Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 29.2


Trên bề mặt thì có vẻ không sao, nhưng thực tế, những sợi dây leo điên loạn kia cao gần bằng bắp chân người. Khi di chuyển, người bình thường chỉ có thể cực kỳ cẩn trọng, cố tránh né, tìm chỗ trống để đặt chân.

Cũng may hệ thống không quá vô nhân đạo, đã giới hạn phạm vi hoạt động của đám dây leo, khiến chúng không tấn công khách mời.

Chúng nằm rũ rượi trên mặt đất, hầu như không nhúc nhích, chỉ thỉnh thoảng khẽ động.

Chỉ cần Thời Từ đi cẩn thận một chút thì vẫn có thể tiến về phía trước như bình thường.

Người tiến nhanh nhất trong vòng này, tất nhiên là Nhiếp Thừa Lan.

Ở nơi chiến lược gia bước qua, dây leo như bị một thế lực vô hình chắn lại, để lộ ra khoảng trống cho hắn đi.

Động tác của hắn vẫn thong thả như cũ, tựa như chẳng hề vội vã, ung dung bình thản.

Nhưng kỳ lạ là, tốc độ của Nhiếp Thừa Lan không hơn Thời Từ bao nhiêu.

Thời Từ vẫn luôn thấy bóng lưng hắn thấp thoáng phía trước, cách không xa cũng chẳng gần.

Có thể là kỹ năng chiến lược cần thời gian chuẩn bị và thi triển.

Chưa thấy hắn có động tác gì đặc biệt, nhưng hiệu quả thì rất rõ ràng.

Ngoài Nhiếp Thừa Lan, Thời Từ, Tân Vân và Tô Tinh Văn đều khó khăn hơn hẳn khi di chuyển.

Tuy vậy, làn đạn đã sớm biết thân phận của Tô Tinh Văn, mỗi ngày đều giơ kính lúp soi kỹ cách vị đại BOSS này diễn trò:

Dây leo như có sinh mệnh, cứ tự động tránh xa Tô Tinh Văn.

Thanh niên ôn nhu, nhã nhặn ấy mỗi lần bước đi, đôi mắt đen như mực đảo qua, là những dây leo gần hắn lại run rẩy, tựa như sinh vật có tri giác đang sợ hãi.

Dù vậy, đám dây leo vẫn không dám chuyển động quá rõ ràng.

Ngay cả đám nấm quái cũng như vậy—thấy hắn là ngoan ngoãn đứng nghiêm như học sinh trong đợt huấn luyện quân sự, run lẩy bẩy chờ xét duyệt.

Sau lần bị cảnh cáo trước, chúng không dám tỏ ra sợ hãi quá lộ liễu nữa.

Làn đạn thì vừa sợ vừa buồn cười:

【 Nấm quái: O.o? Đại ca sao ngươi lại ở bên đó rồi 】

【 Biểu cảm bao +1 】

【 Nấm ca hôm nay cũng có lúc như thế ha 】

【 Cảm ơn Tiểu Tô đã giúp tao rửa mối thù năm xưa. Mẹ phấn cho hai người mày thành couple, thêm nhiều điểm tích phân 】

【 Đẹp trai quá đi hồng một…… Đâu ai từng thấy nấm quái có bộ dạng này chứ 】

【 Đây không phải là người thường. Boss mang vợ đi đánh phó bản, thế nào cũng đạt đánh giá cấp S 】

Tô Từ fan cũng không ngờ hôm nay tích phân lại nhảy vọt là vì lý do này, bèn thừa thắng xông lên, mong sao làn đạn của mình được khách quý thấy luôn:

【 Phi nhân thì phải phát huy ưu thế của phi nhân! 】

【 Không được tổ đội với Từ Bảo, vậy thì phải bảo vệ vợ cho đàng hoàng! 】

【 Hồng Tam hơi bị ghê á…… Trong sân này tính là nhị bảo một, sau lưng còn có đại lão chờ lên sân khấu, cho dù là sinh mệnh hệ phế sài thì cũng ổn 】

Không cần người khác nhắc nhở.

