Dư tình chưa dứt 3
— "Ta là kẻ ngạo mạn, hắn là ta trước đây, về lý ta cũng nên gánh vác."
01
Ngao Quang nhắm mắt lại.
Y cảm thấy mệt mỏi vô cùng, dù cho thời trẻ từng oanh liệt, bao nhiêu nhiệt huyết cũng đã bị mài mòn thành sự tĩnh lặng như nước sau hơn nghìn năm ở Long Cung.
Y hiểu suy nghĩ của Hạo Thiên, điều đó chỉ càng khiến y thêm bi thương cho bản thân ngày xưa. Nếu Hạo Thiên thực sự muốn giết y, y cũng chẳng có sức phản kháng.
Hắn bình tĩnh chờ đợi nhát kiếm đâm thẳng vào tim, như thể đang đón nhận bản án tử hình muộn màng sau nghìn năm.
- Thậm chí, nếu như nghìn năm trước cũng như vậy, chết cũng được thanh thản hơn.
Hạo Thiên cầm kiếm, nhìn chằm chằm vào Ngao Quang đang bình tĩnh đến lạ thường, thời gian đã biến y thành người đàn ông trầm ổn như vậy. Con rồng nhỏ ngày hôm qua còn đỏ mặt vì nụ hôn của gã, nghìn năm sau lại có thể đối mặt với lưỡi kiếm của người yêu mà không hề đổi sắc.
Hạo Thiên không thể nào đâm kiếm xuống.
Ngao Quang có thật sự yêu ta không?
Nếu yêu ta, sao lại không có chút oán trách hay mỉa mai nào?
Cổ họng Hạo Thiên nghẹn lại, gã chỉ nắm chặt kiếm hơn. Cho đến khi một tiếng quát lớn vang lên từ vài mét xa, gã không kịp đề phòng, cả người bị hất văng ra.
Kiếm rơi xuống đất kêu leng keng.
Thiên Đế tức giận chạy đến, vẻ mặt dữ tợn, "Ngươi điên rồi à? Ai cho ngươi lá gan dám giơ kiếm về phía em ấy?"
Hắn quay người lại, lo lắng ôm Ngao Quang vào lòng, kiểm tra xem y có bị thương không, giọng nói rất nhẹ nhàng, run run, "Tiểu Quang, hắn có làm gì em không?"
Ngao Quang lắc đầu, "Thần không sao."
Thiên Đế quay lại, nổi giận đùng đùng. Hiện tại, hắn thấy bản thân ngày xưa vô cùng đáng ghét. Dù hắn có tệ đến đâu đi nữa, cũng chưa từng có ý định giết Ngao Quang. Hắn khẽ động ngón tay, Hạo Thiên đang nằm sõng soài dưới đất, chưa kịp đứng dậy đã bị sợi dây trói tiên buộc chặt lại. Hắn nói, "Ngao Quang là rồng của ta, ai dám động đến em ấy, ta nhất định sẽ không tha. Cho dù là ngươi, ta cũng sẽ không nương tay."
Máu chảy ra từ khóe môi Hạo Thiên, gã không nghe lọt. Vẻ mặt gã thất thần, hồn bay phách lạc.
Thiên Đế lạnh lùng liếc gã một cái, "Trói ngươi ba ngày trước."
02
Khi Ngao Bính đến Long Cung, nơi đây đang được xây dựng lại khí thế ngất trời, theo đúng kiểu dáng cũ.
"Phụ vương, cho con một cung điện ở đây nhé? Sau này con và Na Tra có thể về Long Cung chơi."
Cậu bé vẫn còn nhỏ, cứ nũng nịu quấn lấy đòi hỏi Ngao Quang. Ngao Quang đương nhiên không từ chối, thậm chí còn nghĩ đến việc vơ vét những viên ngọc quý, châu báu để trang trí cung điện cho cậu, làm cho nó thật lộng lẫy xinh đẹp, giống như chính Ngao Bính vậy.
Ngao Bính dường như nhận ra Ngao Quang đang thất thần, "Phụ vương gần đây có chuyện gì không vui sao?"
