Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 30.1


Tại khu vực khách mời của đội Hồng Phương, Luyến Tổng vẫn dịu dàng như mọi khi với bạn cùng phòng Tô Tinh Văn. Cậu chậm rãi bước tới, chủ động nắm lấy tay Tô Tinh Văn, hành động ấy như một lời an ủi không cần lời. Tân Vân chỉ chậm một nhịp, nhưng cũng nhanh chóng bước đến cạnh họ.

Nguyên Minh nhìn chằm chằm Tô Tinh Văn, cau mày như thể rất khó chịu với mấy hành động thân mật của hai người đó. Sau đó, anh ta lại quay đầu sang nhìn Nhiếp Thừa Lan.

Hở? Nguyên Minh đang nhìn chiến lược gia hả?

Chẳng lẽ là lúc nãy thấy Nhiếp Thừa Lan gặp chuyện mà vẫn bình tĩnh nên mới thấy ấn tượng?

Không nhìn về phía "duyên nợ" với Thiên Hòa mà lại quay sang Nhiếp Thừa Lan, vậy kịch bản hệ thống không phải đang tính như vậy sao?

Thời Từ cũng quay đầu nhìn về phía ảo thuật gia, quả nhiên thấy người đó đang cười như không cười mà nhìn Nguyên Minh.

Ừ rồi, mấy người này phản ứng giống hệt như hệ thống dự đoán, Thời Từ thấy yên tâm hẳn.

Chả trách hệ thống không gấp, ba người này vừa xuất hiện là chương trình lại có thêm nhiều thứ để xem.

Thời Từ lại âm thầm thêm một vài đoạn tương tác với ảo thuật gia vào kịch bản, vậy là bốn góc tình cảm đều có cơ hội bùng nổ.

Kết quả cuối cùng hệ thống tính ra là:

Thời Từ với Cố Xích Phong xếp hạng nhất.

Nguyên Minh với Nhiếp Thừa Lan xếp thứ hai.

Tân Vân với ảo thuật gia xếp thứ ba.

Tô Tinh Văn với Lâm Minh Húc đứng chót.

Dù nhìn bề ngoài thì mấy người chơi vẫn tỏ ra nghiêm túc, nhưng ai cũng biết mấy chuyện kiểu này chỉ là trò đùa cho vui thôi.

Mọi người đều coi như một phần chơi trong chương trình, cười một cái rồi cũng xong.

Người xem trên livestream cũng không ai tin thật vào bảng xếp hạng này, phần lớn chỉ đùa giỡn kiểu “xếp hạng với vợ cái nào quan trọng hơn” thôi.

Chỉ có mỗi Lâm Minh Húc là phản ứng khác người.

Ống kính trong phòng livestream hầu như đều quay mấy khách mời nổi bật, đến nỗi bây giờ anh ta còn chưa được mở phòng livestream riêng.

Người đang đứng cạnh Lâm Minh Húc lúc này là bạn đồng đội cũng đứng cuối bảng—Tô Tinh Văn.

Tô Tinh Văn đứng yên lặng, góc nghiêng khuôn mặt dịu dàng, đường nét mềm mại.

Khuôn mặt ấy còn đẹp hơn người yêu cũ đã mất của Lâm Minh Húc, tinh tế và thu hút hơn rất nhiều. Nhưng vào khoảnh khắc đó, hình ảnh ấy lại bất ngờ trùng lặp trong đầu hắn, khiến hắn thấy bất an.

Tô Tinh Văn đúng là giỏi giang, cũng rất đẹp. Tính cách lại hiền lành, giống như người kiểu gì cũng không bao giờ cãi lại.

Không gian yên tĩnh vắng vẻ làm Lâm Minh Húc dần buông lỏng cảnh giác. Trên mặt hắn dần hiện lên vẻ ghen tị, đầy khó chịu, ánh mắt nhìn sang nhóm Lam Phương cũng vặn vẹo theo.

Nhưng hắn không biết rằng—phía dưới hàng mi dày của Tô Tinh Văn là đôi mắt đen láy, tràn đầy sự chán ghét và thù hận.

Hắn đang chờ thời cơ.

Nguyên Minh cũng quay đầu lại, như vô tình liếc qua hai người họ, vẻ mặt lạnh lùng ban đầu giờ đã thả lỏng một chút.

Lâm Minh Húc không nhịn được, cắn răng nói:
“Còn tôi thì có lý do. Cậu sao không cố gắng thêm chút đi? Chỉ cần có điểm nào đó thì tụi mình đã không đứng chót rồi.”

Như hắn đoán, Tô Tinh Văn với tính cách hiền lành, luôn biết điều cũng không cãi lại.

Chỉ im lặng, khuôn mặt tái nhợt.

Ngay lúc Lâm Minh Húc còn định nói gì đó nữa thì một giọng nói trong trẻo mà cực kỳ thẳng thắn cắt ngang:
“Gì vậy? Hai người đang nói gì đó?”

Là Thời Từ.

Nguyên Minh khẽ nhắm mắt lại, vẻ mặt vừa mới dịu đi giờ lại căng lên lần nữa, thở dài mà không nói gì.

Lâm Minh Húc giật mình, vội vã tỉnh táo lại. Vừa nghĩ lại những gì mình mới nói, hắn đã thấy lạnh cả người—sao lúc nãy lại có thể lỡ lời như vậy được?

Hắn dám nói những câu đó trước mặt Tô Tinh Văn hiền lành, chứ tuyệt đối không dám trước mặt Thời Từ.

Lâm Minh Húc gượng cười:
“……Không có gì đâu, chỉ đang nói mấy chuyện trò chơi thôi. Hi vọng lần sau bọn mình cố gắng hơn.”

Giọng nói nghe yếu ớt và chẳng có chút sức sống nào.

Thời Từ bước tới, cả không gian ẩm ướt âm u bỗng nhiên như được sưởi ấm lên.

Dù ngữ khí và nét mặt của Thời Từ không hề nhẹ nhàng, nhưng đặt lên khuôn mặt kia lại không khiến người khác thấy khó chịu.

Cái kiểu kiêu ngạo nhưng lại đáng yêu.

Rất đẹp, còn đẹp hơn cả lúc trước khi dùng kỹ năng đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com