Tô Tinh Văn trông có vẻ thong thả đi qua bãi dây leo, nhưng ngón tay trắng nõn lại khẽ run.

Đôi mắt đen đặc như mực của hắn bất chợt lan ra phủ kín tròng trắng, thoáng sau đã trở về bình thường.

Trên đường đua của Thời Từ, dây leo sẫm màu bỗng khẽ lay động.

Tiếng động bất thường ấy ẩn mình trong chuyển động bình thường của dây leo, không dễ để nhận ra điều gì khác thường.

Ngay cả những khán giả xem từ nhiều góc qua live stream cũng không phát hiện gì bất thường.

Chỉ có Nguyên Minh — một người nổi tiếng giỏi quan sát — khựng lại, nhíu mày.

Nhưng cảm giác của hắn khác hệ với Tô, không thể định vị chính xác điểm bất thường.

Thời Từ cuối cùng cũng tiếp cận nấm quái phân bố dày đặc.

Thực tế, đám nấm này to hơn nhiều so với khi quan sát từ xa. Chúng cao gần đến ngực cậu, bóng của đám nấm đỏ sẫm in một vòng lớn trên mặt đất.

Nhưng lại không hề đáng sợ như tưởng tượng.

Bề mặt nấm được phủ lớp tơ nhung bóng loáng mềm mại, sờ vào có cảm giác co giãn đáng yêu.

Nếu không nhìn phần gốc — nơi có cái miệng kèm theo hàng lỗ răng cưa hình răng cá mập — thì cũng dễ thương ra trò.

Thời Từ hơi buồn bã.

Nấm quái đã cuồng hóa, cậu không thể chủ động đến gần rồi bị nó cắn một ngụm ngay trước mặt mọi người được.

Tình huống phải là "không cẩn thận", chứ không thể trông như "muốn chết".

Thiếu niên đứng bên cạnh, hàng mi dài cụp xuống, gương mặt tinh xảo phủ nét rầu rĩ, như đang nghĩ cách đem nấm về.

Bình thường nghiêm khắc với mọi khách quý, giờ làn đạn lại bắt đầu an ủi hắn, dù biết thiếu niên không thể đọc được:

【 Kỹ năng sinh mệnh hệ là thế đó 】

【 Không sao, chỉ cần Từ Bảo không bị thương là được 】

【 Nếu trí hệ thống mà… Thiết kế đoạn này chắc là để Lam Phương nhường đực cạnh rồi 】

【 Biểu cảm của Cố ca kia, chắc đang tự trách vì không kéo được khoảng cách 】

Bỗng nhiên, nấm quái đỏ sẫm lắc lư qua lại.

Nó ngửi được mùi dễ chịu.

Giống như về lại khu rừng sâu quen thuộc, nơi nó cảm thấy an toàn nhất.

Dù trí lực thấp, nấm quái vẫn có bản năng hành động.

Nó thích sinh vật hai chân đứng gần nó hơn cả đồng loại, và muốn đến gần — tràn đầy thiện ý và thân mật.

Hệ thống phán định nó không có ác ý, nên không hạn chế hành động.

Nhưng trong mắt người chơi khác, tình cảnh không hề dễ chịu.

Nấm quái là quái vật nổi tiếng có sát thương cao. Trí lực thấp, nhưng sức hủy diệt lại kinh hoàng.

Sau khi cuồng hóa, chỉ cần thấy người chơi là đuổi giết, chẳng có lý trí, từng để lại biết bao ký ức đẫm máu.

Giờ nó lại đột ngột lao về phía Thời Từ — người hoàn toàn không phòng bị.

Mặt Thời Từ tái nhợt, trong hoảng loạn liền phát động kỹ năng theo bản năng.

