Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dư tình chưa dứt 4


01

Ngao Quang cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Y không còn như thời trẻ, dễ dàng bị nhiệt huyết thôi thúc, không còn đủ sức để tranh cãi với Thiên Đế về những chuyện "ta yêu ngươi, ta không yêu ngươi". Tình cảm, với y, chỉ là gánh nặng thừa thãi. Y không tin vào lời hối hận của Thiên Đế, cũng không muốn tin.

Mọi chuyện xảy ra ở Long Cung kể từ khi Thiên Đế đến, y đều thấy phiền phức.

Sự xuất hiện của Hạo Thiên chỉ làm những ký ức xưa kia y cho là đẹp đẽ thêm phần tan vỡ.

Cả ngày phải luôn trong tâm trạng lo lắng, sợ hãi để tiếp đãi Thiên Đế, lại thêm một Thiên Đế lúc còn trẻ cứ thế đâm dao vào tim y, khiến y cảm thấy như đang sống trong bóng tối.

Thành thật mà nói, y thực sự, một chút, cũng không muốn, gặp lại Thiên Đế.

Ngao Quang định rời đi, thì Hạo Thiên đang đứng không xa, đột nhiên lao đến, nắm lấy tay y, "Ngươi giận rồi à?"

Ngao Quang lạnh lùng đáp, "Không."

Y cố gắng giật tay ra khỏi tay Hạo Thiên.

"Không, không giận sao ngươi lại đuổi chúng ta đi?" Hạo Thiên không chịu buông tay, gã dừng lại một chút, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, "Ta xin lỗi ngươi, được không?"

"Những lời ta nói, chỉ là... chỉ là thấy ngươi rất xa lạ. Ở đây, chỉ có ngươi là người ta quen biết, ta không chịu nổi thái độ lạnh nhạt của ngươi. Ta chỉ mong ngươi có thể như trước đây..."

Ngao Quang không muốn nghe nữa, y dùng sức giật tay ra khỏi tay Hạo Thiên rồi bước đi.

Hạo Thiên vội vàng chạy đến, chặn đường y.

"Ngươi đừng giận nữa, ta xin lỗi..."

Ngao Quang mặt lạnh như tiền, lạnh lùng nhìn gã, "Ta không cần."

Sau nhiều ngày, đây là lần đầu tiên biểu cảm trên mặt y không còn là sự thờ ơ và cung kính.

Thiên Đế cũng đứng trước mặt Ngao Quang, lắp bắp, "Tiểu Quang, tin ta đi, ta thực sự đã thay đổi rồi. Ngươi vẫn còn giận chuyện nghìn năm trước đúng không? Ta xin lỗi, xin lỗi, ta ngày xưa quá kiêu ngạo, sau khi ngươi nói không bao giờ gặp lại, ta mới hối hận."

"Lúc đó ta còn quá trẻ con, ta tưởng mình sẽ không yêu ngươi, sau khi mất ngươi, ta mới biết được sự đau khổ đó lớn đến nhường nào. Nếu ngươi muốn, ta có thể cưới ngươi ngay bây giờ, phong ngươi làm Thiên Hậu."

"Ta biết ngươi quan tâm nhất đến Ngao Bính, ta có thể cho nó lên Thiên giới, phong thần, ta cũng có thể cho Long tộc các ngươi được tự do..."

Giọng Thiên Đế ngày càng nhẹ, hắn lo lắng nhìn Ngao Quang, giọng nói dịu dàng chưa từng có.

Nhưng trong tai Ngao Quang, đó chỉ là những lời nói đùa.

Nghe những lời Thiên Đế nói hiện tại, y nhớ lại cảnh Thiên Đế dụ dỗ y bình định tứ hải, liều chết vì hắn ngày xưa, lúc đó hắn cũng nói những lời ngon ngọt, gần như y hệt bây giờ.

Ký ức tươi đẹp duy nhất tan thành mây khói vì sự xuất hiện của Hạo Thiên, đằng sau những lời nói dối là sự thật phũ phàng y bị lừa dối đến tả tơi, càng thêm trớ trêu là những lời Thiên Đế nói bây giờ càng khiến y thấy mình ngốc nghếch và dễ bị lừa.

Ngao Quang không nhịn được nữa, "Đủ rồi."

Thiên Đế im lặng, không dám nói thêm lời nào nữa, hắn nhìn Ngao Quang, người mà hắn đã tự tay bỏ rơi, rồi lại phát hiện ra rằng mình đau khổ đến chết nếu thiếu y. Sự kiêu ngạo và thành kiến đã không còn nữa, Thiên Đế cao cao tại thượng giờ đây chỉ là một người đàn ông tầm thường đang yêu mà không được đáp lại.

Ngao Quang nắm chặt nắm đấm, đối mặt với hai người đã làm y tổn thương đến tột cùng. Ban đầu y định nhẫn nhịn, ở tuổi này, lẽ ra y phải xử lý mọi việc một cách khôn khéo, nhưng y không nhịn được nữa, dường như nghìn năm nay, tất cả những đau khổ, oan ức, hối hận và giận dữ cuối cùng cũng được giải tỏa.

"Bệ hạ không thấy buồn cười sao? Người đã lợi dụng ta lâu như vậy, đến khi không cần nữa thì vứt bỏ ta như một quân cờ, khiến ta bị mọi người trong Long tộc chế giễu, huynh muội phản bội, khiến ta và Long tộc phải sống trong bóng tối suốt nghìn năm. Người ngự trị trên chín tầng trời, hưởng thụ sự tôn sùng của muôn dân, giờ đây hơn nghìn năm trôi qua, mọi sai lầm đều không thể sửa chữa, người lại quay lại nói lời hối hận."

