[Nhận thân rồi?] by @不务正业的安生
Sự kiện Trần Đường Quan náo động khắp nơi, và đương nhiên, tin tức cũng bay đến Thiên Đình. Hạo Thiên biết một trong những nhân vật chính là con trai của Ngao Quảng, nên hắn lo lắng không yên, nhanh chóng xử lý xong công việc chính sự rồi xuống Đông Hải.
Vội vã chạy vào Long Cung, cởi bỏ sợi dây trói tiên đã trói người đàn ông này nhiều năm, dịu dàng vỗ về người trước mặt.
"Quảng Nhi, Ngao Bính là con trai của ngươi? Vậy có phải là..."
Long Vương yếu ớt trực tiếp cắt ngang lời hắn, "Không phải."
"Vậy là của ai!" Sự ghen tuông khiến Hạo Thiên điên cuồng chất vấn Ngao Quảng.
Y ngẩng đầu, không sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ đó, lạnh lùng nói: "Không liên quan đến ngươi."
Thấy y ra vẻ lạnh nhạt, lòng Hạo Thiên mềm đi.
"Quảng Nhi, giam giữ ngươi ở đây là lỗi của ta, ta xin lỗi. Nhưng ta không phải bảo ngươi suy nghĩ kỹ rồi mới nói cho ta biết sao? Bấy nhiêu năm qua, ngoại trừ lần khiến ta tức giận đó, ngươi chưa từng chủ động tìm ta. Mỗi lần ta xuống đây tìm ngươi, ngươi đều từ chối gặp ta, từ chối giao tiếp với ta. Chẳng lẽ bấy nhiêu năm qua, ngươi vẫn không chịu tha thứ cho ta?" Ánh mắt của người đàn ông dần trở nên dịu dàng.
"Ta, sẽ không tha thứ cho ngươi. Ngươi đi đi, đến bao nhiêu lần cũng vô dụng." Y vùng vẫy đứng dậy khỏi lòng hắn.
"Ngươi thật sự tàn nhẫn như vậy?"
"Đúng."
"Ta sẽ không giam giữ ngươi nữa, cũng sẽ không can thiệp vào cuộc sống của ngươi nữa, ngươi trở về đi. Bấy nhiêu năm qua, ta ngày đêm nhớ ngươi, luôn day dứt trong sự hối hận và nhớ nhung, ta... ta thật sự rất nhớ ngươi."
"Thật sao, Thiên Đế bệ hạ không làm thi nhân thật là đáng tiếc."
Ngao Quảng vung tay áo, quay lưng rời đi.
Hạo Thiên nhìn thấy loạt hành động xa cách của người mình yêu, lòng hắn phức tạp, hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy cũng vô ích, nên định quay về Thiên Đình trước.
"Quảng Nhi, ta đã bảo Thái Ất tái tạo thân thể cho chúng nó, rất nhanh chúng nó sẽ bình an trở về thôi. Những sợi dây trói tiên này cũng sẽ không trói buộc ngươi nữa, ta cũng sẽ bảo người xây dựng lại Long Cung. Ngươi muốn ở lại đây cũng được, nếu không muốn..." Nói được một nửa, Hạo Thiên vẫn cảm thấy mình không đành lòng nhưng lại bất lực, "Nếu không muốn, thì đi đến nơi ngươi muốn đi. Ta sẽ không ngăn cản ngươi nữa."
Ngao Quảng rất ngạc nhiên về quyết định của hắn, nhưng vẫn không thể lay chuyển được trái tim mình.
"Cảm ơn Thiên Đế bệ hạ. Trước khi Bính Nhi trở về, ta sẽ không rời đi. Cứ như vậy đi, tiễn Thiên Đế bệ hạ."
Thấy Ngao Quảng kiên quyết như vậy, hắn cũng không còn cách nào, chỉ đành quay về Thiên Đình trước.
Sau đó, Thiên Đế thực sự đã sai người xuống xây dựng lại Long Cung. Long Cung không còn là dáng vẻ hoang tàn như xưa nữa, được xây dựng nguy nga tráng lệ, tỏa sáng rực rỡ, ngay cả hoa văn trên cột trụ cũng được chạm khắc tinh xảo.
Nhìn Long Cung lộng lẫy này, Ngao Quảng nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là bản sao của Thiên Đình? Không biết Hạo Thiên có ý gì.
***
Ba ngày sau, Ngao Bính thực sự bình an trở về như lời Thiên Đế nói.
"Phụ thân, con về rồi."
Nhưng thằng bé lại dẫn theo một người.
Nhìn kỹ đứa trẻ ba tuổi không biết phép tắc bên cạnh Bính Nhi, nghĩ đến con trai mình đã bị nó hại đến mức xác thịt tiêu vong, y tức giận đến mức không thể nhịn nổi, "Sao con lại dẫn nó về đây! Con bị nó hại chưa đủ khổ sao?"
