[H tục] [Địa Lung] Thay con chịu tội
CẢNH BÁO!!! H TỤC, TRÔN CÓ LÀI, DÙNG TỪ TỤC TĨU, H TỤC H TỤC H TỤC
CHỊ EM NÀO HỎNG ĐỌC ĐƯỢC THÌ NHẮN EM EM RA THÊM BẢN THƯỜNG NHÉ
[H tục] [Địa Lung] Thay con chịu tội
Tác giả: 0207axun
Edit: Vân Vân
Summary:
Ai thế này? Long cha đó, chỉ là già hơn thôi...
Notes:
Trong khoảnh khắc đó, dựa vào sự hiểu biết về người yêu cũ, Ngao Quang biết rằng hình phạt của Thiên Đế sẽ bắt đầu bằng việc lột bỏ áo giáp của y.
==========
"Đổi trắng thay đen, chống lại ý trời, Ngao Quang, ngươi có biết tội?"
Trên bảo tọa cao cao, một người đàn ông mặc xiêm y lộng lẫy đang ngồi. Khuôn mặt tự phụ nhưng lạnh lùng, mắt khép hờ, không hề có chút thương hại nhìn xuống người từng bên gối đang quỳ trước mặt - Long Vương Ngao Quang. Thời gian chảy trôi đã in dấu lên khóe mắt y những nếp nhăn, nhưng chiếc mũi cao và đôi môi đầy đặn vẫn chứng tỏ dung nhan y không thua kém ngọc sáng. Lúc này y vẫn chưa cởi bỏ áo giáp, lớp giáp tỏa sáng ánh bạc, ôm trọn thân hình cao lớn của y, khiến Thiên Đế nhớ lại nghìn năm trước, khi hai người còn trẻ, quấn quýt triền miên, lúc đó làn da Ngao Quang đẫy đã mà căng tràn sức sống.
Chuyện bại lộ đến mức này, Ngao Quang không còn cách nào khác, y cúi đầu, khom người: "Việc này do thần gây ra, mong Bệ hạ mở lòng từ bi, tha cho con trai thần, NgNgao Bính, tha cho Long tộc, thần nguyện một mình gánh chịu mọi tội lỗi!"
Thiên Đế cười nhạo hai tiếng, giọng trầm thấp vang vọng trong cung điện trống trải lộng lẫy, mang theo sự tàn nhẫn của kẻ nắm quyền tuyệt đối: "Chỉ cần ngươi biểu hiện cho tốt, ta sẽ cân nhắc đề nghị của ngươi."
Ngao Quang ngẩng đầu lên, dưới hàng lông mày cao của Thiên Đế là đôi mắt màu vàng óng ánh đang tham lam nhìn chằm chằm vào khuôn mặt, ngực và eo y, như thể một kẻ khát nước nhìn thấy bữa tiệc thịnh soạn. Trong khoảnh khắc đó, dựa vào sự hiểu biết về người yêu cũ, Ngao Quang biết rằng hình phạt của Thiên Đế sẽ bắt đầu bằng việc lột bỏ áo giáp của y.
————
Bảo tọa vốn là nơi trang nghiêm và thần thánh nhất của Thiên Đình, nhưng lúc này lại vương vãi nước xuân của Ngao Quang, ướt sũng một vùng, khiến bảo tọa lạnh lẽo cũng toát ra hơi ấm. Hai chân thon dài, săn chắc của Ngao Quang bị Thiên Đế giữ chặt, dang rộng ra hai bên, phần khuất kín đáo lộ ra hết. Lông mu trắng dày, cứng cáp che khuất dương vật màu đỏ thẫm, dài và thô, phía dưới hai quả trứng đầy đặn, tròn trịa lại bị rách một đường nhỏ, bởi vì đã bao nhiêu năm không ai động đến nên e lệ, hai cánh môi dày khép lại, run rẩy. Lúc này, cái hang động mềm mại ấy bị người ta cưỡng chế tách ra, lộ ra một hạt châu màu đỏ thẫm như ngọc trai.
Chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi vào đó, Ngao Quang đã lâu không được ai đụng chạm, liền cảm thấy bụng dưới co rút nhẹ, dương vật phía trước cũng hơi nhô lên, y nhắm chặt mắt, khuôn mặt vốn kiêu ngạo, đầy uy nghiêm giờ đây lại mang vẻ nhục nhã, dường như dù bị đánh chết cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng dâm đãng này của mình.
