[2 Đế 1 Rồng] Dư Tình Chưa Dứt 1
Tác giả: @小绿多吃点
Edit: Meo
[Địa Lung - 2 Đế 1 Rồng] Dư Tình Chưa Dứt
[Thời kỳ Hạo Thiên: Coi Long Vương là quân cờ / Thời kỳ Thiên Đế: Truy thê hỏa táng tràng x Ngao Quang thời kì truy thê hỏa táng tràng]
[OOC, thiết lập riêng của tác giả, không thích thì lướt qua, đừng ném đá, xin cảm ơn]
[Tóm tắt: Truy thê hỏa táng tràng là tuyến thời gian của "Thiên Đế", coi Long Vương là quân cờ là tuyến thời gian của "Hạo Thiên"]
**01**
Dạo gần đây Ngao Quang bận rộn đến mức muốn xé mình ra làm hai.
Long Cung vốn đã bị tàn phá nặng nề sau trận đại chiến, nay càng thêm hoang tàn rách nát. Ngao Quang vừa phải chỉ huy các yêu tộc tu sửa, vừa phải bắt giữ và trấn áp những yêu tộc đang tìm cách trốn chạy.
Đương nhiên, đó đều là việc nhỏ, chứ việc khiến Ngao Quang đau đầu nhất chính là vị Thiên Đế đang cải trang thành Long tộc kia vẫn cứ ở ì lại Long Cung ăn vạ không chịu đi.
Y không hiểu sao sau nghìn năm xa cách, vị Thiên Đế từng đẩy y vào bước đường cùng lại xuất hiện ở Long Cung.
Hắn còn nói cái gì mà xin lỗi, muốn nối lại tình xưa với y.
Ngao Quang đã không còn là con rồng con ngây thơ, dễ bị lừa như trước. Sau ngần ấy năm bị nhốt ở Long Cung, y đã không còn tin vào những lời lẽ hoa mỹ, giống như lời Thiên Đế nói cách đây nghìn năm.
Thứ nhất, y là yêu tộc, Thiên Đế là thần tộc, thân phận cách biệt một trời một vực, y không còn mơ mộng gì về tình yêu phong hoa tuyết nguyệt nữa.
Thứ hai, những ký ức từng kề vai chiến đấu bên nhau cách đây nghìn năm giờ đây xa vời như cách một thế hệ. Giờ y chỉ là một Long Vương nhỏ bé, không có danh tiếng gì, còn Thiên Đế là chí tôn thiên hạ. Y chỉ muốn an phận thủ thường, bảo vệ Long tộc và con trai cưng, ngoài ra không nghĩ gì khác.
Thật lòng mà nói, đối mặt với Thiên Đế, y không còn mang trong lòng những tâm tư của một thiếu niên như nghìn năm trước, mà là sự sợ hãi.
Thiên Đế khi đó đối xử rất tốt với y, là muốn chiếm hữu thân thể y, cũng muốn lợi dụng y để khống chế yêu thú dưới biển. Vậy bây giờ, mục đích của hắn là gì?
Y không nghĩ mình còn có gì đáng để Thiên Đế lợi dụng.
Y chỉ có đứa con trai bảo bối là Linh Châu.
Thằng bé là sinh mệnh của y, là người y quan tâm nhất trên đời.
Y lo sợ bất an, sợ Thiên Đế sẽ hãm hại Ngao Bính, nhưng may thay Ngao Bính đang ở bên cạnh Ma Hoàn. Nếu Thiên Đế muốn động đến Ngao Bính, Ma Hoàn nhất định sẽ liều mạng với hắn. Mà Ma Hoàn là người Thần tộc để mắt tới, Thiên Đế hẳn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.
Thiên Đế ở lại Long Cung đợi, Ngao Quang cũng cung phụng chu đáo, sợ chậm trễ hắn ta.
Nhưng không hiểu sao, Thiên Đế lại không hài lòng.
"Ta nói, hiện tại chúng ta không còn là quân thần, sao ngươi lại xa lạ với ta như vậy?"
"Tiểu Quang, ngươi còn nguyện ý ở bên ta không?"