Na Tra không quan tâm, cậu ta yên lặng đứng bên cạnh thiếu niên.
Ngao Bính đoán được phụ thân mình sẽ tức giận như vậy, cúi đầu nhận tội: "Phụ thân, Na Tra là bạn của con. Lần này kế hoạch thất bại là lỗi của con, xin phụ thân trách phạt. Nhưng cậu ấy là bạn duy nhất của con, nên con muốn dẫn cậu ấy về để phụ thân gặp mặt."
Ngao Quảng bất lực nói: "Thôi, chuyện này không hoàn toàn là lỗi của con. Hơn nữa, chuyện đó không quan trọng, chỉ cần con không sao là được, đứng dậy đi."
"Cảm ơn phụ thân." Cậu nghe lời đứng dậy, "Phụ thân, Long Cung sao lại thay đổi như vậy?" Ngao Bính ngơ ngác nhìn quanh cung điện nguy nga lộng lẫy này, đừng nói là những sợi dây xích trước đây, ngay cả một chút bụi bẩn cũng không có.
"Haiz, là Thiên Đế bảo người xuống xây dựng lại."
"Thiên Đế..." Ngao Bính rơi vào trầm tư.
Na Tra đứng bên cạnh nghe thấy hai chữ "Thiên Đế" thì hứng thú: "Ồ, Thiên Đế à, các ngươi không phải là kẻ thù không đội trời chung sao, lại tốt bụng giúp các ngươi sửa chữa Long Cung? Các ngươi... có quan hệ gì vậy?"
Bị Na Tra hỏi, y giật mình, cắt ngang: "Không có quan hệ gì!" Nói xong, y quay lưng đi về cung điện của mình.
Thấy phụ thân lạnh nhạt với bạn mình, Ngao Bính cũng không hiểu chuyện gì, "Na Tra, không biết cha ta hôm nay bị làm sao ấy, bình thường người rất hiền mà, ngươi đừng để bụng nhé."
"Không sao, nhưng mà thấy phụ thân ngươi vừa nghe nhắc đến Thiên Đế là mặt biến sắc. Tò mò quá, không biết giữa hai người họ có chuyện gì nhỉ?"
"Hừm, chuyện riêng của người lớn thì không nên hỏi nhiều. Na Tra, ngươi có muốn đến thăm cung điện của ta không? Đi thôi!"
***
Mặt trời lặn, Ngao Bính tiễn Na Tra về bờ.
Nhìn bóng lưng Na Tra đã khuất xa, Ngao Bính cũng định quay về Long Cung, nhưng chợt bị gọi lại.
"Tiểu công tử?"
Cậu quay đầu lại, là một người đàn ông khí chất phi phàm, dáng người cao lớn. Bộ y phục trắng pha vàng và trang sức bằng ngọc bích làm người ta nhìn thoáng qua đã biết hắn không phải là người giàu có bình thường.
Ngao Bính khom người chào, "Vị tiên sinh này có việc gì thế?"
"Không có gì. Ngươi là con trai của Đông Hải Long Vương - Ngao Quảng ?"
"Đúng vậy. Xin hỏi ngài là?"
"Ồ, ta là một người bạn cũ của Ngao Quảng tiên sinh, đi ngang qua đây nên ghé thăm."
"Hóa ra là người quen của phụ thân, Ngao Bính có lỗi vì không tiếp đón chu đáo."
"Không sao không sao. Vậy cha mẹ ngươi có khỏe không?"
"Cha ta khỏe. Nhưng mẹ ta... hình như ta chưa từng gặp mẹ ta bao giờ. Trong ký ức của ta, chỉ có cha ở bên cạnh ta thôi."
Hạo Thiên vui mừng khôn xiết, hào hứng nói: "Vậy... ta có thể gọi ngươi là Bính Nhi không?"
Thiếu niên mỉm cười nhẹ nhàng, "Ngài là bậc trưởng bối, đương nhiên là được ạ."
"Bính Nhi, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hơn ba tuổi ạ."
Hạo Thiên tính toán thời gian khi hắn đưa Ngao Quảng xuống Đông Hải, hoàn toàn khớp.
Bề ngoài, hắn tự nhiên trò chuyện một chút, ánh mắt nhìn kỹ khuôn mặt của thiếu niên, càng nhìn càng giống. Sợ không kiềm chế được sự kích động của mình, Hạo Thiên quyết định dừng lại ở đây.
"Vậy Bính Nhi, chúng ta gặp lại sau nhé."
"Ngài không đi gặp phụ thân ta sao?"
Hạo Thiên vẫy tay, "Để ngày khác đi, tương lai còn dài."
"Dạ. Ngài đi thong thả."
Chia tay Ngao Bính, Hạo Thiên vui vẻ trở về Thiên Đình.