Thấy y như vậy, Thiên Đế cảm thấy buồn nôn, ngón tay thon dài của hắn đặt lên dương vật nóng bỏng, thô ráp của Ngao Quang, chậm rãi vuốt ve lên xuống, tay kia thì xoa bóp hạt le, móng tay được cắt tỉa tròn trịa không nhẹ không nặng kẹp lấy hạt châu lộ ra ngoài môi âm hộ.
"A... a ha... Đừng nhéo chỗ đó... Đừng chạm... a a a..."
Phản ứng của Ngao Quang lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Bị giam giữ trong bóng tối dưới đáy biển hàng nghìn năm, ngày ngày đối mặt với những yêu thú hung dữ, Ngao Quang đã quên mất cơ thể dâm đãng này có thể mang lại cho y những khoái cảm như thế nào. Cái lồn dâm mềm mại đã lâu chưa được chạm đến bị người ta xé toạc, hột le sưng đỏ, bụng dưới tê buốt, dương vật khô khốc tiết ra một ít chất lỏng trong suốt, nhớp nháp, chỉ cần hơi chạm nhẹ vào miệng lồn là lại ọc ra một ít nước dâm.
"Buông tay, buông tay ra... a a a... muốn tiểu, muốn tiểu..." Bụng dưới của Ngao Quang liên tục nhô lên rồi hạ xuống, như con cá trên thớt, thấy y sắp lên đỉnh, Thiên Đế tăng tốc độ tay, xoa bóp cả cái bướm múp xinh, đồng thời tham lam nhìn y trợn trắng mắt, ngửa cổ, đầy vẻ dâm đãng. Đột nhiên, trước mắt Ngao Quang lóe sáng, chỉ bằng việc xoa lồn thôi đã khiến y đạt đến cực khoái. Dương vật đỏ rực bắn ra từng dòng chất lỏng trắng đục, rơi xuống cơ bụng đẹp đẽ và bộ ngực đầy đặn của y, con ngươi liên tục co giãn, dường như chưa thỏa mãn.
Đồng thời, lỗ lồn cũng phun ra một dòng nước dâm.
"Ngao khanh thật dâm đãng... Nói là trừng phạt, sao lại tự mình sung sướng như vậy?" Thiên Đế cúi người xuống, thè lưỡi liếm những giọt mồ hôi nhỏ trên khuôn mặt thanh tú của Ngao Quang, bàn tay ướt át cũng dừng lại, luồn vào giữa những sợi lông mu dày, lần xuống, ôm lấy cái lồn xinh đỏ rực đang há miệng, nhẹ vỗ vỗ an ủi: "Nói cho bổn tọa biết, Ngao Bính là con hoang của ngươi và ai?"
Ngao Quang đột ngột mở mắt, trong mắt lóe lên một tia phẫn hận: "... Con hoang? Ha... Liên quan gì đến ngươi?"
Đôi mắt của Thiên Đế đột nhiên tối sầm lại, nhẹ nhàng vẫy tay, một sợi dây bay ra, như thể có linh tính, quấn quanh dương vật của Ngao Quang. Dù mới bắn một lần nhưng nó vẫn chưa mềm đi, ngược lại còn nổi gân, cứng hơn, gần như chạm vào bụng, nên việc quấn nhiều vòng dây như vậy không thoải mái, thậm chí còn khiến Ngao Quang thêm phần khó chịu, hai quả trứng căng phồng đến tím tái, nặng nề rũ xuống. Thiên Đế vui vẻ, vuốt ve hai quả trứng nóng bỏng, gần như bị kéo căng, không ngoài dự đoán, nghe thấy tiếng thở dốc khe khẽ của Ngao Quang.
Hai tay Ngao Quang bám chặt vào tay vịn của bảo tọa để tránh cho mình bị ngã xuống, y muốn đẩy Thiên Đế ra, muốn cởi bỏ sợi dây buộc nhưng bất lực, chỉ có thể rên rỉ, nhưng lại dang rộng hai chân ra.
