Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Tối hôm ấy, ông già gọi điện cho tôi, mục đích là gọi tôi đi mấy cái bữa xã giao đối tác của ông ta.

Alo, tôi đang là học sinh cuối cấp đấy??? Thật là vãi chưởng.

"Tám rưỡi, đừng đến muộn, ăn mặc hẳn hoi vào"

"Bận rồi"

"À, nghe nói dạo này có con bé nào ở trường mày học giỏi lắm nhỉ, có cả học bổng cơ mà"

"Nói nhiều quá, địa chỉ"

Thằng cha già mất nết. Đợi sau này tôi sẽ bàn với anh trai cho ông ta chết già trong viện dưỡng lão.

Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải xách đít đến, tôi ghét mặc âu phục, tôi ghét thắt cà vạt, tôi ghét gặp ông ta.

Trong hội trường nhộn nhịp ấy, ai mà chả có mục đích như nhau, bẩn thỉu.

Tôi ngồi ở một góc khuất dưới sân khấu nhìn những màn biểu diễn chán òm phía trên, thật sự rất chán.

"Và bây giờ là tiết mục cuối cùng của "bản giao hưởng" ngày hôm nay, màn violin của quý cô Hoàng Ngọc Lệ Vân"

Tôi giật mình khi nghe cái tên ấy, vội đứng dậy để nhìn cho rõ. Cô gái của tôi, nàng tiên với chiếc váy trắng thanh thoát bước ra. Lúc này đây, tôi như hóa đá, nhìn những gã đang khen em, dù đúng, tất cả đều đúng, nhưng tôi ghét. Tôi không muốn bất kì ai soi mói em.

Đang nhìn nàng say sưa kéo những nốt nhạc vang vọng thì một giọng nói làm tôi quay lại với hội trường nhộn nhịp.

"Vân đẹp thật ha"

"Vậy đây là cái học sinh giỏi mà mày hay nhắc hả"

Hai giọng nói ấy ngày một gần tôi, rồi họ kéo ghế ra ngồi cùng.

Tôi không muốn lãng phí khoảnh khắc này cho họ.

"Hà Vân, dẫn nó tới đây làm gì"

"Ủa gì lạnh lùng vậy, nhà tôi tài trợ học bổng cho trường cậu đấy nhé, bớt lại đi, không là-"

"Không là gì? Nói nữa đi"

Nào, nói đi, dám không.

"Vâng vâng em xin lỗi anh trai"

Đây là Quân, Trần Đình Quân, nói sao nhỉ.. Nó là thằng bạn chơi từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa với tôi, hiện đang học trường tư, khá xa so với chúng tôi.

"Vậy bao giờ mày đi du học, tuần sau tao đi rồi nè"

"Ủa cậu đi sớm vậy hả??"

Hà Vân ở bên cạnh bất ngờ. Cũng đúng thôi, cậu ta học trường tư, muốn tốt nghiệp bao giờ chẳng được.

"Tao thi trung học phổ thông quốc gia"

"Tớ cũng thế"

"Vãi, Vân thì tao còn hiểu được, nhưng mày dốt thế thì thi kiểu gì"

"Ấy ấy Quân à, đừng nói thế, Tú giờ tiến bộ lắm đó"

Kệ bọn oắt con này, tôi chỉ muốn xem vợ diễn thôi. Tiết mục tưởng dài mà ngắn ấy cũng đã kết thúc, Vân đã đi vào trong, tôi muốn thấy cô ấy, nên đã xách đít chạy theo. Ở trong phòng nghỉ, tôi nhìn cô gái đang lo lắng mà chỉ muốn ôm vào lòng.

"Vân, vậy mà không biết cậu còn khía cạnh này đó nha"

Nhìn thấy tôi, cô nàng giật mình rồi thở phào một cái.

"Còn tôi cũng không biết Tú mặc âu phục bảnh lắm nha"

... Được khen.

Vân khen tôi. Vân khen tôi. Sau này chúng ta nên tổ chức lễ cưới ở đâu ta..

Con đầu lòng nên là con gái hay con trai nhỉ.

"Nếu cậu không bận thì có thể ra ngoài ngồi cùng bọn tớ, Hà Vân cũng ở đó"

"À thôi, tớ còn vài đề chưa làm xong, giờ về làm nốt"

"Tầm này khó tìm taxi lắm, tớ đưa cậu về"

"Tú có bằng rồi hả"

"Có bằng nhưng không dùng được"

Yên tâm, tớ luôn đặt cậu lên hàng đầu. Tôi gọi chú lái xe của nhà đến, sau đó khoác cho Vân chiếc áo vest đen của tôi.

"Vân có thể ra ngoài trước, đúng hai phút sau tớ sẽ ra"

"Rồi rồi"

Tôi vẫn là không an tâm, đưa cô nàng ra tới cửa rồi mới quay lại.

"Ê tao về trước đây"

"Ủa gì sớm vậy"

"Người ế không có quyền hỏi"

Tôi ra ngoài trong tiếng chửi của Quân. Xuống dưới sảnh, tôi thấy Vân đang ngồi bên ghế sofa, tôi liền lại gần rồi quỳ xuống, tháo đôi giày cao gót trắng ra, lấy ra trong túi một vài chiếc băng cá nhân, băng gọn lại vết đỏ trên chân nàng. Tôi bế Vân lên trong sự ngỡ ngàng của cô ấy.

"Ủa cậu làm gì vậy?"

"Dưới sàn lạnh lắm, mà đi giày của tớ thì rộng, dễ ngã. Nên xin lỗi Vân nha"

Tôi bế cô ấy vào xe, lấy dép thay cho em, dép này là tôi tự chọn đó nha, dép con mèo!

"Chú đi về xxx hộ cháu với ạ"

"Dạo này thằng Tú tốt nhẩy, còn biết đưa bạn gái về"

"Dạ không, chúng cháu là bạn ạ"

Có chút buồn ta.. Không sao, từ bạn thành bạn đời cũng ngắn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com