Ngao Quang đang tính toán thời gian Thiên Đế trở về, không dám để Ngao Bính ở lại lâu. Ngao Bính quan sát sắc mặt Ngao Quang, đột nhiên, một người bước ra từ điện trong.
Ngao Bính nhìn thẳng vào mắt người đó.
Người này ăn mặc sang trọng, khí chất phi phàm, rõ ràng là tiên nhân không dính bụi trần, điều nổi bật nhất là khuôn mặt có thể khiến cả trời đất phải phai màu.
Ngao Bính ngơ ngác nhìn người đàn ông đó, rồi lại nhìn phụ vương mình. Người... người đó... bước ra từ phòng ngủ của phụ vương!
"Phụ vương..."
"Đây là con trai của ngươi à?" Người đàn ông đó hỏi trước.
Ngao Quang chưa bao giờ cảm thấy bồn chồn đến thế. Y không ngờ ba ngày trôi qua nhanh như vậy, chỉ lo nghĩ về thời gian Thiên Đế trở về mà quên mất còn có một phiên bản khác của hắn ở đây.
"Tại hạ là Ngao Bính," Ngao Bính lễ phép chào hỏi, nhìn về phía phụ vương đang vô cùng lúng túng, "Phụ vương, người này là ai vậy?"
"Đây..." Ngao Quang lắp bắp, không biết phải trả lời thế nào, y định bịa đặt một lý do...
Thì Hạo Thiên đã lên tiếng trước, "Con trai của ngươi và Thiên Đế?"
?
Ngao Bính trợn tròn mắt.
Ngao Quang bóp nát chén trà.
Thiên Đế đang cuống quít chạy về dừng lại ngay trước cửa điện.
Tên này có phải là đồ ngốc không vậy?
Thiên Đế sốt ruột muốn chết, sao lại để lộ chuyện này ra rồi?
Ngao Quang cúi đầu, "Không phải, Ngao Bính chỉ là con trai của ta thôi."
Hạo Thiên không nói gì thêm.
Thiên Đế dùng pháp thuật ẩn thân, không cho Ngao Bính nhìn thấy mình khi cậu bé ra khỏi điện.
Hắn vẫn chưa nghĩ ra cách nào để gặp Ngao Bính.
03
"Sao ngươi lại nói ra chuyện này?" Thiên Đế chất vấn Hạo Thiên.
Ngao Quang ngồi khó xử bên cạnh. Lúc mang thai, Thiên Đế không hề hay biết, là y tự mình âm thầm sinh con, một đứa trẻ không có hộ khẩu. Y tưởng mình giấu rất kỹ, không ngờ họ lại biết hết.
Y nhanh chóng động não, cố gắng tìm lối thoát cho Ngao Bính.
Nhưng ánh mắt Hạo Thiên chỉ đổ dồn vào Ngao Quang, nhìn vẻ ngoài bình tĩnh nhưng bên trong đang vô cùng hoảng loạn của y.
Đây mới là rồng con của gã chứ.
Hạo Thiên cuối cùng cũng tìm thấy dáng vẻ quen thuộc của tiểu long trong Ngao Quang.
"Ta đã nghĩ thông suốt rồi," Hạo Thiên nói, "Ta thấy ban ngày xử lý việc trên trời, tối đến Long Cung 'thưởng thức' hắn một bữa cũng khá thú vị."
Bụp, Hạo Thiên ăn trọn cú đấm vào mặt.
Sắc mặt Ngao Quang tái mét.
Hóa ra, Thiên Đế lại nghĩ như vậy sao?
Y tuyệt vọng nhắm mắt lại.
04
Thiên Đế sắp tức chết mất.
Từ khi Hạo Thiên đến đây, khoảng cách giữa hắn và Tiểu Quang càng cách xa hơn.
Hắn rất muốn bóp chết Hạo Thiên, nhưng nếu Hạo Thiên chết, hắn cũng không sống nổi.