Ngao Quang chỉ cúi đầu: "Bệ hạ, thần không dám lỗ mãng."
Ngao Quang bây giờ càng nhẫn nhục chịu đựng, càng ngoan ngoãn, càng thêm nghe lời hơn trước đây. Thiên Đế muốn thân mật, y liền cứng nhắc nằm trong lòng hắn mặc hắn ôm hôn; Thiên Đế nói gì, y cũng nghe; Thiên Đế muốn làm gì quá đáng, y cũng chịu. Dù Thiên Đế có quá đáng thế nào, dùng bao nhiêu sức lực, y cũng không nói một câu cự tuyệt.
Thậm chí sau khi xong việc, y còn có thể lết cơ thể vẫn còn dấu vết ái muội đi lau người rót nước cho Thiên Đế.
Không ai có thể làm thần tử tốt hơn y.
Tóm lại, Thiên Đế không hề bị chậm trễ.
Nhưng Thiên Đế vẫn không hài lòng. Hắn nhớ lại nghìn năm trước, khi Ngao Quang theo hắn đi chinh chiến khắp nơi.
Khi đó, hắn muốn thân mật với Ngao Quang, Ngao Quang sẽ đỏ bừng sừng với tai, còn lén ôm lại hắn.
Khi hắn làm quá đáng, Ngao Quang sẽ khóc, cắn vai hắn ta, rồi giận dỗi nói không muốn qua lại với hắn nữa sau khi xong chuyện.
Ngao Quang còn sẽ thừa lúc hắn ngủ mà hôn hắn, vuốt ve mặt hắn.
Rất sống động, giống như một thiếu nữ nhân gian rơi vào bể tình.
Nhưng bây giờ Ngao Quang trầm mặc, nhẫn nhục chịu đựng, trong mắt không còn sự ái mộ hắn. Y sẽ không còn ngây ngốc nhìn hắn, không còn đỏ mặt né tránh, không còn giận dỗi. Trên giường, dù môi bị cắn rách cũng không hề rên một tiếng.
Thiên Đế cuối cùng cũng bùng nổ. Hắn không muốn Ngao Quang phục tùng hắn như vậy. Hắn quăng Ngao Quang lên giường, thề sẽ khiến y kêu đau, sẽ khiến y phải mở miệng xin tha, khóc lóc van xin, muốn y giận dữ nói lần sau không được làm như vậy nữa.
Vừa định cởi áo Ngao Quang, bỗng nhiên, hắn bị đánh một quyền vào gáy.
"Ai cho ngươi lá gan, cút khỏi người em ấy ngay!"
Một tiếng quát chói tai, Thiên Đế ôm gáy, tức giận nhìn về phía người vừa đánh mình.
Lại thấy được một người trông giống hệt hắn, chỉ là gương mặt ngây ngô trẻ trung hơn.
**02**
Hạo Thiên xuyên không.
Giây trước gã còn đang ôm Ngao Quang ngủ ngon lành, giây sau mở mắt ra đã thấy mình ở Long Cung tối om, còn thấy một gã đàn ông đang làm chuyện đồi bại với bé rồng của gã.
Gã tức giận, nhưng lại phát hiện người đó giống hệt mình, chỉ là già hơn.
**03**
"Vậy ra ngươi chính là ta sau nghìn năm?" Hạo Thiên khoanh tay, nhìn Thiên Đế đang nhe răng trợn mắt được Ngao Quang bôi thuốc cho.
Thiên Đế cũng rất tức giận: "Ngươi dám đánh ta?"
Hạo Thiên lạnh lùng: "Ai bảo ngươi đối xử với Ngao Quang như vậy? Đó là rồng của ta."
Thiên Đế hừ lạnh: "Cũng là rồng của ta."
Ngao Quang đang bôi thuốc không biết phải phản ứng thế nào. Y nghĩ nghĩ, thấy cảnh tượng này không phù hợp, nên quyết định cáo lui.
"Bệ hạ, thần xin cáo lui."
Thiên Đế còn có chuyện muốn hỏi Hạo Thiên, liền vẫy tay bảo y lui ra.