Như không có gì xảy ra.

Thiếu niên nhỏ bé đối diện với quái vật to lớn nguy hiểm, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ, mùi tử vong ập tới khiến người ta rợn gáy.

Ngay cả những người xem đã quen cảnh mỹ nhân chết trong livestream cũng không khỏi tim đập loạn. Làn đạn nổ tung.

Tất cả khách quý cùng lúc có phản ứng.

Cố Xích Phong đồng tử co lại, vừa mắng hệ thống vừa chạy lấy đà, nhảy khỏi đài cao.

Ma thuật sư cũng không còn nụ cười, đôi mắt nâu trầm run rẩy, khuyên tai kim loại đung đưa đổi màu từ trắng đen sang đỏ đen.

Tô Tinh Văn cảm nhận được trạng thái của nấm quái. Trong cảm giác, nó không hề có ác ý.

Nhưng cậu không dám đánh cược.

Cậu nghi ngờ chính mình.

Và không dám hy vọng xa xỉ.

Người ở gần nhất là Nhiếp Thừa Lan.

Vừa bước vào sân, chiến lược gia đã kích hoạt kỹ năng. Trong phạm vi bao phủ cả đường đua của Thời Từ, mọi chuyển động nhỏ đều không lọt khỏi mắt hắn.

Hắn cũng là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường:

Nấm quái không hề định tấn công. Nó dừng lại giữa đường.

Nam nhân vô thức bước về phía trước một bước, khựng lại, rồi ngẩng đầu nhìn vào hư không ——

Kỹ năng của Thời Từ bắt đầu có hiệu lực.

Hệ thống: 【Thần tặng sinh mệnh: Hồi sinh】

Hệ thống: 【Thần quyến cấp độ: ???】

Kỹ năng thi triển — phán định đại thành công.

Ngay tại nơi giao nhau giữa đất và trời, một cây đại thụ khổng lồ hiện ra, toàn thân xanh biếc, vừa thật vừa ảo.

Thân cây to như trụ La Mã, cần vài chục người ôm mới xuể.

Tán cây rậm rạp, bóng râm phủ kín, dây leo sinh mệnh buông rủ xuống như thác đổ.

Không chỉ trong sân, mà cả thế giới bình thường đều có thể nhìn thấy bóng cây khổng lồ này.

Nó sừng sững giữa trời và đất, mặc cho con người hô hoán, suy đoán hay sợ hãi — đều thờ ơ, uy nghiêm chạm đến tận trời xanh, lan tỏa sức sống và sự thiêng liêng ngút trời.

Thứ ấy có thể thấy rõ bằng mắt thường, nhưng lại phi thực đến mức như bước ra từ trí tưởng tượng về thần linh.

Nó chỉ tồn tại chớp nhoáng, rồi đột ngột biến mất, để lại rung động khôn cùng.

Tất cả người chơi nơi đây đều là những kẻ đỉnh cao trong vô hạn lưu, từng thấy vô số dị tượng, nhưng vẫn sững sờ chớp mắt.

Rồi họ lập tức nhìn về phía Thời Từ.

Nấm quái đang tiến gần thiếu niên, khựng lại giữa không trung.

Không chỉ nó, mà tất cả dây leo và quái vật đều ngừng chuyển động, như thể có ai bấm nút tạm dừng cả thế giới.

Chỉ còn Thời Từ là nguồn sáng duy nhất vẫn còn chuyển động.

Khoảnh khắc ấy, cậu như biến thành một người khác.

Gương mặt vẫn xinh đẹp đến nghẹt thở, nhưng đã khoác lên một chiếc áo choàng trắng thánh khiết, chất liệu như lụa tơ tằm, trang trọng...

Trên áo có thêu hoa văn kim tuyến và đá quý lấp lánh, không làm lu mờ ánh sáng từ cậu mà chỉ càng tôn lên vẻ đẹp đó.