Hạo Thiên mấy ngày nay hoàn toàn thay đổi tính nết, tương lai chắc chỗ này cũng được yên ổn hơn đây. Gã càng ngày càng tùy tiện với Ngao Quang, thậm chí khi Thiên Đế không nhìn thấy, còn giở trò sàm sỡ.
Ngao Quang lại chẳng hề để ý, khiến hắn vừa tức vừa không biết làm sao.
Hắn chỉ có thể canh chừng Ngao Quang chặt chẽ hơn.
"Tiểu Quang, ta không có nghĩ như vậy, tin ta được không? Ta thật lòng hối hận, không phải đang trêu đùa ngươi mà."
"Ta và hắn không giống nhau."
Ngao Quang thản nhiên nhắc nhở, "Hắn và bệ hạ, chẳng phải là cùng một người sao?"
Thiên Đế đành cắn răng gật đầu, "Nhưng ta tuyệt đối không nghĩ như hắn."
Ngao Quang dừng lại, hỏi, "Nhưng sự thật là như vậy, bệ hạ, người hãy đi đi."
"Người hãy đi đi."
"Ta là yêu tộc thấp kém, tự biết không xứng đáng với tình cảm của người, chuyện nghìn năm trước đã đủ khiến ta đau khổ suốt đời. Hơn nữa, hiện tại ta chẳng có gì đáng để người lợi dụng. Một lão già như ta, cũng không thể lăn lộn thêm nữa."
"Nếu người muốn... làm chuyện ấy, cứ tìm những người hiểu chuyện, trẻ trung và xinh đẹp hơn ta, có nhiều người lắm."
"Người hà tất phải phí thời gian vào ta?"
Sau hơn nghìn năm, đây là lần đầu tiên Ngao Quang nói nhiều lời như vậy với Thiên Đế.
Ngao Quang cúi mắt xuống, "Tốt nhất là người nên dẫn cả Hạo Thiên điện hạ cùng đi. Với thực lực của người lúc đó, dù không cần sự giúp đỡ của Long tộc, vẫn có thể bình định thiên hạ."
"Dù có tốn thêm chút thời gian, nhưng người và hắn, đều không cần dùng đến ta."
Trong khi nói những lời này, vẻ mặt Ngao Quang vẫn giữ sự bình tĩnh và cung kính. Từ khóe mắt, y nhìn thấy Hạo Thiên trẻ tuổi đang đứng cách đó không xa, nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía này.
Ngao Quang như không nhìn thấy, hoặc là nhìn thấy rồi nhưng không thèm quan tâm.
Y tự hạ mình xuống bùn đất, khác xa với vẻ oai phong lẫm liệt, dám làm dám chịu của nghìn năm trước.
Nhưng đó lại là hình ảnh mà Thiên Đế không muốn thấy nhất.
Mỗi lời Ngao Quang nói đều như những nhát dao đâm vào tim Thiên Đế.
"Xin lỗi." Thiên Đế không muốn rời đi, hắn hao hết tâm tư, không phải để nghe Ngao Quang nói những lời này, "Xin lỗi Tiểu Quang, lúc đó ta không nên lợi dụng ngươi, ta đã biết sai rồi."
"Nhưng giờ ta thật lòng hối hận, ta không muốn lợi dụng ngươi nữa, cũng không coi ngươi là đồ chơi, ta thật lòng nhận ra lỗi lầm của mình, ta muốn đối xử tốt với ngươi, bù đắp lại những sai lầm trước đây."
"Ta ngày xưa quá kiêu ngạo, tự phụ, rất nhiều người ta đều không để vào mắt, kể cả ngươi lúc đó, ta không biết trân trọng, ta tùy tiện tiêu phí tình cảm của ngươi, ta tưởng ta chỉ đang lợi dụng ngươi, ta không nghĩ mình sẽ yêu ngươi."
"Xin lỗi, cho ta một cơ hội để chuộc lỗi được không? Ta xin hứa..."
Ngao Quang thở dài, "Hà tất phải cố chấp như vậy, bệ hạ."
"Người và Hạo Thiên điện hạ, hãy rời đi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com