chương 30.2 đã sửa
Hắn lại cảm nhận được một thực thể vô hình nhảy lên.
Nhẹ nhàng như một chú chim nhỏ ấm áp.
Thời Từ nghi ngờ liếc Lam Bốn – người đang cười gượng – một cái, rõ ràng không tin.
Kịch bản viết quá rõ rồi, cái tên không có đạo đức đó mỗi lần thua trò chơi là y như rằng đổ lỗi lung tung, hay trút giận lên Tô Tinh Văn, bắt nạt người yếu hơn.
Bạn cùng phòng của cậu cái gì cũng tốt, chỉ có điều ánh mắt chọn người quá tệ.
Vì thế, khi cặp mắt đào hoa luôn có vẻ đa tình kia nhìn về phía Tô Tinh Văn, Thời Từ không nói gì, nhưng thái độ thì rõ rành rành.
Lâm Minh Húc căng thẳng liếc nhìn về phía các đại lão bên Lam Phương , môi run run, rồi lại nhìn Tô Tinh Văn.
Tô Tinh Văn chỉ chuyên chú nhìn Thời Từ, không hề để tâm đến ai khác.
Tô Tinh Văn dịu dàng hẳn đi: “Đi thôi, hệ thống bảo tụi mình rời khỏi chỗ này.”
Nó không muốn để mấy thứ dơ bẩn kia xuất hiện trước mặt Thời Từ.
Đúng lúc đó, hệ thống kịch bản đột nhiên nhảy ra nhắc nhở Thời Từ đừng can thiệp vào mối quan hệ giữa các khách mời.
Thời Từ nghĩ, chắc vì cậu không tỏ ra hứng thú với Lâm Minh Húc, cũng chưa từng can thiệp vào chuyện giữa Tô Tinh Văn và Lâm Minh Húc, hành vi này không khớp với nhân vật đã được thiết lập.
Lãnh đạo thì luôn lạnh lùng ít nói, không cần thiết thì không hé miệng.
Thời Từ chỉ đành làm theo.
Trong lòng cậu thầm chửi cái tên tra nam này.
Thật là đáng ghét, giá mà nhân vật mình được thiết lập không phải là một vai phụ vô danh, mà là một ông trùm nào đó thì tốt biết mấy.
Làn đạn (bình luận của khán giả) thì khó đoán, nhưng rõ ràng mọi người đều đang hóng chuyện giữa ba người:
【 Lâm Minh Húc là đồ lót đường mà còn dám tỏ thái độ? 】
【Năm điểm】
【Tui không để ý kỹ, nhưng chắc chắn là nói lời không hay rồi, khuyên nên tự cuốn xéo, sao hồi nãy không dám ép ảo thuật gia?】
【Phải nói là, biểu cảm tức giận của Tiểu Từ đáng yêu cực kỳ, hắc hắc hắc】
【Vợ tui (Thời Từ) hình như luôn ghét Lam Bốn】
【Chuẩn rồi, ai cũng nhìn ra Lam Bốn giờ đang bị ghét】
【Nhiệm vụ của Tô có khi liên quan tới Lâm Minh Húc không? Thấy kỳ ghê】
【Tui nghi ảo thuật gia cướp mất Lâm Minh Húc cũng là vì vậy, để tiện quan sát vợ】
【Thiệt hả trời… cảm động muốn khóc, mỗi ngày cùng đồng đội nhặt rác mà ăn … đúng là mấy con bò sát x.x】
Khu sân chơi trong trò chơi cách chỗ họ ở một đoạn, ngoài sân có một chiếc xe buýt đang đợi sẵn.
Hai người cùng đi về phía xe buýt, Tô Tinh Văn quay đầu nhìn Thời Từ – người trông còn hơi buồn – và nói: “Tui có đem theo bánh kem việt quất tự làm nè, muốn ăn không?”
Thời Từ lập tức đổi sắc mặt: “Muốn!”
Vậy là lên xe rồi, hai người chia nhau ăn bánh ngọt, tiện thể ngồi luôn cạnh nhau.
Cố Xích Phong còn đang đứng ở cửa: “……”
Hắn tức giận bước lên xe, giậm chân mạnh một cái rồi ngồi ngay sau lưng Thời Từ và Tô Tinh Văn.
Nhiếp Thừa Lan lên xe sau, bước chân hơi khựng lại, theo thói quen ngồi ở dãy cuối cùng nơi có góc nhìn tốt nhất.
Chiến lược gia ngồi phía trước Thời Từ một hàng, cạnh cửa sổ.
Nguyên Minh lên xe, nhìn quanh một lượt rồi chọn ngồi sau Thời Từ và Tô Tinh Văn, cùng hàng với Cố Xích Phong nhưng ở phía đối diện.
Cố Xích Phong liếc hắn một cái, lại nhìn Tô Tinh Văn, nhưng không nghĩ gì thêm.
Tân Vân thấy hai người kia ăn bánh kem thì mắt sáng rỡ: “Tui cũng có đem bánh phô mai, hai người có muốn ăn cùng không?”
Bánh này là Tô Tinh Văn làm, Thời Từ quay sang nhìn cậu.
Tô Tinh Văn chỉ nhìn Tân Vân một lúc bằng đôi mắt đen như mực, không từ chối.
Tân Vân cười ngượng ngùng, ngồi vào hàng ghế với Thời Từ và Tô Tinh Văn.
Thời Từ cảm thấy không khí bên đội đỏ rất ổn, bình thường ai cũng hỗ trợ lẫn nhau, chỉ khi cần yêu đương thì mới yêu đương.