Lỗ lồn mấp máy run rẩy nhẹ, hai cánh môi dày cũng hé mở, Thiên Đế biết nếu mình bất ngờ đâm vào, nơi này chắc chắn sẽ làm rách, bởi vì lần đầu tiên, chính vì thiếu kinh nghiệm, Ngao Quang còn trẻ đã phải nhẫn nhịn đau đớn, lúc hắn đâm vào dương vật y còn mềm nhũn, miệng lồn bị rách, cho đến khi nước dâm chảy đủ nhoe nhoét rồi mới bắt đầu cảm thấy sướng. Nhưng Thiên Đế lúc này đã quyết tâm dạy cho Long Vương một bài học, người nọ trần trụi nằm ngửa dưới thân hắn, mái tóc trắng như thác nước, trên khuôn mặt đầy vẻ nhẫn nhịn, nên hắn kéo vạt áo sang một bên, đưa dương vật đã cứng ngắc của mình vào cái lỗ mê hồn của Long Vương.
"A a a... ư... ha a... Đau quá... Ra đi, ra đi!"
Vừa tiến vào, tầng tầng lớp thịt mềm mại đã quấn lấy mút chặt thân dương vật. Ai mà ngờ được dưới thân hình cao lớn, cường tráng của Ngao Quang lại có nơi quyến rũ đến vậy. Thiên Đế thở dài một hơi, nắm lấy vòng eo thon gọn của Ngao Quang, không chút nương tay mà thúc vào, dương vật cứng rắn của Ngao Quang như món đồ chơi, đung đưa giữa hai người, bởi vì không thể phát tiết nên chỉ có thể phun ra một ít chất lỏng nhớp nháp. Thiên Đế cười khẽ, đưa tay ra, chỉ cần vuốt ve hai cái lên phần đầu nấm đỏ bừng, Ngao Quang đã buông tay, trong cổ họng không ngừng rên rỉ, kéo tay Thiên Đế ra, che trước chim mình.
"Đừng sờ a a... Căng quá, bỏ ra..." Hốc mắt Ngao Quang chảy nước mắt, chảy xuống những nếp nhăn, dương vật bị nghẹn đau, hai quả trứng đã nóng đến mức không thể chạm vào, như thể bị đốt nóng, chỉ cần chạm nhẹ vào là đau. Bàn tay thô ráp của y chỉ cần chạm hờ vào dương vật đã run rẩy buông ra, cuối cùng không chịu nổi, nắm lấy sợi dây buộc đã ướt sũng, tuyệt vọng cầu xin: "Tháo ra cho ta... Ta muốn bắn..."
Thiên Đế đang say sưa trong khoái cảm, nghe con người kiêu ngạo kia nài nỉ như một con điếm, lòng tự tôn được thỏa mãn vô cùng, dựa vào ký ức, tìm thấy một chỗ thịt mềm nhũn trong lỗ dâm, hung hăng đâm vào.
"A a a... Khốn kiếp... Khốn kiếp! Ta... Ta muốn bắn... ư a a a..."
"Trướng quá... Nghẹn... Cởi cho ta... Nghẹn quá..."
Lỗ lồn chìm trong khoái cảm sướng rơn người, khối thịt kia đâm sâu vào cơ thể y, gần chạm đến tử cung, mỗi lần vô tình chạm vào đều khiến y toàn thân run rẩy, dương vật run rẩy bắn ra chất lỏng trắng đục, huống chi là hàng trăm lần đâm mạnh vào đó. Ngao Quang cảm thấy bụng dưới và nửa thân dưới đều tê cứng, lỗ tiểu cũng bị kích thích mạnh, run rẩy nhô ra khỏi môi lồn, nước dâm chảy ra bị thúc mạnh, tạo thành bọt trắng, cơn sướng nối tiếp dồn dập, thậm chí khiến Ngao Quang có cảm giác lỗ tiểu của bộ phận sinh dục nữ cũng đái ra mất.
Ngao Quang vô thức há miệng, mí mắt co giật, tròng mắt trợn lên, lộ ra vẻ dâm đãng cực kỳ mê hoặc, vuốt ve dương vật sưng tấy và hột le đang mềm đi rồi lại sưng lên trong vô số cơn sướng, chỉ dám chạm nhẹ để kéo dài khoái cảm, đầu ngón tay tròn trịa hơi chai chậm rãi ma sát, hột le lại sưng lên, khát khao một cảm giác thô ráp.
"Ha... ư a a... Sắp ra rồi... ư a... ư a a a..."
Duong vật cứng rắn lại một lần nữa đâm vào sâu vào điểm sướng, chỗ thịt mềm nhũn sát tử cung co giật mạnh, cơ bắp bên trong đùi Ngao Quang run lên bần bật, lỗ tiểu lại phun ra một dòng chất lỏng ẩm ướt, hột le mềm nhũn dưới tay y co rúm lại, rút vào cánh môi, lỗ lồn vì sướng quá mà tê cứng, ngứa ngáy.
