chương 15
---
Thiếu niên đứng trên bậc thang, vẻ mặt ngập ngừng, không biết có nên xuống hay không — hình ảnh ấy rơi vào mắt của đo lường sư thì vô cùng rõ ràng.
Khác hẳn với dáng vẻ thoải mái tươi cười khi xuống lầu trước đó, hôm nay cậu chần chừ, do dự. Cảnh tượng ấy khiến khán giả cảm thấy rõ ràng: cặp Hồng Từ hôm nay tương tác ít, nhưng lại có phần khiến người ta để tâm.
Nhiếp Thừa Lan vuốt nhẹ trang tạp chí trong tay.
Hắn vốn nghĩ rằng, ở trong thế giới vô hạn lưu lâu đến vậy, dục vọng thắng thua và sự tò mò với thế giới bên ngoài đã bị mài mòn gần hết rồi.
Trên màn hình trực tiếp, đám khán giả cũng bắt đầu thấp thỏm:
【 Ai… Ngày đầu tiên Tiểu Từ đã chủ động nhắn tin cho Nhiếp tổng, mà rõ ràng đến giờ vẫn chưa từng nhận được phản hồi nào 】
【 Đúng rồi, Tiểu Từ đâu biết vụ nhịp tim bất thường đâu 】
【 Ngày đầu ăn tối chung, nhưng đối phương lại động tâm với người khác. Nếu là tui thì cũng thấy buồn đó 】
【 Cho nên rốt cuộc tại sao hôm đó Nhiếp tổng lại khen Tô Tinh Văn một câu “Bộ đồ mới không tệ”? 】
【 Tới giờ tui vẫn không hiểu câu đó có ý gì +1 】
【 Không lẽ Lam Sứ CP mới bắt đầu đã sắp be rồi? 】
Cũng may, Thời Từ cuối cùng vẫn quyết định bước xuống.
Fan của Lam Sứ thở phào một hơi, cảm thấy mình vẫn còn hi vọng.
Thời Từ đi đến chiếc ghế sofa từng dùng trong trò chơi “phá băng” trước đó, chống cằm ngồi xuống, bắt đầu nhập vai theo kịch bản.
Tựa như học sinh đang ôn bài, cậu bắt đầu luyện tập trong đầu cách tiếp cận Nhiếp Thừa Lan cho thật “tự nhiên”.
Phòng khách yên ắng, không ai mở lời trước.
Hệ thống thiết lập thời tiết trong biệt thự là mùa hè, nắng vàng dịu nhẹ.
Nhiệt độ điều hòa vừa phải, mang lại cảm giác dễ chịu, thoải mái.
Cộng thêm việc hôm nay đã hoạt động ở ngoài trời khá lâu, Thời Từ nhìn sách được một lát thì bắt đầu thấy mệt.
Tuy nhiên cậu lại vô tình tìm thấy một đoạn cốt truyện tương tự:
Sau khi “Thời Từ” hẹn hò với Cố Xích Phong và bị dã thú cào bị thương, cậu vẫn không tin đối phương đã hết tình cảm với mình, liền nổi máu cứng đầu, quyết định chủ động tiếp cận Nhiếp Thừa Lan — muốn chọc cho Cố Xích Phong ghen.
Kết quả là chỉ vừa đến gần Nhiếp Thừa Lan thôi, vết thương mới băng lại đã vỡ tung ra.
Đừng nói là tiếp cận gì nữa, cả mấy ngày sau đó cậu phải nằm bẹp trên giường, bỏ lỡ không ít hoạt động.
Kịch bản không viết rõ vết thương bung ra là trùng hợp hay cố ý sắp đặt, nhưng bản thân Thời Từ cảm thấy: đây rất có thể là thủ đoạn của đo lường sư Nhiếp Thừa Lan.
Phong cách hành xử của hắn vốn không giống kiểu công thẳng thắn như Cố Xích Phong.
Hắn ghét phiền phức, cũng ít khi tự ra mặt — hắn thích âm thầm thao túng, điều động mọi thứ trong bóng tối.
Mà cuối cùng, lúc nào hắn cũng đạt được kết quả như ý.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com