Làn da trắng như tuyết của Thời Từ được phủ thêm một lớp mỏng trong suốt như cánh ve, càng khiến cậu như một thực thể không thuộc về thế giới này.

Đứng dưới ánh mặt trời, từng góc cạnh trên người cậu đều tán xạ ánh sáng li ti, tựa như cả người được bao phủ bởi kim cương vụn lấp lánh.

Cậu khẽ nâng mí mắt, nhìn về phía bục cao. Cổ mảnh dài, mặt mày như tranh vẽ. Cái cây sinh mệnh khổng lồ phía sau cũng chỉ là nền phụ họa cho cậu.

Hình ảnh ấy khắc sâu trong mắt mọi người, không thể nào xóa nhòa được.

Ai nấy đều sững sờ, thậm chí không dám thở mạnh, sợ rằng sẽ làm cậu hoảng sợ mà biến mất.

Cố Xích Phong và nhóm ảo thuật gia bước chậm lại, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt và tấm lưng của Thời Từ. Eo cậu được chiếc áo choàng trắng khẽ ôm lấy, đường nét mềm mại mà quyến rũ.

Từ góc nhìn của Nhiếp Thừa Lan, có thể thấy rõ mặt Thời Từ – đuôi mắt hồng nhạt xinh đẹp, gương mặt trắng nõn được tô điểm bởi hoa văn xanh biếc hình lá và dây leo.

Tuy hình dạng thay đổi, nhưng thần sắc vẫn là Thời Từ.

Là một chiến lược gia, anh ta không thể nhìn nhầm.

Thời Từ đảo mắt nhìn quanh, vừa thắc mắc tại sao mọi người lại nhìn mình như vậy, vừa giơ tay theo chỉ dẫn hệ thống để tung kỹ năng.

Ngón tay trắng mịn phát ra ánh sáng nhè nhẹ.

Xung quanh rơi xuống từng dải sáng xanh mảnh như tơ, như một cơn mưa màu ngọc bích kỳ ảo.

Những dải sáng chạm vào các nấm quái đang cuồng loạn liền tan biến, khiến bọn chúng dần dịu lại, lặng lẽ bắt đầu biến đổi.

Khi Thời Từ hạ tay xuống, trong mắt người khác, cậu lại trở về dáng vẻ thường ngày, giống như cây đại thụ kia, cứ như một giấc mộng không chân thật.

Chỉ còn lại dấu vết hoa văn xanh mờ in trên mặt cậu, nhưng đặt trên gương mặt ấy lại chẳng hề lạc lõng chút nào.

Trước khi khách quý khác đến, Nhiếp Thừa Lan bước tới trước, hỏi:
“Cậu không sao chứ?”

Thời Từ nghĩ thầm, có gì mà không ổn đâu. Nấm quái còn chưa kịp chạm vào người cậu mà.

Nhưng khi cậu hơi động một chút, trong đầu liền choáng nhẹ, tay chân mệt mỏi như bị tụt huyết áp.

Tuy vậy, trạng thái tổng thể vẫn ổn. Sau trận "sống lại từ mưa xanh", chỉ số của cậu thậm chí còn được nâng cao. Chỉ là thể lực tiêu hao tạm thời, nghỉ ngơi một lúc sẽ hồi phục.

Thời Từ hơi cúi đầu, mái tóc mềm mại lướt qua khuôn mặt tái nhợt.

Nhiếp Thừa Lan nhíu mày, đỡ lấy tay cậu.

Chiến lược gia trông thì gầy mảnh, nhưng thật ra có đầy đủ cơ bắp, thể lực vượt xa tiêu chuẩn trung bình của người chơi, dễ dàng đỡ lấy Thời Từ dựa lên người mình.

Nhiệt độ ấm áp từ nơi tiếp xúc truyền sang, một luồng sức mạnh ập tới, làm Thời Từ bớt mệt rõ rệt.