Dương vật đã quen với sự trói buộc thậm chí khi cái lồn xinh lên đỉnh, nó cũng hưng phấn mà co giật, chỉ là không thể xuất tinh. Ngao Quang thè lưỡi, say sưa vuốt ve cây gậy của mình, hy vọng có thể an ủi nó một chút.
Nhưng sau khi Thiên Đế phát tiết xong, đôi mắt màu vàng óng ánh lóe lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt mơ màng của Long Vương, nở nụ cười hiểm độc, nắm chặt lấy dương vật của Ngao Quang.
"Ư... Làm gì vậy?" Móng tay của Ngao Quang vẫn đang cào vào sợi dây buộc bị phù phép, lực mạnh đè lên gốc dương vật, y ngẩng đầu lên, giận dữ nhìn Thiên Đế, nhưng bộ dạng bị dục vọng giày vò lại càng khiến người ta muốn tra tấn y.
Ngón tay thon dài của Thiên Đế đặt lên cái lỗ đang chảy nước trắng đục mấp máy của Long Vương, nói: "Con trai ngươi, đang cầu xin gặp ngươi ở ngoài điện."
"Cái gì?" Ngao Quang đột nhiên cảm thấy xấu hổ, nhưng ngay sau đó, bàn tay của Thiên Đế đã hung hăng bóp vào phần đầu nấm của y.
"Ư a a a... Bỏ ra ư a a... Ưm... Ư a..." Cái lỗ đó từ trước đến nay chưa từng có thứ gì đi vào, sự đau nhức và ngứa ngáy kỳ lạ khiến toàn bộ dương vật nổi gân, nóng bỏng, nóng đến mức không thể chạm vào. Ngao Quang xấu hổ muốn khép hai chân lại, nhưng Thiên Đế không cho y toại nguyện, một tay bóp phần đầu dương vật, tay kia thăm dò vào lỗ dâm đã mềm nhũn, dễ dàng tìm thấy điểm nhạy cảm, hai ngón tay kẹp lấy chỗ thịt mềm nhũn, xoa bóp, Ngao Quang gần như nhảy dựng lên, miệng phát ra tiếng rên rỉ, nước mắt chảy xuống. Đột nhiên, dưới bảo tọa vang lên tiếng nước chảy róc rách, hóa ra lỗ tiểu của y không chịu nổi, đã phun ra nước tiểu.
"Đủ rồi..." Ngao Quang nức nở, run rẩy khép hai chân lại, kẹp chặt dương vật và hai quả trứng sưng phồng đến mức không thể chịu nổi, "Ngươi đã nhục nhã ta như vậy, hãy để con trai ta rời đi... Đừng để nó nhìn thấy ta như thế này, cầu xin ngươi, Bệ hạ..."
Nhìn thấy người dưới thân như vậy, trong lòng Thiên Đế tràn ngập những cảm xúc phức tạp.
Cuối cùng, vẫn là người mình yêu nhất, hắn không nỡ.
Nhưng nghĩ đến con yêu thú dâm đãng này không biết đã ân ái với ai ở dưới biển sâu, sinh ra đứa con hoang kia, trong lòng Thiên Đế lại bùng lên ngọn lửa ghen tuông và tức giận mãnh liệt.
Khuôn mặt thanh tú mang theo vẻ tàn nhẫn, hắn vẫy tay, cởi bỏ sợi dây buộc đã trói buộc Ngao Quang từ lâu, dương vật sưng phồng đến mức không thể chịu nổi đã được giải thoát, mềm nhũn ngã xuống cơ bụng của Ngao Quang, run rẩy, tinh dịch tích tụ từ trước không thể bắn ra, chỉ có thể từ từ chảy ra, Ngao Quang nhẹ nhàng vuốt ve dương vật đáng thương bị tra tấn, thở dốc khẽ để nó chảy sạch. Nhưng ngay sau đó, sợi dây buộc mềm mại biến thành một chiếc trâm ngọc tinh xảo, nhanh chóng đâm vào đường tiểu của Long Vương.
"Hả? A a a a... Đừng... Ư a a a..." Ngao Quang chỉ có thể vô ích bảo vệ dương vật của mình, một tay đỡ lấy hai quả trứng sưng phồng, gần như khóc nức nở.
Thật không ngờ lại có thể tra tấn chiến thần tiếng tăm lừng lẫy thành ra như vậy.