Quảng Nhi à, rõ ràng Bính Nhi rất giống ngươi, cũng rất giống ta, ngươi còn cố chấp làm gì nữa? Chờ ta hai ngày nữa, ta sẽ đến tìm ngươi nhận con.
***
Để mừng Ngao Bính trở về an toàn, Long Cung tổ chức một bữa tiệc. Sau bữa tiệc, Hạo Thiên không mời mà đến.
Hạ ly rượu xuống, y nổi giận nhìn người đàn ông đang cười toe toét trước mặt, "Ngươi lại đến đây làm gì?"
"Quảng Nhi đừng giận, ta đến thăm con trai, còn mang theo nhiều quà cho thằng bé này."
Ngao Quảng nghe vậy liền nổi giận, "Con trai?! Con trai gì?!"
Biết Ngao Quảng đang cãi nhau với mình, Hạo Thiên thong thả nói: "Bính Nhi của chúng ta đó~ Ngươi xem, tuổi tác cũng khớp, lại còn giống ngươi đến vậy, còn muốn chối cãi nữa sao?"
Ngao Bính đứng bên cạnh nghe mà rối bời, "Phụ thân, thúc thúc... có chuyện gì vậy ạ?"
Ngao Quảng cũng buông xuôi, dù sao thì chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói ra: "Haiz, người đàn ông này chính là đương kim Thiên Đế, và cũng... cũng là cha của con..."
Ngao Bính như hóa đá, không thể tin nổi mà kinh hãi: "Hả???????? Ông ấy là Thiên Đế bệ hạ? Còn là cha của con? Ông ấy... không phải là bạn cũ của phụ thân sao?"
Ngao Quảng thấy có gì đó không ổn, quay sang hỏi: "Con đã gặp lão rồi? Khi nào?"
"Mấy hôm trước đấy, lúc ta định đến thăm ngươi thì tình cờ gặp Bính Nhi nên nói chuyện mấy câu thôi." Hạo Thiên vừa an ủi Ngao Quảng đang sắp nổi đóa, vừa nói với Ngao Bính: "Bính Nhi, ta nói sai rồi, không phải bạn cũ, mà là... người yêu cũ."
Ngao Quảng hoàn toàn nổi giận: "Ngươi nói linh tinh cái gì thế hả, ai là người yêu cũ của ngươi! Bính Nhi, đừng để ý đến lão, lão là đồ tồi, lão không xứng làm cha con!"
Ngao Bính càng thêm sửng sốt, không quan tâm đến hai người cha đang cãi nhau trước mặt, liền cáo lui để tự mình tiêu hóa những chuyện vừa xảy ra.
***
Sau khi cãi vã mệt mỏi, cả hai cuối cùng cũng ngừng lại.
Hạo Thiên vẻ mặt đầy áy náy nhìn về phía Ngao Quảng đang uống rượu buồn bã, "Quảng Nhi, ta thật sự biết lỗi rồi. Ta sẽ không can thiệp vào tự do của ngươi nữa, cũng không yêu cầu gì từ ngươi. Xin hãy tha thứ cho ta, được không? Bính Nhi đã nhận cha rồi, ngươi đừng giận ta nữa nhé."
Ngao Quảng không thèm để ý, ánh mắt nhìn sang hướng khác.
"Hừm, ta biết ngươi không dễ dàng nguôi giận. Vậy ngươi có thể cho ta một cơ hội nữa không? Để ta có thể đối xử tốt với ngươi. Ngươi biết ta yêu ngươi mà, mà ngươi cũng yêu ta, đúng không? Vậy hãy cho ta một cơ hội nữa, chúng ta từ từ đến với nhau nhé?"
Ngao Quảng cảm nhận được trái tim mình đang dao động, người từng tự mãn như hắn giờ đây lại chân thành xin lỗi. Uống một ngụm rượu, y cúi mắt, "Những chuyện đã qua sẽ không bao giờ biến mất, ta cũng không thể quên. Nhưng... ta cũng không biết tương lai sẽ ra sao. Thôi, ta cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa, tùy ngươi vậy."
Hạo Thiên cuối cùng cũng cảm thấy lòng mình bình yên, nở một nụ cười tiến về phía người mình yêu.
Không sao cả, ta yêu ngươi, chúng ta còn nhiều thời gian phía trước.
***
Lúc này, bé rồng con vẫn còn sốc vì những gì vừa xảy ra, lén lút leo lên bờ vào phòng Na Tra để kể lại.
Nghe xong, Na Tra sau khi hồi phục lại tinh thần liền tỏ vẻ tò mò.
"Ý của ngươi là phụ thân ngươi là Long Vương, còn cha ngươi là Thiên Đế?"
"Đúng vậy."
"Vậy... họ chẳng phải là vợ chồng, à không, chồng chồng sao!?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com