Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1) Địa Lung by @悠伶惜

Edit: Meo

1.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy con rồng đó, là ở Đông Hải.

Biển băng mênh mông, có lẽ là nước biển đóng băng, nhưng nhiệt độ xung quanh lại ấm áp, là nhiệt độ của mùa xuân. Nhưng nước biển vẫn đóng băng, nhìn ra xa, biển băng vô tận phản chiếu ánh hoàng hôn màu vàng ấm áp. Hắn thấy chín mặt trời đã lặn tám, chỉ còn lại một mặt trời trông như cái lòng đỏ trứng gà, không lớn không nhỏ, vẫn treo lơ lửng ở đường chân trời xa tít tắp.

Sau này hắn mới biết, nơi đó gọi là xứ Phù Tang, là nơi một ngày nào đó hắn sẽ đặt chân đến.

Nhưng lúc đó, hắn chỉ ngây ngốc nhìn về phía chân trời xa xăm, ánh hoàng hôn rực rỡ làm hắn cay mắt, hắn nhìn mãi, nhìn mãi, cho đến khi tỉnh táo lại, không biết đã trôi qua bao lâu.

Hắn như nhớ ra điều gì đó, nhưng hình như cũng không nhớ ra điều gì. Trời đất hỗn độn khai thiên lập địa, mọi thứ đều mơ hồ. Hắn bị bỏ lại trên vùng đất hoang vu không cỏ cây, hấp thụ linh khí mà có được ý thức. Không ai vuốt ve trán hắn, không ai nắm tay hắn. Hắn là một khối thịt hỗn độn, không biết mình họ tên gì, không biết mình từ đâu đến. Hắn lang thang trên bờ Đông Hải nguy hiểm và chết chóc này, không ai nói cho hắn biết hắn nên đi đâu.

Lúc đó, hắn hoàn toàn không quan tâm đến những điều này, hắn là một mảnh hỗn độn tự do, lang thang giữa trời đất, không quan tâm đến bất cứ điều gì. Không có gì đáng để hắn quan tâm.

Khi hắn cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, hắn nhìn thấy một vật thể trên biển băng. Không, đó là sinh vật, ít nhất là một dạng tồn tại giống mình. Mặc dù trước đây hắn chưa từng thấy cá thể nào khác, nhưng lúc này, hắn chắc chắn rằng mình đã ngửi thấy từ sinh vật đó một luồng hơi thở giống mình – một hơi thở của vật sống, không ngừng đập rộn.

Sinh vật đó nằm nghiêng trên mặt băng, dựa vào ánh hoàng hôn, hắn nhìn thấy một cái đuôi dài – có phải là đuôi không nhỉ? Điểm này hắn không có. Nhưng nếu loại ánh sáng lấp lánh và màu sắc trắng ngần đó được gọi là "đẹp", thì nó chắc chắn là một cái đuôi rất đẹp. Hắn có thể nhìn rõ ánh sáng ngũ sắc phản chiếu trên mỗi chiếc vảy, màu sắc của chiếc vảy – à, đúng rồi, là mặt trăng.

– Giống như vảy của mặt trăng sáng ngời.

Hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm vào những chiếc vảy đó.

Cái đuôi cuộn tròn trên mặt băng, uốn lượn dài hơn vài trượng. Qua lớp vảy đó, hắn nhìn thấy làn da trắng nõn nà hơn cả mặt trăng. Hắn nhận ra nó, đó là thứ cũng mọc trên người hắn. Hắn nhìn lên, ánh mắt lướt thẳng lên trên, đến đỉnh cao nơi ánh sáng lóe lên.

– Hắn nhìn thấy y.

Sinh vật có thân người đuôi cá, lúc này đang ngồi trên mặt băng, nghiêng đầu hướng về phía mặt trời. Ánh sáng ấm áp rọi lên khuôn mặt y, rải xuống phần trên cơ thể trần trụi của y. Y luôn ngẩng đầu, vẻ mặt gần như thành kính, nhìn chăm chú trong thời gian dài.

Đó là một con rồng.

Giống như một từ đột ngột được nhét vào đầu hắn, nhưng hắn rất chắc chắn, thanh niên trước mắt chắc chắn là "rồng", ngoài ra, không có sinh vật nào có thể đẹp như rồng. Lúc này, hắn đã hình thành một quan niệm sâu sắc: Rồng là hiện thân của cái đẹp. Là hiện thân của cái đẹp tối thượng, không có tạp niệm nào có thể ảnh hưởng đến phán đoán của hắn lúc này.

– Thật đẹp.

"Thật đẹp."

Lần đầu tiên trong đời, hắn thốt ra âm thanh được gọi là "ngôn ngữ" từ miệng mình.