Chưa đến năm giây, sắc môi cậu đã trở lại hồng hào.

Đây là kỹ năng [Điều Hành] của Nhiếp Thừa Lan.

Nhưng không phải kỹ năng chính, mà là do chiến lược gia trong nhiều năm thử nghiệm mà tìm ra một cách dùng đặc biệt – có thể xem như kỹ năng hệ sinh mệnh, giúp phục hồi thể lực đồng đội trong phạm vi nhỏ.

Nhưng trước nay anh chưa từng dùng nó trước mặt người khác, càng không nói là để lộ ở nơi như “trò chơi yêu đương” này.

Bởi vì sẽ rất phiền phức.

Nếu không phải trong kịch bản có chi tiết hé lộ, rồi Thời Từ tò mò hỏi hệ thống, thì cậu cũng không hề biết điều này.

Nhưng giờ, Nhiếp Thừa Lan lại chủ động dùng trước mặt cậu.

Thời Từ kinh ngạc ngẩng đầu, Nhiếp Thừa Lan biết cậu phát hiện, nhưng không nói gì, chỉ liếc nhìn về phía những người chơi khác đang đến gần.

Anh hỏi:
“Cậu có đứng dậy được không?”

Thời Từ tất nhiên sẽ không nói ra bí mật này, chỉ làm như không biết gì, chống người đứng dậy, lắc nhẹ cổ tay.

Chiến lược gia dường như quên mất, vẫn chưa buông tay ra.

Một lát sau, Nhiếp Thừa Lan mới như không có chuyện gì, lặng lẽ buông ra.

Khách quý còn lại vừa lúc kéo tới, người đầu tiên chạy đến là Cố Xích Phong. Hắn mặc kệ dị tượng và những gì mình vừa nhìn thấy khiến lòng nhói lên, liền hỏi dồn:
“Cậu cảm thấy ổn không?”

Thời Từ thấy kỳ lạ.

Sao ai cũng hỏi cậu câu này vậy?

Cậu vẫn đang nhớ trò chơi, không thể nói là nhờ kỹ năng của Nhiếp Thừa Lan mà giờ cậu thấy rất khoẻ, nên đổi chủ đề:
“Sao các anh lại tới đây, thi đấu vẫn đang diễn ra mà? Làm vậy không ổn đâu.”

Cố Xích Phong trông có vẻ tức, nhưng sắc mặt lại hơi trắng bệch như vừa sợ hãi:
“Chính cái hệ thống nó phá hỏng trận đấu, cậu quan tâm làm gì.”

Tuy Thời Từ chưa trả lời, nhưng sắc mặt hồng hào và tinh thần cậu ổn định, không giống đang gặp vấn đề.

Cố Xích Phong thầm thở phào.

Thời Từ thì thấy cả đội của mình hơi lạ.

Trong kịch bản, rõ ràng vì bị đồng đội kéo chân sau, Cố Xích Phong còn mắng chửi xối xả.

Tự dưng cậu thấy có điềm xấu, sờ lên mặt một cái, ngón tay vẫn sạch.

Thế thì sao ai cũng nhìn mặt cậu mãi không thôi?

Nguyên Minh đảo mắt nhìn quanh, nói:
“Chắc khỏi cần đấu nữa đâu.”

Bởi vì sau cơn mưa màu ngọc bích đó, tất cả nấm quái trong sân đều đã biến đổi —— rời khỏi trạng thái cuồng hóa, cảm xúc trở nên cực kỳ ổn định.

Từng con nấm quái to cỡ nửa người, bất kể đầu đội cái gì, đều xếp hàng đi về phía Thời Từ.

Ở khu bình luận đang bị tạm khóa vì dị tượng, giờ mới dần hoạt động lại, và bình luận đầu tiên hiện ra là:

【 A a a a vợ tui, vợ tui đó! 】

【 Má ơi —— what the hell ——! 】

【 Bảo Bảo của tui!!! 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com