Y không dám chạm vào chiếc trâm ngọc, nước mắt nhòe đi, ngẩng đầu nhìn dương vật đỏ bừng bị tra tấn, những sợi lông mu trắng đã ướt sũng, cẩn thận xoa bóp hai quả trứng, không dám để chúng bị kích thích thêm một chút nào nữa.
"Ta sẽ để nó đi." Giọng nói lạnh lùng của Thiên Đế vang lên. Xiêm y của hắn vẫn chỉnh tề, còn Long Vương trên bảo tọa đã trở nên thảm hại. "Nhưng Ngao khanh, ngươi phải tiểu ra được bằng thứ này đã."
"Cái... Cái gì?" Ngao Quang không thể tin được vẻ ung dung của Thiên Đế, ngẩn người nhìn xuống thân thể bẩn thỉu của mình, dường như đã quyết tâm, "Ngươi, ngươi nói lời giữ lời."
"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."
"Được..." Ngao Quang thở dốc, dùng hết sức ngồi dậy, bảo tọa lạnh lẽo, cứng nhắc, ngồi không thoải mái, lại thêm phần lưng bị treo lơ lửng, không có chỗ dựa, nhưng lúc này không còn cách nào khác. Ngao Quang chỉ muốn Ngao Bính nhanh chóng rời khỏi đây, tuyệt đối không thể để đứa con trai yêu quý nhất của mình nhìn thấy bộ dạng dâm đãng này của y. Y vừa sợ vừa cẩn thận chạm vào đầu chiếc trâm ngọc, chỉ cần chạm nhẹ, đầu trâm mảnh mai đã rung lên trong đường tiểu, bên trong mềm mại, mỏng manh chưa từng có vật gì đi vào, Ngao Quang ngửa đầu, hít một hơi, một tay ôm lấy hai quả trứng cứng ngắc và gốc dương vật, tự ngược mình, mạnh mẽ xoa bóp, một tay cầm đầu chiếc trâm ngọc, nhanh chóng đâm vào rút ra trong đường tiểu của mình.
"A ha a a... Ư ư... Ta... Ưm... Ha... A a a a..." Ngao Quang chỉ cảm thấy bụng dưới đã không còn cảm giác, tử cung sâu trong cơ tjeer co giật, chỗ thịt mềm nhũn ấy lại muốn phát tình. Cây gậy mềm nhũn, nhưng lại bị chiếc trâm ngọc xuyên qua, Ngao Quang có cảm giác đầu chiếc trâm đã đâm vào hai quả trứng và tử cung, cảm giác này khiến bụng dưới y co rút, một ít chất lỏng trong suốt, nhớp nháp chảy ra, y mò lấy một ít, bôi lên đầu vú đỏ hồng như hoa anh đào và bộ lông mu rậm rạp của mình.
"Ư... Muốn bắn... Ta ra a a a a a..." Một ít chất lỏng trắng đục bị chiếc trâm ngọc chặn ở phần đầu, chỉ có thể chảy ra từ khe hở. Dương vật lên đỉnh lần nữa, Ngao Quang thở hổn hển, cẩn thận rút chiếc trâm ngọc ra, "Ưm a......"
Đường tiểu bị vật lạ chặn lại, giờ vật lạ rút ra, bỗng chốc trở nên trống rỗng, hai quả trứng cũng mềm đi, vốn dĩ một tay không thể ôm hết, giờ co lại, ẩn náu trong lòng bàn tay rộng lớn của Ngao Quang. Dương vật đỏ rực đã mềm nhũn, nằm trên làn da trắng như tuyết quanh năm không thấy ánh nắng, lớp lông mu rậm rạp tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ.
"Không tiểu ra được... Sắp hỏng rồi..." Ngao Quang cắn môi, lẩm bẩm, rõ ràng đã bị làm cho ngờ nghệch.
Bỗng nhiên, trước mắt xuất hiện một làn khói, trong làn khói, đứa con trai yêu quý nhất của y, Ngao Bính, đang quỳ gối khổ sở ngoài điện, khuôn mặt non nớt đầy vẻ đau khổ, trán đã chảy máu, vẫn không ngừng dập đầu van xin: "Bệ hạ, cầu xin ngài cho con gặp phụ vương một lần, cầu xin ngài tha cho phụ vương..."
"Bệ hạ......"
