà. Với chút năng lượng cuối cùng, chị đứng dậy và đi về phía cô gái đang cười.
"Xin lỗi." Bích Phương ngồi xuống đối diện cô gái, trong khi cô gái ấy ngẩng lên khỏi điện thoại.
"Quán đã đóng cửa hôm nay rồi, nên tôi e là quý khách phải rời đi ạ." Bích Phương thêm nụ cười, hy vọng không nghe thô lỗ.
"Không."
Môi Bích Phương khẽ giật. "Không?"
"Ừ không, tôi chẳng có chỗ nào khác để đi và ngoài trời mưa như trút nước. Nên tôi thà ngồi đây còn hơn." Cô gái ấy thực sự đang chọc tức Bích Phương.
"Nghe này cô." Giọng Bích Phương mất đi sự thân thiện khi mệt mỏi tràn ngập, nụ cười biến mất.
Cô gái ngẩng lên vì cảm nhận được sự thay đổi trong giọng điệu.
"Tôi đã làm việc không ngừng từ tám giờ sáng và giờ tôi rất muốn về nhà. Tất cả những cặp đôi kéo đến đây đã đủ khó chịu rồi, và việc cô từ chối rời đi chẳng giúp ích gì. Vậy nên tôi mong cô đi đi, chắc chắn có những quán cà phê khác vẫn mở mà cô có thể đến." Bích Phương nhìn cô gái trước mặt với vẻ mặt trung lập.
Cô gái nhìn lại đầy thích thú trước khi nhếch mép. "Ừ thì đó không phải vấn đề của tôi, dù tôi thấy tiếc vì chị phải làm việc từ sớm thế. Nhưng câu trả lời của tôi vẫn vậy thôi."
Bích Phương nhìn cô gái trước mặt đầy kinh ngạc. Chị muốn với tay qua bàn và bóp cổ cô ta quá.
Bích Phương nhắm mắt và hít sâu, cố kiềm chế cơn giận. "Nghe này, quý cô phiền phức."
Quý cô phiền phức ấy chỉ tiếp tục nhìn đầy thích thú.
"Tôi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi trước khi phải quay lại đây vào ngày mai mai và đối phó với ông sếp tồi tệ. Và dù tôi rất muốn đuổi cô ra, nhưng nếu cô khiếu nại với ông sếp thì sẽ chỉ mang lại thêm đau đầu cho tôi. Vậy nên làm ơn đi đi, tôi sẽ đáp ứng bất cứ điều gì cô muốn."
Cô gái mỉm cười. "Bất cứ điều gì tôi muốn cơ à?"
Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Cô ta có thể là kẻ tâm thần, nhưng chị thực sự chẳng quan tâm nữa, Bích Phương chỉ muốn về nhà nên gật đầu.
"Vậy cho tôi ở ké nhà chị đi."
Bích Phương chớp mắt nhanh, đầu hơi nghiêng sang bên, nhìn cô gái đang rạng cười rỡ với mình, tự hỏi bản thân có nghe nhầm không.
Bích Phương ngả người ra sau ghế, thở dài.
"Sao?" Cô gái nhướn một bên mày trong khi vẫn cười.
"Ừ... được thôi, chờ tôi cất tạp dề rồi chúng ta đi."
Cô gái nhìn đầy hứng thú với những gì Bích Phương vừa nói.
Bích Phương chắc hẳn đã mất trí khi đồng ý cho một người lạ - một người lạ xinh đẹp là đằng khác, ở lại nhà mình. Có lẽ vì chị đang không ở trong trạng thái tâm trí bình thường nên mới nói đồng ý.
Bích Phương thở dài khi đứng dậy cất tạp dề và lấy chìa khóa, trong khi cô gái nhìn chằm chằm mọi cử động của chị.
**
Bích Phương mở cửa căn hộ, để vị khách kia bước vào. Chị đi về phòng ngủ lấy một chiếc áo rộng thùng thình, quần short và khăn tắm, để mặc cô gái tự do nhìn quanh nhà.
"Phòng tắm ở bên trái phòng ngủ. Đây, quần áo này, đi tắm đi kẻo cảm lạnh." Bích Phương đưa quần áo cho cô gái, người nhận lấy đầy ngạc nhiên.
"Ồ, chị lo cho tôi à?" Cô gái trêu, nghiêng người về phía Bích Phương.
