Dư tình chưa dứt 2
Tác giả: @小绿多吃点
Edit: Meo
01
Ngao Quang bước ra khỏi phòng ngủ.
Những lời nói chuyện lúc nãy giữa hai người vẫn còn văng vẳng trong đầu y: thái độ khinh miệt của Hạo Thiên khi nhắc đến y, và vẻ hoảng hốt thoáng qua của Thiên Đế.
Y tưởng rằng mình đã vượt qua được những cảm xúc hỗn loạn đó, nhưng khi nghe chính miệng Hạo Thiên nói ra những lời ấy, y lại cảm thấy như có ai đó đang dùng dao cứa nát trái tim mình, tất cả cảm xúc đều bị kéo xuống vực sâu.
Y ngồi bên cạnh cây cột lớn. Sau bao năm tháng đắng cay nước mắt lắng đọng, cây cột này đã trở thành nơi duy nhất mang lại cho y cảm giác an toàn.
Trước mắt y là Long Cung tối tăm không thấy mặt trời.
Những ký ức xưa cũ lại ùa về: những ngày tháng y chinh chiến cùng Thiên Đế, vẻ nghiêm nghị và uy nghiêm của hắn, những khoảnh khắc hiếm hoi dịu dàng, những lời an ủi khi hắn hoảng sợ. Thiên Đế đã ôm y rất nhiều lần, hôn y rất nhiều lần, và cũng làm với y vô số lần.
Ngao Quang nhớ lại hết lần này đến lần khác, nhận ra Thiên Đế chưa từng nói một lời yêu y. Chỉ cần Thiên Đế biểu lộ với y có một chút khác biệt, y đã lao vào, vì hắn mà vào sinh ra tử, vì hắn mà không quản khó nhọc.
"Thật hèn mạt."
"Đáng đời."
"Chẳng phải ngươi tự nguyện nằm dưới thân ta sao? Ta có ép ngươi không?"
...
Ngao Quang nhắm mắt lại. Chỉ một lát sau, y đã trở lại là vị Long Vương uy nghiêm, đi xử lý công việc của Long tộc. Y đã qua rồi cái tuổi để buồn phiền vì chuyện tình cảm nam nữ.
02
Hạo Thiên không muốn chứng kiến Thiên Đế với vẻ mặt như thể trời đất sắp sụp đổ.
Mang khuôn mặt giống hệt mình, lại đuổi theo Ngao Quang một cách thảm hại, trong khi người ta còn chẳng thèm để ý đến hắn. Thế mà hắn vẫn cứ mặt dày mày dạn đến gần.
"Chậc," Hạo Thiên khinh bỉ. Gã sẽ không làm như vậy.
Dù có tính cách ngây thơ hơn, dung mạo đẹp đẽ hơn, Ngao Quang vẫn chỉ là một con rồng yêu tộc.
Con rồng ấy, sau khi gã dùng xong, gã sẽ đá văng đi, hoặc ban thưởng cho y chút gì đó là được.
Nhưng hiện tại, gã không thể quay về, đành phải ở lại Long Cung chờ đợi.
May thay, Ngao Quang đối đãi với gã như một vị khách quý, chu đáo trong mọi việc.
Gã khá hài lòng.
Trước đây, Ngao Quang cũng tốt với gã, luôn quan tâm, gọi một tiếng là đến ngay. Nhưng gã nhận ra, đúng như lời Thiên Đế nói, Ngao Quang giờ đã khác rồi. Y trầm lặng hơn, điềm tĩnh hơn, cứng nhắc và vô vị, như một cục bông không phản hồi bất cứ cảm xúc nào.
Có lẽ là vì mới đây gã vừa ngủ với Ngao Quang, người lúc đó toàn tâm toàn ý yêu gã, nên giờ gã rất không vừa mắt Ngao Quang này.
Một cảm giác chênh lệch lớn nảy sinh trong lòng gã.
- Gã không thích Ngao Quang thì được, nhưng sao Ngao Quang lại có thể không thích gã?
03
"Tiểu Quang, thương thế của ngươi vẫn chưa lành, ta mang tiên đan đến cho ngươi này." Thiên Đế lấy ra một bình sứ.
"Thần không có công lao gì, không dám nhận," Ngao Quang đáp lễ phép.
Thiên Đế nhét bình thuốc vào tay y: "Công lao gì chứ, ta muốn cho ngươi thì ta cho."
"Thần tạ ơn bệ hạ đã ban thưởng."
"Tiểu Quang, có phải ngươi vẫn còn ghét ta, hận ta?"
"Thần không dám."
"Tiểu Quang, lúc đó ngươi có yêu ta không?"
"Bệ hạ có công với thiên hạ, thiên hạ đều kính yêu bệ hạ."
"Ngươi cũng vậy sao?"
"...Vâng."
"Tiểu Quang, không thích thì cứ nói thẳng ra, ngươi nói ngươi hận ta ta cũng muốn nghe."
"Thần không dám."
Thiên Đế nhìn Ngao Quang vẫn giữ khoảng cách ba bước với hắn, cảm thấy một nỗi bất lực sâu sắc.
Hắn ôm lấy Ngao Quang, hôn lên khuôn mặt không chút gợn sóng của y.
Hắn hôn rất mạnh, hôn đến khi thở không ra hơi.
Mắt đỏ hoe, hắn buông Ngao Quang ra. Môi Ngao Quang ửng đỏ, nhưng mặt y vẫn bình thản, không có chút động tình nào.
Thiên Đế chỉ cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Hắn chật vật ôm lấy Ngao Quang một, vùi mặt vào vai y.