Khói tan, chỉ còn lại Long Vương thảm hại và Thiên Đế cao quý. Ngao Quang lắc đầu, nước mắt chảy xuống khuôn mặt đã không còn trẻ trung: "Ngao Bính......"
Đó là đứa con mà y đã mang thai mười tháng, sinh ra bằng bao nhiêu khổ cực.
Y nhắm mắt, nuốt nước mắt vào bụng. Tay lại nắm lấy dương vật, tay kia lại đưa xuống, chạm vào hột le mềm mại, hai tay cùng hoạt động, Long Vương vẫn luôn thờ ơ với bộ phận sinh dục nữ kia, bình thường không bao giờ chạm vào, nên lúc này không nhẹ không nặng, hột le nhiều lần muốn rút vào môi lồn lại bị y vô tình kéo ra, mạnh mẽ xoa bóp, gần như muốn trầy da chảy máu, dương vật mềm nhũn cũng bị y cố tình kích thích, chỉ là chỗ đó không thể bắn ra bất cứ thứ gì nữa.
"Ra... Ra đi mà ư a... Muốn tiểu..." Long Vương bất lực đạp chân, nhưng dương vật chỉ có thể phun ra chất lỏng nhớp nháp, ngay cả tinh dịch cũng không bắn ra được một chút nào, lên đỉnh liên tục khiến y tê liệt, ngay cả xoa bóp cũng chỉ mang lại cảm giác nóng rát.
Thiên Đế vẫn đứng nhìn, thấy Long Vương bất lực, bèn hạ mình đến bên cạnh y: "Bổn tọa giúp ngươi."
Nói rồi, hắn an ủi dương vật của Long Vương, vuốt ve bộ lông mu lộn xộn của y, theo dương vật mềm nhũn vuốt ve lên xuống, đột nhiên tăng tốc độ, một tay ôm lấy phần đầu của Ngao Quang, như vò ô dù mà mạnh mẽ xoa bóp.
"Ha a a a a......Dừng lại......Đau quá......Ư a......Nước tiểu......Ta tiểu không ra......ư ư......" Ngao Quang không ngừng bật dậy, toàn thân y co rúm lại, dương vật không thể cương cứng bị đối xử như vậy khiến y sụp đổ, hai tay bảo vệ dương vật nhưng không thể tránh khỏi bàn tay như kìm sắt của Thiên Đế, còn bị áp chế bằng pháp thuật, ấn lên bộ ngực mềm mại của mình, bị ép buộc phải tự xoa bóp vú, nơi y đã từng nuôi dưỡng Ngao Bính cũng sưng lên vì kích tình.
Long Vương oai hùng thống trị Long cung đã bị biến thành con thú cái dâm dật, dương vật co giật, nằm gọn trong tay Thiên Đế, lỗ lồn mở rộng, phun ra từng đợt nước dâm, đầu vú sưng to, bộ ngực mềm mại bị y tự mình xoa bóp đến đỏ ửng.
Đột nhiên, dương vật tê liệt cảm nhận được một cảm giác khác thường, Ngao Quang gần như hét lên: "Tiểu rồi... A a a a tiểu rồi..."
Theo tiếng hét, dương vật mệt mỏi cuối cùng đã bắn ra một dòng chất lỏng màu vàng nhạt, ban đầu chỉ là vài giọt, sau đó ngày càng nhiều, rơi xuống đất, theo dòng nước tiểu, một ít chất lỏng trắng đục cũng chảy ra, hóa ra là trong quá trình đi tiểu, y lại đạt đến cực khoái thêm lần nữa.
"Ha......"Ngao Quang kiệt sức nằm trong vũng nước dơ bẩn, toàn thân y ướt sũng, thân hình đẹp đẽ co giật nhẹ, vẫn còn dư âm của việc tiểu tiện không kiểm soát, hai chân khép lại, lỗ lồn bị ép lại, hai cánh môi khép lại, dương vật to lớn cũng yên lặng ẩn náu, mềm nhũn nằm trong bộ lông mu rậm rạp.
Áo giáp của y bị ném lên người.
Thiên Đế đã đi xa, chỉ còn lại giọng nói lạnh lùng: "Chuẩn bị đi, đi gặp con trai ngươi."
"Con ta......" Ngao Quang vuốt ve bộ áo giáp, ánh mắt đầy yêu thương, khuôn mặt bị thời gian bào mòn lộ ra vẻ mệt mỏi, y ấn lên ngực mình, một giọt nước mắt rơi xuống áo giáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com