PB3 - Chương 45: Đói...
[Phó Bản 3: Lâu Đài Hoa Hồng.]
Chương 45: Đói...
Khi tầm nhìn đã hoàn toàn rơi vào bóng tối, mọi cảm giác ở các giác quan dường như đều được tăng lên gấp bội, đau đớn như cơn thủy triều trào dâng càn quét lấy từng tấc da thịt khiến dây thần kinh vốn tưởng đã tê liệt lười biếng lại lần nữa “sống động” hơn bao giờ hết.
Sự bỏng rát truyền đến qua các mắt xích trải dài khắp cơ thể, âm thanh lách tách của ngọn lửa nhảy múa liếm láp trên da thịt, tiếng reo hò và cả âm vọng của những gào thét mang theo sự đau đớn tột cùng như loài thú hoang dã, phẫn nộ cùng hận thù quanh quẩn từng chút, từng chút lớn dần, lớn đến mức gần như sắp vượt qua sức chịu đựng ngoan cường của kẻ tưởng chừng đã chai lì như Đình Thực. Nhưng rồi, mọi thứ đột ngột bị lau sạch tựa cái búng tay bất ngờ của thần linh.
Cậu như bị trượt chân té nhào lọt thỏm vào một vực sâu không đáy, rơi xuống rơi xuống, cảm giác về không gian và thời gian dường như đều bị sự vô tận này nhấn chìm cho đến khi rầm một cái, không chút tiếng động, ý thức của Đình Thực dần trở lại với cơ thể ốm yếu ban đầu.
Đình Thực từ từ mở mắt ra, đôi chân đạp trên mặt đất, sự thiếu hụt trọng lực còn sót lại khiến Đình Thực thoáng lảo đảo như con lật đật. Cảnh tượng hoang tàn đổ nát tựa tàn tích còn sót lại của lịch sử đau thương về một cuộc chiến khốc liệt đã qua phản chiếu vào trong đôi mắt vô hồn. Đình Thực lại không mấy để ý, động tác chậm chạp, tựa như một thước phim bị tua ở chế độ x0.5, rũ mắt nhìn xuống bộ đồ với áo Hoodie, quần túi hộp đen rộng cùng đôi tay trắng nõn tái nhợt nhưng nguyên vẹn của bản thân.
Phần bình luận vốn vặn vẹo tràn ngập ác ý hiện tại lại “sạch sẽ” đến lạ thường, những lời chửi mắng, nguyền rủa như chưa từng tồn tại. Thế nhưng chưa kịp để Đình Thực chú ý, các người xem đã tựa một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, nổ tung, những bình luận mới nhảy ra liên tục khiến người ta hoa cả mắt.
[Sống, sống, sống, có người thoát ra rồi!
Lạy thánh thần thiên địa quỷ quái ma lĩnh bát phương tám hướng, amen!
Aaaaaaa, thiên thần!!!
Tốt quá, có hy vọng lại rồi, cứ tưởng kỳ này tiêu tùng thật rồi chứ.
Phó bản tự nâng cấp C+ mà lại thêm loại boss song hệ ảo giác và không gian nữa chứ. Cứ tưởng kỳ này liệm luôn rồi, không chỉ tăng cấp thảm họa mà còn rút ngắn thời gian xuất hiện, thất bại một cái chắc thế giới của tôi chỉ có nước liệm.
Haiz, ai mà không phải như vậy chứ, tôi cứ tưởng ngủm chắc nên đi vạch mặt đồng nghiệp thích làm trà xanh yếu đuối lẫn mấy đứa não mọc ngược thích lo bao đồng làm chó liếm đẩy việc cho người khác, mắng té tát vào mặt cấp trên khi ông ta đang họp hội đồng, tỏ tình crush công khai còn thuận tiện lợi dụng chức vụ vào loa phát thanh bùm bùm một đống bày tỏ nỗi lòng với cha mẹ và thế giới… Không biết bây giờ xóa kịp không, nếu không thì phiền xóa tôi ra khỏi hộ khẩu The Gaise hộ, cảm ơn QwQ.