"Cứ cho là vậy đi. Thà là vậy còn hơn là tôi phải giữ cô ở lại lâu hơn chỉ vì cô phát bệnh trong nhà tôi." Bích Phương khoanh tay.
"Để xem..." Cô gái mỉm cười trước khi đi về phía phòng tắm. "Chị làm gì đó ăn được không? Tôi đói meo rồi."
Cô nàng nhanh chóng đóng cửa trước khi Bích Phương kịp đáp lại.
Bích Phương đứng đờ người nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Chị xoa trán bằng tay trái trước khi thở dài và đi vào bếp để làm nhanh thứ gì đó ăn.
Bích Phương không thể tin nổi vận may hôm nay của mình: làm việc vào ngày Valentine, phải đối phó với các cặp đôi, dẫn người lạ về nhà, và nấu ăn cho người lạ ấy.
Chị thừa nhận ít nhất chị sẽ không cô đơn một mình vào ngày này, có lẽ mang về nhà một người lạ hấp dẫn cũng không tệ đến thế, dù lý do về muộn là vì người lạ ấy.
Bích Phương rên rỉ khi thấy chỉ còn một gói mì ramen cuối cùng. Chị xin rút lại lời trước đó, mang người lạ về nhà chắc chắn là ý tưởng tồi tệ, đặc biệt nếu người lạ ấy sẽ ăn hết đống mì quý giá mà chị quên mua bổ sung.
Bích Phương đập một quả trứng vào nồi mì đang sôi và dùng thìa múc chút nước dùng để nếm. Khi nâng thìa lên miệng, Bích Phương cảm nhận vòng tay quấn quanh eo mình và đầu tựa vào vai trái.
Chị dừng động tác và cứng đờ người.
"Hmm, thơm quá." Đầu bên cạnh hít hà mùi thơm từ nồi, mỉm cười trong khi há miệng, ra hiệu cho Bích Phương đút nước dùng.
"Cô đang làm gì vậy?" Bích Phương hơi quay đầu sang trái để nhìn cô gái.
"Hmm, ngửi thức ăn chứ sao." Cô gái đáp như thể việc ôm lưng một người lạ mà cô nàng đã "mua chuộc" để cho ở lại qua đêm là chuyện bình thường.
"Tôi hỏi sao cô ôm tôi, chúng ta là người lạ. Tại sao cô lại ôm một người lạ?" Bích Phương vẫn đút nước dùng cho cô gái, cái người mà đang rất vui vẻ nuốt xuống.
"Tôi không nghĩ chúng ta là người lạ, mà là quen biết mới đúng. Chị có mời người lạ về nhà mình không?" Cô gái buông ra và ngồi xuống bàn trong khi Bích Phương múc mì từ nồi ra.
"Thì cô ép tôi cho cô ở lại đây mà." Bích Phương lẩm bẩm khi ngồi xuống đối diện, lấy gói chocopie, nhìn nó trước khi cắn một miếng.
"Chị vừa nói gì à?"
Bích Phương ngẩng lên khỏi chocopie để thấy cô gái trước mặt đang nói với một miệng đầy thức ăn giống như con sóc.
Chị khẽ cười trước cảnh tượng ấy.
"Người lạ ít nhất cũng nên biết tên của nhau để được gọi là quen biết chứ?" Bích Phương lấy khăn giấy bên cạnh và với tay lau giọt nước dùng đang nhỏ xuống nơi khóe miệng cô gái.
"Phương Ly. Tên tôi là Trần Phương Ly." Cô gái mỉm cười rạng rỡ với Bích Phương. Nếu Bích Phương ít mệt mỏi hơn, chị sẽ nhận ra má Phương Ly hơi ửng đỏ vì hành động của chị.
"Rất vui khi cuối cùng cũng biết tên cô, quý cô phiền phức." Bích Phương mỉm cười đáp lại khi uống nước.
Phương Ly nhận thấy Bích Phương chẳng có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện và tiết lộ tên mình.
"Tôi không được biết tên chị à?"
"Không, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa mà." Bích Phương ngẩng lên khỏi ly nước.
"Với lại cô đang ăn hết đống mì cuối cùng của tôi và cô làm hỏng buổi tối của tôi bằng việc bắt tôi tan ca muộn, vậy nên không, tôi không nói tên mình đâu."
Phương Ly bĩu môi. Bích Phương chỉ khẽ cười trước cảnh ấy.