"Nghìn năm trước, người nói lời ngon tiếng ngọt với ta, là để lợi dụng ta hàng phục yêu tộc, bây giờ người lại muốn lợi dụng ta để làm gì? Cho dù lời hối hận của người là thật hay giả, người không thấy quá muộn rồi sao? Chỉ bằng một câu hối hận, huynh đệ, tỷ muội ta có thể đoàn tụ hòa thuận không, những quả trứng rồng bị phá hủy có thể sống lại không, hay là nghìn năm ta chịu khổ, đều có thể biến mất không?"

"Bệ hạ, nghìn năm trước ta đã cho người tất cả, Long Cung giờ đây đã thành phế tích, huynh đệ, tỷ muội ta chạy sang phe địch, vì bị trấn áp suốt nghìn năm, tu vi của ta cũng hao tổn phần lớn, không còn sức lực để bắt yêu trừ ma nữa. Người còn muốn gì nữa? Ta còn gì đáng để người phí tâm tư lợi dụng? Ta chẳng còn gì cả, chỉ còn mỗi cái mạng này thôi."

"Người muốn ta chết mới vừa lòng sao?"

Khuôn mặt Thiên Đế đầy hối hận, "Ta không có, ta không hề muốn lợi dụng ngươi, ta chỉ muốn đối xử tốt với ngươi..."

"Quân muốn thần chết, thần khó mà sống, thần không có khả năng chống lại Thiên Đình, nếu muốn giết thần, chẳng phải chỉ cần một đạo chiếu chỉ của bệ hạ thôi sao?"

"Ta không muốn ngươi chết," Thiên Đế mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài, "Ta chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm của mình."

Mắt Hạo Thiên cũng ửng đỏ, gã biết được một số chuyện trong quá khứ, nhưng nghe Ngao Quang kể lại, sao lại bi thương và đau lòng đến thế.

"Nếu người thực sự muốn chuộc lỗi, xin người đừng tìm ta nữa, được không?" Giọng Ngao Quang run run, chưa bao giờ y được thoải mái bày tỏ nỗi oan ức và bất công của mình như thế này, "Ta không cầu người điều gì cả, chỉ xin người đừng tìm ta nữa, được không?"

Chính Ngao Quang cũng không nhận ra, nước mắt y đã chảy dài trên má, khóc nức nở, khiến người khác nhìn thấy mà đau lòng.

Thiên Đế đau đớn vô cùng. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tiểu long đang gào khóc, "Đừng khóc."

"Nghìn năm nay, mỗi ngày ta đều nghĩ làm sao để đối xử tốt với ngươi, làm sao để chuộc lỗi, ta thề sẽ không để ngươi khóc nữa."

"Ta nghe lời ngươi, sẽ không tìm ngươi nữa, mọi phiền muộn của ngươi, ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Tiểu Quang, đừng khóc nữa, được không?"

Hắn yêu Ngao Quang, yêu đến mức không biết phải làm sao, nhưng hắn nhận ra quá muộn rồi. Nghìn năm qua, mỗi ngày hắn đều hối hận vì những sai lầm mình đã gây ra, mỗi khi rảnh rỗi, trái tim hắn lại bị nỗi đau xé nát, vô số lần hắn cải trang thành ngư dân đến Đông Hải, vô số lần đến Long Cung, nhưng mãi mãi chỉ dừng lại ở xa xa.

Hắn sợ nhìn thấy Ngao Quang sống không tốt, sợ nhìn thấy y khóc, sợ nhìn thấy ánh mắt căm hận của y. Vô số lần muốn đến rồi lại thôi, vô số lần gần nhà mà lại sợ hãi, cứ đến rồi lại quay về, nhưng tình cảm bị kìm nén cuối cùng cũng có ngày bùng nổ, hắn vẫn đến.

Rồi hắn mới biết, điều không thể chịu đựng hơn cả sự căm hận, chính là ánh mắt xa lạ của Ngao Quang.

Không còn yêu cũng chẳng còn hận, chỉ còn lại sự thờ ơ lạnh nhạt.

Cho dù là yêu hay hận, ký ức ấy đối với Ngao Quang, trải qua mấy nghìn năm cuộc đời, chỉ là một ký ức bình thường không thể nào bình thường hơn, là ký ức y không quan tâm, không cố gắng nhớ lại thì cũng chẳng nhớ ra, là ký ức mà khi nhắc đến trong những lúc trà dư tửu hậu, y chỉ cười một tiếng "thời trẻ khinh cuồng".

Vậy thì tình cảm mù quáng của mình suốt nghìn năm qua là gì?

Lúc Ngao Quang yêu hắn nhất, hắn lại phung phí và lợi dụng, đến khi Ngao Quang không còn yêu hắn nữa, hắn mới phát hiện mình yêu y đến điên cuồng.

Thiên Đế mới biết, yêu mà không được đáp lại lại đau đớn đến thế.

Hắn buông bỏ tôn nghiêm, lời xin lỗi được hắn tập dượt trong đầu suốt nghìn năm nay, lại chẳng thể lay động được chút tình cảm nào của Ngao Quang.

Tất cả sự hối hận đều trở thành sự nhượng bộ. Thiên Đế lau không khô được nước mắt của Ngao Quang, hắn chỉ có thể nói, "Ta đi, ta sẽ rời đi ngay bây giờ, đừng khóc."

Hắn biến thành một luồng ánh sáng, biến mất khỏi Long Cung.

Hạo Thiên cũng rời đi.

Chỉ còn lại Ngao Quang ở đó khóc nức nở, như thể muốn biến nghìn năm oan ức thành nước mắt tuôn trào.

============

Tác giả mới cập nhật đến đây, sẽ làm bộ khác, nếu có cập nhật sẽ cập nhật thêm, chúc các nàng đọc truyện vui vẻ :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com