=>Trả lời lầu trên: … Mạnh mẽ lên, tai họa qua đi ắt hạnh phúc mong manh :)).
=>Trả lời lầu trên: … Ai sống trên đời mà chưa từng mất mặt một lần, không sao, mất nhiều thì thành thói quen thôi :)).
=>Trả lời lầu trên: … Không có gì không thể vượt qua, nếu có, chỉ cần đến nơi đủ cao và jump :)).
….
=>Trả lời lầu trên: … Các bạn lầu trên đang an ủi hay hỗ trợ đẩy chủ bình luận xuống vực vậy? Tôi không giống họ, tôi đề nghị chủ bình luận tham gia kế hoạch ngủ đông, biết đâu mở mắt thì thế giới của bạn đã disappear luôn rồi khỏi cần sợ mất mặt (P/s: Nếu còn cơ hội mở mắt lần hai) XD.
=>Chủ bình luận trả lời: …Các cậu có còn là con người không? À quên, có lẽ cũng có người không phải người thật, lương tâm các cậu đâu? Chó ngoặm rồi phải không?
Mọi người lạc quan quá vậy? Người chơi vừa thoát ra là player cấp 7 thôi á? Hơn nữa theo lời giới thiệu thì kỹ năng chỉ là ăn mà thôi…
Không phải chứ? Anti hay New watcher vậy? Tốc độ và phản ứng như vừa nãy mà còn tin đại ca tôi thật sự là level 7 sao?
??? Gì vậy? Cãi cái gì? Cậu không đọc tiêu đề của phòng livestream à?
? Tiêu đề gì?]
Một lúc sau.
[Đ* chó h* th*ng, m* #@%$^#%^$# (Cảnh báo, người dùng đã tạm thời bị khóa chức năng bình luận do có từ ngữ quá khích, khuyến cáo các người xem văn minh khi dùng từ)
Văn minh nha anh em, ha hả.
Ha hả
:)))
Thôi đừng bi quan quá mọi người, biết đâu player này có thể thì sao? Dù sao cũng là người duy nhất thoát ra được, có thể tệ đến mức nào chứ? Dù sao vẫn còn lối thoát xám mà?]
Đình Thực như con robot chưa được tra dầu, từ từ ngẩng đầu, nhưng chưa kịp làm gì thân thể đã nghiêng về phía trước ngã rầm xuống đất. Các người xem vốn đang dâng lên chút hi vọng le lói ngay lập tức như con gà trống bị bóp cổ cứng đờ, có điều không để bọn họ hoảng loạn quá lâu đã bị âm thanh mỏng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy đánh gãy.
“A… đói…”
Phần bình luận im lặng một lúc, người xem lúc nãy còn xấu hổ vì thực hiện một loạt hành động “mạnh mẽ” lại lần nữa xuất hiện.
[À… để tôi đi đánh lão già phía đối tác thích động chạm thêm vài cái rồi nhân tiện dùng hết tiền tiết kiệm đi khách sạn 5 sao ôm mèo và ăn uống xa xỉ chút, chắc cũng còn thời gian nhỉ.
… Lầu trên trực tiếp buông xuôi luôn rồi hả?
…
Alo, mọi người đâu hết rồi?
Đi viết di chúc hết rồi, dù sao người xem trong phòng này đa phần đều là người của các thế giới của người chơi trong phó bản này mà.
Ồ? Vậy những người còn lại…
Đi xem náo nhiệt trên diễn đàn á, lần nào phó bản sắp thất bại mà chẳng có người nổi điên bùng cháy trên đó.
Mở mang tầm mắt thật.]
_____
Góc của Miêu Miêu: Năm mới phát tài!
#mieumieuthichviet
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com