Cô gái nhỏ bé đột nhiên đẩy nồi mì về phía Bích Phương và đứng dậy. Chị nhìn cô gái nhỏ hơn, tò mò về việc cô ta đang làm. Phương Ly nhếch mép, đi về phía Bích Phương và ngồi phịch xuống đùi chị, dạng chân qua hai bên.
"Cô... cô đang làm gì vậy?" Bích Phương giật mình và vô thức vòng tay quanh eo cô gái để ngăn cô ta ngã và có thể bị thương.
Phương Ly mỉm cười tinh nghịch trước khi quay người, lấy nắp nồi và gắp chút mì lên đó. Nàng cầm đũa với sợi mì đưa đến miệng Bích Phương, nắp ở dưới để hứng, ra hiệu cho chị cắn một miếng.
Bích Phương nhìn cô nàng đầy ngỡ ngàng.
"Ăn đi." Bích Phương tuân theo với chút ửng đỏ trên mặt trong khi Phương Ly chỉ cười toe toét.
Chị chẳng thể phàn nàn, chị đã đói meo từ khi về nhà và miếng chocopie nhỏ kia chẳng giúp chị no được.
Sau khi ăn xong, Phương Ly đặt bát đĩa vào bồn rửa trước khi quay lại chỗ trên đùi Bích Phương, vòng tay quanh cổ chị và mỉm cười dịu dàng với cái đầu hơi nghiêng.
Bích Phương mỉm cười đáp lại và tựa đầu vào vai Phương Ly, thở dài. Chị kéo nàng lại sát hơn, hít hà mùi hương êm dịu của nàng. Hai người giữ nguyên tư thế ấy một lúc, với một Phương Ly vuốt ve tóc của Bích Phương và ngân nga.
Thường thì giờ này Bích Phương đã nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, cố tự ru ngủ bằng vài video, nhưng chị thích tình huống hiện tại hơn nhiều. Nó thật an ủi.
Dù Bích Phương luôn phủ nhận với bạn bè rằng chị không cô đơn và không phiền nếu độc thân suốt đời, nhưng thực tế chị luôn ghen tị với những người có ai đó bên cạnh để vượt qua khó khăn, ôm ấp họ và cùng họ đắm mình trong tình yêu.
Có lẽ vì vậy mà bạn bè luôn bảo chị hơi cay nghiệt vào ngày Valentine, chị chỉ hy vọng có ai đó làm những điều ấy với mình. Chị chỉ không ngờ người ấy lại là một cô nàng nhỏ bé vừa làm hỏng một ngày của chị cách đây không lâu.
Bích Phương khẽ cười. "Bích Phương."
Phương Ly dừng động tác.
"Tên tôi là Bùi Bích Phương." Bích Phương ngẩng đầu và nhìn thẳng vào mắt Phương Ly.
"Tôi tưởng chị không định nói tên chứ." Phương Ly trêu với nụ cười nhếch.
"Em đã hỏi thành công rồi, bằng cách đút tôi ăn." Bích Phương cười lớn, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm.
Phương Ly nhìn Bích Phương đầy say mê. Vẻ đẹp lúc này của chị thật huyền ảo, mái tóc hơi rối, giọng nói pha chút buồn ngủ, và nụ cười rạng rỡ đến mức lấp đầy tim Phương Ly bằng niềm vui chỉ với một cái nhìn.
"Người ta thường bảo con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim phụ nữ là đi qua dạ dày mà."
Bích Phương cười to hơn trước lời bình luận ấy.
"Vậy nên tôi đoán là nếu tôi muốn ở đây lâu hơn, thì tôi sẽ phải mua chuộc chị bằng rất nhiều thức ăn nhỉ." Phương Ly nhìn Bích Phương đầy trìu mến.
Bích Phương không nên cảm thấy thế này với cô gái chị vừa gặp cách đây không lâu, nhưng có gì đó ở cô gái ấy khiến chị cảm thấy ấm áp và hài lòng ngay cả sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Có lẽ chị không phiền nếu để Phương Ly ở lại vài ngày, hoặc thậm chí lâu hơn.
Có lẽ chị chẳng phiền chút nào nếu Phương Ly ở lại đây vô thời hạn, nhưng giờ thì chị chỉ muốn đi ngủ và để mai tính sau.
"Có lẽ vậy." Bích Phương mỉm cười trước khi đứng dậy và dẫn Phương Ly về phía phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com