CHAP 2: TRẰN TRỌC?
Đêm qua, Draco không thể ngủ được. Hắn nằm trên giường, đôi mắt mở to mà chẳng thể nào chợp mắt. Những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu hắn, nhưng không phải là những thứ quan trọng. Không phải là những kế hoạch làm thế nào để làm cho Harry Potter trông ngu ngốc hơn, mà là cái cảm giác khó chịu kỳ quái mà hắn không thể thoát ra được. Mỗi khi nghĩ đến thằng nhóc đó, có cái gì đó trong lòng hắn như đang nhoi nhói, cứ quặn lên rồi lại lặng đi. Là ghét, đúng, hắn ghét Potter, nhưng cũng có một cái gì đó khác… Không phải là ghét. Mà có thể là cái thứ cảm giác phiền phức mà hắn không thể lý giải.
Cái gì mà thế này? Hắn đã từng không quan tâm đến cậu ta như thế, không có lý do gì để bận tâm. Vậy mà giờ đây, mỗi lần thấy Harry, trái tim hắn lại đập hơi nhanh hơn một chút. Hắn bực bội với chính mình. Cái thứ cảm giác mơ hồ này không phải là chuyện của hắn, nhưng nó cứ bám riết lấy hắn, khiến hắn khó chịu vô cùng.
Sáng hôm sau, lớp Độc dược bắt đầu. Draco bước vào, đôi mắt ngay lập tức dừng lại trên cái dáng ngồi của Harry. Cậu ta đang ngồi ở bàn học, tay cầm dao sắc, đầu cúi xuống như một thằng ngốc đang loay hoay làm cái gì đó mà hắn không buồn quan tâm. Nhưng... khoan đã, hắn có thể không quan tâm, nhưng sao lại không thể dừng lại mà nhìn? Cái dáng vẻ khổ sở của thằng nhóc ấy khi cố gắng làm đúng bài học, cái tay run run của cậu ta khi cắt thảo dược, làm Draco không khỏi bật cười. Nhưng lại là cái kiểu cười đắc ý, như thể đang tự nhủ: “Đúng là một thằng kém cỏi.”
Đột nhiên, một câu nói thô lỗ bật ra khỏi miệng Draco mà hắn chẳng kịp nghĩ.
“Potter, mày làm cái quái gì vậy? Cắt thảo dược mà cũng đứt ngón tay thì làm cái gì?” Giọng hắn không có tí tình cảm nào, chỉ là thứ giọng mỉa mai và bực bội.
Harry ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh lấp lánh sự giận dữ nhưng cũng đầy sự kiêu ngạo. "Mày định dạy tao làm sao à?" Harry đáp lại, giọng cậu không thiếu phần thách thức.
Draco nhìn cậu, nhếch mép. "Mày làm cái quái gì cũng sai, Potter. Đừng có mà làm hỏng bài học của tao." Hắn không thể không đâm chọt. Có cảm giác như cứ phải nói một câu thì trong lòng hắn mới dễ chịu, dù chẳng hiểu sao mình lại cứ phải làm thế.
Harry cứng rắn đáp lại, nhưng cũng không thiếu phần ngượng ngùng. Hắn nhận thấy một chút gì đó trong đôi mắt xanh của cậu. Không phải là sự ngạo mạn thường ngày, mà là sự lúng túng, một chút gì đó như không biết phải làm thế nào để không mắc sai lầm nữa. Nhưng Draco không quan tâm, chỉ muốn cười khẩy cho qua, rồi quay đi.
Tuy nhiên, hắn lại không thể quên được cái ánh mắt ấy, ánh mắt vừa giận dữ lại vừa không tự tin, như thể đang bị đẩy vào một tình huống mà cậu ta không muốn ở trong đó. Cái ánh mắt ấy khiến Draco cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ trong lòng, như thể có thứ gì đó lởn vởn ở trong đó mà hắn không thể chạm tới.
Cả lớp Độc dược trôi qua trong sự căng thẳng mơ hồ. Hắn và Harry gần như chẳng nói chuyện thêm gì nữa, nhưng sự căng thẳng giữa hai người không hề biến mất. Cả hai như những con cờ trong một ván đấu mà chẳng ai chịu nhường ai, cứ đâm đầu vào nhau mà không biết mục đích thực sự là gì.
Khi lớp học kết thúc, Draco đứng dậy vội vàng, không thèm nhìn Harry thêm một lần nào nữa. Hắn bước đi nhanh, mặc kệ cái cảm giác kỳ quái đang bám riết lấy mình. Nhưng rồi khi quay lại, mắt hắn lại gặp phải ánh mắt của Harry, cái ánh mắt xanh đong đầy sự chờ đợi và không nói gì. Không phải giận dữ, không phải thách thức, chỉ là... sự im lặng.
Cả hai đứng đối diện nhau một khoảnh khắc, nhưng Draco chỉ hừ một tiếng rồi quay đi. Cái cảm giác này, cái sự lúng túng trong lòng hắn là cái hắn không muốn có. Và chính cái sự mơ hồ đó khiến hắn ghét mình hơn cả ghét Harry.
Lại một lần nữa, Draco không thể tránh khỏi cảm giác rối ren này. Hắn có thể nói là ghét Harry, có thể nói là không thèm quan tâm. Nhưng không hiểu sao, hắn lại không thể ngừng nhìn về phía cậu ta. Và đó chính là điều khiến Draco bực mình nhất. Hắn ghét sự bất lực của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com