"A!"

Con rồng trên mặt biển bị âm thanh làm cho giật mình, hoảng hốt quay đầu lại, vô thức đưa tay che cặp sừng trên trán. Nhưng y không mặc gì, cánh tay gầy yếu không thể che được chiếc sừng nhô cao. Nương theo ánh hoàng hôn, hắn thấy trên mặt cậu thanh niên hiện lên một tia đỏ ửng bối rối, gần như muốn khóc.

"Ngươi... ngươi đừng sợ."

Hắn hoảng hốt, bước về phía con rồng.

"Ngươi... đừng đến đây!"

Con rồng muốn chạy trốn, nhưng đuôi rồng trên mặt băng không thể nhúc nhích. Con rồng muốn hóa băng nước biển để lặn xuống đáy biển, nhưng hắn đã bước lên mặt băng. Hắn đi càng lúc càng nhanh, vài bước đã đứng trước mặt con rồng.

"Ngươi đừng sợ." Hắn lắp bắp nói, "Ta... sẽ không làm hại ngươi."

Con rồng co rúm lại, cẩn thận nhìn hắn: "... Thật sao?"

"Thật." Hắn gật đầu, lại nghi ngờ hỏi, "Tại sao phải làm hại ngươi? Ngươi đẹp như vậy, ai mà nỡ làm hại ngươi?"

Con rồng nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, cười khổ, không trả lời.

Con rồng có đôi mắt màu xanh lam, đẹp như băng xanh ở vùng cực. Lông của y cũng màu xanh lam, từ mái tóc mềm mại đến hàng lông mày ẩm ướt, làn da trắng nõn, ẩn hiện những mạch máu màu xanh lam nhạt. Con rồng là một sinh vật trong suốt đến mức xanh lam, hắn giơ tay lên nhìn màu da của mình, là màu lúa mạch, không trong suốt chút nào. Hắn cảm thấy mình đang ngày càng nhỏ bé dưới ánh mắt của con rồng, là một khối thịt xấu xí.

"Ta biết ngươi là rồng." Hắn đột ngột nói, "Nhưng điều đó có sao đâu?"

Con rồng lắc đầu, "Ta không biết mình là gì, ta chỉ biết, tất cả mọi người đều sợ chúng ta..." Giọng của con rồng ngày càng nhỏ, đến mức dần dần không nghe thấy nữa.

"Tại sao?"

"Bởi vì chúng ta là yêu tộc."

Yêu tộc? Hắn chưa từng nghe đến khái niệm này, cũng chưa từng có ý thức này. hắn chỉ biết rồng rất đẹp, những thứ đẹp không nên bị ghét bỏ. Không biết lấy dũng khí từ đâu ra, hắn ngồi xuống bên cạnh con rồng, ngẩng đầu nhìn kỹ khuôn mặt y.

"Ngươi nói 'chúng ta', vậy có nghĩa là các ngươi có rất nhiều người à?"

"Không, ta chỉ có một người em gái." Con rồng lắc đầu, "Từ khi có ý thức, chúng ta đã ở bên nhau. Từ khi sinh ra đến khi tu luyện thành hình, chúng ta luôn ở bên nhau trong biển sâu tối tăm. Ngoài ta và em gái ta ra, không còn tộc nhân nào quen biết."

"Nhưng tại sao ngươi lại nói, các ngươi là yêu tộc?"

Con rồng cau mày: "Là 'họ' nói."

"Họ?"

Lần này, con rồng không nói gì. Nó chỉ giơ tay lên. hắn nhìn thấy bông hoa băng lan ra từ lòng bàn tay, trong nháy mắt, bàn tay nhỏ bé của con rồng đã bị đóng băng hoàn toàn.

"Oa, thật lợi hại!" Hắn hào hứng nhìn chằm chằm vào bàn tay đó, "Cái này biến đổi như thế nào vậy! Có thể dạy ta không?"

Con rồng ngạc nhiên mở to mắt.

"Ngươi... không sợ ta?"

Sợ? Tại sao phải sợ? Hắn không hiểu ý của con rồng, chỉ lắc đầu mạnh. Hắn đương nhiên không sợ rồng, rồng đẹp như vậy, lại biết biến phép, hắn rất thích rồng, mãi mãi sẽ không sợ nó.

Sau đó, hắn thấy con rồng nhíu mày, nhưng sau đó lại cong môi lên. Con rồng cười.

"Ngươi vừa nói, chúng ta là rồng?"

Truyện chỉ được đăng tải trong nội bộ group Ổ Sìn Địa Lung và wattpad @MeoMeoKar

Vui lòng không mang đi khỏi hai nơi này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com