Hạo Thiên không rời mắt khỏi Ngao Quang cho đến khi bóng dáng y biến mất.
"Thời gian chỗ ngươi đang ở thời điểm nào?" Thiên Đế hỏi.
"Sau khi đánh bại Yêu Vương, thu phục yêu tộc." Hạo Thiên nói, "Còn ngươi?"
"Đã bước lên vị trí Thiên Đế hơn nghìn năm."
Hạo Thiên nhìn xung quanh: "Vậy ra kế hoạch của ta thành công rồi. Long tộc cũng bị ta khống chế dưới đáy biển, mãi mãi không thể rời đi."
Vẻ mặt Thiên Đế có vẻ khó chịu.
"Vậy ngươi đến đây làm gì?" Hạo Thiên vẻ mặt khinh thường, "Theo kế hoạch, không phải sau khi đăng cơ thì bỏ rơi y sao? Chẳng lẽ ngươi nghiện y rồi?"
"Tuy có chút hấp dẫn, nhưng không đáng để một người tôn quý như ngươi, đến nơi âm u này chỉ để làm chuyện đó với y chứ?"
Thiên Đế giật giật môi, nhìn thấy chính mình của nghìn năm trước mới thấy mình ngày xưa sống chó thế nào.
"Không phải." Giọng hắn khàn khàn, sau một lúc lâu mới nói, "Ta yêu em ấy."
"Chỉ là khi ta nhận ra, thì đã quá muộn."
Hạo Thiên cũng sợ ngây người: "Ngươi bị ngu ngốc sao? Yêu một quân cờ? Ngươi nhìn y bây giờ đi, không còn đẹp đẽ như lúc trẻ, tính tình cũng tẻ nhạt, có gì đáng để yêu?"
"Ngươi trước nay không phải luôn coi y là quân cờ, là đồ chơi sao?"
Hạo Thiên vừa dứt lời, Ngao Quang từ lối đi tối bước ra, tay bưng một ấm trà và vài đĩa bánh.
Gã hơi chột dạ, Ngao Quang chắc chắn đã nghe thấy.
Thiên Đế cũng chột dạ nhìn Ngao Quang, nhưng hơn cả chột dạ là sự chờ mong.
Hắn chờ mong trên gương mặt bình tĩnh của Ngao Quang sẽ xuất hiện những biểu cảm khác ngoài sự phục tùng: uất ức, giận dữ, kinh ngạc... bất cứ điều gì cũng được.
Nhưng giống như trước đây, Ngao Quang chỉ cụp mắt cúi đầu nói: "Hai vị bệ hạ, mời dùng trà."
Không nhìn ra một chút gợn sóng cảm xúc nào.
Giống như y đã hoàn toàn tách biệt với thế gian.
Đặt trà xuống, y lại lặng lẽ lui ra.
**04**
"Ngàn năm sau, ngươi đã thẳng thắn với y?" Hạo Thiên nghĩ đó là lý do duy nhất giải thích tại sao Ngao Quang không hề có phản ứng gì.
Thiên Đế gật đầu.
"Ngươi đừng tỏ vẻ đau khổ như vậy." Hạo Thiên nhướng mày, "Khi ta đến, có phải ngươi muốn thân mật với y không?"
Thiên Đế hơi ngượng ngùng, vẫn gật đầu.
"Ta thấy y cũng không cự tuyệt." Hạo Thiên nói, "Như trong kế hoạch trấn áp yêu thú, y giúp ngươi pha trà dâng thuốc, không giận ngươi, còn ngoan ngoãn phục tùng ngươi, hơn cả mong đợi. Vậy ngươi còn bất mãn điều gì?"
Hắn đang bất mãn điều gì?
Thiên Đế nhìn chén trà bốc khói mờ mịt, chỉ cảm thấy Hạo Thiên muốn bóc từng vết sẹo của hắn ra.
"Y quá ngoan ngoãn, giống như một thần tử."
"Ta muốn y giống như trước, thẹn thùng với ta, giận dữ với ta, không thoải mái thì nói với ta, cự tuyệt ta."
Hạo Thiên chớp mắt: "Vậy ngươi là tên thích bị ngược đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com