Ngao Quang chỉ cảm nhận được một chút ấm áp trên cổ, rồi nghe thấy giọng Thiên Đế rầu rĩ, "Tiểu Quang, đừng không thích ta, được không?"
Thiên Đế ôm rất chặt, như muốn dùng cái ôm để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Giọng nói đầy hoảng loạn và tuyệt vọng, như thể Ngao Quang mới là kẻ bạc tình, như thể hắn mới là người chịu uất ức lớn lao.
Nhưng chính hắn là người đã coi y như quân cờ, chính hắn là người đã bỏ rơi y trước, chính hắn là người đã nói y hèn mạt và đáng đời, chính hắn là người đã giam cầm y trong địa ngục này nghìn năm.
Ngao Quang cúi mắt xuống, "Bệ hạ đang mất kiểm soát, thần xin cáo lui."
04
Hạo Thiên khoanh tay, nhìn xuống hai người từ trên cao.
Thật là mất mặt.
Gã không muốn thừa nhận người đang quỳ lạy, khóc lóc thảm thiết kia chính là gã trong tương lai.
Ngao Quang chỉ là quân cờ của gã.
Chỉ vậy thôi.
Gã không hề có tình cảm nam nữ với Ngao Quang.
Chẳng lẽ Thiên Đế đã bị Ngao Quang bỏ thuốc?
Sau khi đến đây, Hạo Thiên đã nhanh chóng thu thập thông tin.
Gã biết Ngao Quang đã phạm tội gì: thiếu trách nhiệm, cấu kết với yêu tộc trộm cắp linh châu, tư tàng rồng, gây ra sự sụp đổ của Trần Đường Quan, và dẫn đến mâu thuẫn không thể hàn gắn giữa Xiển Giáo và yêu tộc.
Những tội trạng đó đủ để y bị nghiền xương thành tro.
Vậy nên, liệu y có đang lợi dụng tình cảm của Thiên Đế để trốn tránh hình phạt, đồng thời tìm chỗ dựa và đường lui cho con trai mình, Ngao Bính?
Hạo Thiên chỉ có thể nghĩ đến lý do này. Dù sao, gã tự cho rằng mình không có chút tình cảm nào với Ngao Quang, cho nên ngàn năm sau càng không thể ăn nói khép nép như thế với y.
Chỉ có một khả năng: Ngao Quang đã bỏ thuốc gã.
Không ngờ một Ngao Quang luôn đơn thuần và dễ bị lừa gạt, lại có thể làm ra chuyện lớn như vậy vì Long tộc và Ngao Bính.
Hạo Thiên cười nhạt một tiếng. Có lẽ sự xuất hiện bất ngờ của gã chính là ý trời, ý trời để gã vạch trần âm mưu của Ngao Quang.
05
"Ngao Quang, ngươi có biết tội mình chưa?"
Lưỡi kiếm lóe sáng, chĩa thẳng vào cổ Ngao Quang. Chỉ cần tiến thêm một chút nữa, luồng kiếm khí mạnh mẽ sẽ kết liễu mạng y. Hạo Thiên cầm kiếm, lạnh lùng nhìn Ngao Quang.
Ngao Quang không biết nguyên do, nói "Điện hạ, thần không biết."
"Hừ," Hạo Thiên hừ lạnh, "Thiên Đế đang bị tình cảm che mắt, ngươi tưởng ta không nhìn ra sao?"
"Ngươi tự biết mình đã phạm tội tày trời, nên mới dùng hạ sách này, khiến hắn si mê ngươi, không đành lòng trừng phạt ngươi, cũng không đành lòng phạt con trai ngươi, Ngao Bính."
Nghe nhắc đến Ngao Bính, mắt Ngao Quang mở to.
Hạo Thiên cong môi cười, "Sao nào, kế hoạch của ngươi bị ta vạch trần, sợ rồi?"
"Giờ hắn không có ở đây, không ai che chở cho ngươi nữa." Hạo Thiên nói, "Ngươi hãy khiến hắn tỉnh táo lại, ta đảm bảo sẽ không giết ngươi."
Ngao Quang nắm chặt tay, "Thần oan uổng."
Hạo Thiên cười lạnh, "Đến nước này rồi còn chối cãi, ngươi thật sự tưởng ta không dám ra tay sao?"
"Nếu ngươi không giao thuốc giải, ta giết ngươi cũng coi như diệt cỏ tận gốc, giải quyết ngươi xong, ta sẽ đi giải quyết thằng nhóc Ngao Bính kia. Ngươi biết thực lực của ta, cho dù là Ma Hoàn hay Linh Châu, nếu ta ra tay, tất cả bọn chúng đều phải chết."
Ngao Quang chỉ quan tâm đến Ngao Bính, lời nói của Hạo Thiên khiến y suýt trào nước mắt.
Y nhìn Hạo Thiên vẫn còn trẻ trước mặt.
Ban đầu y tưởng Thiên Đế nghìn năm trước đã bỏ rơi y đã đủ tàn nhẫn rồi, nhưng hôm nay y mới biết Hạo Thiên là một kẻ tàn nhẫn máu lạnh đến mức nào.
Trong thế giới của Hạo Thiên, bọn họ vẫn chưa hoàn toàn trở mặt, thậm chí đó còn là khoảng thời gian Hạo Thiên dịu dàng nhất với y, ít nhất là trong chuyện ấy, Hạo Thiên lúc đó rất dịu dàng.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, Hạo Thiên, mang trong mình những ký ức ấy, lại giơ kiếm muốn giết y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com