Trừ Lâm Minh Húc ra, hình như Tân Vân thích Cố Xích Phong?
Thời Từ quay đầu nhìn thử, thì đúng lúc đối mặt với ánh mắt Cố Xích Phong.
Cố Xích Phong nói: “Ăn nhiều như vậy nữa lát khỏi ăn cơm luôn.”
Trong lòng hắn nghĩ: làm đồ ngọt có gì đâu, học cái là biết.
Thời Từ lập tức quay đầu đi chỗ khác, bắt đầu bàn với Tân Vân về khẩu vị mới.
Tô Tinh Văn bật cười khẽ, giọng vẫn nhẹ nhàng như trước.
Nhưng cái kiểu cười này của Tô Tinh Văn làm Cố Xích Phong chắc chắn...
Là cười khinh.
Cố Xích Phong: “……”
Lâm Minh Húc lên xe trông hơi ngại ngùng, do dự nhìn chỗ ngồi cạnh Tân Vân, nhưng vừa nhìn ra sau thì thấy hai người kia ngồi như hai vị thần:
Nguyên Minh đang nhắm mắt dưỡng thần, còn Cố Xích Phong thì mặt mày tối sầm.
Thế là hắn lặng lẽ đi về mấy hàng ghế phía sau.
Ảo thuật gia là người cuối cùng lên xe. Hắn không vào chỗ ngay mà đặt tay lên lưng ghế hàng đầu, áo sơmi hoa lệ và quần dài tôn lên dáng người hoàn hảo.
Thiên Hòa nói: “Ủa sao không có tài xế, không có thì để tôi lái cho, tôi không ngại lái đâu.”
Thời Từ lập tức ngẩng đầu khỏi bánh kem, bị hấp dẫn sự chú ý.
Cố Xích Phong lầm bầm chửi nhỏ: “Công công lòe loẹt.”
Nhưng Thời Từ lại nghĩ: nếu ảo thuật gia lái xe, vậy chắc kiểu tình cảm cũng "tốc độ cao" y như cách lái của hắn.
Kiểu như xe thể thao phiên bản xe buýt vậy.
May mắn thay, hệ thống lập tức bác bỏ đề xuất của ảo thuật gia , giục hắn ngồi xuống.
Thiên Hòa nhún vai rồi tìm chỗ ngồi.
Xe buýt lập tức khởi hành, chở mọi người về nơi ở.
Thiên Hòa nói nhỏ: “Không người lái .”
Thời Từ nhìn tay lái đang tự xoay, bỗng cảm thấy có cái nhìn mới về hệ thống trò chơi vô hạn này.
Cửa kính trong veo, phong cảnh bên ngoài cũng rất đẹp.
Con đường rộng lớn dẫn vào biệt thự được trang trí bằng nhiều loại cây cối khác nhau, có cả cây quý hiếm và được chăm sóc kỹ càng.
Tân Vân trông thấy khu hàng rào bao quanh bằng gỗ hồ đào thì ngạc nhiên: “Ủa, trại ngựa hả?”
Thời Từ: “trong chỉnh chu ghê.”
Nhiếp Thừa Lan đáp: “Ừ, trại ngựa, còn có cả sân đánh polo.”
Tân Vân sửng sốt: “Tui nhớ sau núi còn có sân golf nữa, hệ thống tìm đâu ra cái chỗ đỉnh vậy trời?”
Mọi người cũng không sợ xâm phạm lãnh địa riêng, nhưng thường thì thế giới hiện thực vẫn rất phiền phức.
Nhiếp Thừa Lan không nói thêm gì.
Ảo thuật gia chống tay lên má, nở một nụ cười có hàm ý sâu xa.
Thời Từ thì vẫn dán mắt vào khung cảnh lạ mắt bên ngoài.
Xa xa có một vườn hoa, nhưng lại trống trơn, chỉ toàn cỏ dại và bụi rậm khô héo, không hợp chút nào với khung cảnh tinh xảo xung quanh.
Thấy cảnh vườn hoa hoang tàn như vậy, Thời Từ buột miệng hỏi: “Sao chỗ này chẳng trồng gì vậy? Lúc đầu định làm vườn hoa mà?”
Nhiếp Thừa Lan cũng nhìn theo, nhíu mày vì sự khác biệt đó.
Hắn nhớ rất rõ về nơi này, cũng như đội ngũ thiết kế và quản lý.
Hồi trước, người thiết kế trang viên là một người Tây Ban Nha đam mê sự lãng mạn. Vườn hoa đó vốn được đặt tên là “Corazón” – trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là “trái tim”, cũng là cách người ta gọi người yêu.
Ý đồ của thiết kế sư là mong bạn mình sớm tìm được người yêu, và mong một ngày nào đó khi “Corazón” thật sự xuất hiện, khu vườn này sẽ được trồng đầy loài hoa cô ấy thích.
Nhiếp Thừa Lan khi đó vì lịch sự nên vẫn chấp nhận ý tưởng ấy.
Nhưng tất cả nhân viên trong trang viên đều biết chủ nhân ở đây là người nghiện công việc, không gần gũi ai, lại không thích mấy chuyện tình cảm.
Tuy chủ nhân không nói gì, nhưng chẳng ai dám tự ý trồng hoa vào đó.
Không ai muốn mạo hiểm đánh cược xem mình có thể trở thành “Corazón” hay không, để rồi đánh mất công việc vừa nhàn vừa lương cao.
Thời Từ tiếc nuối: “Thiết kế đẹp vậy mà bỏ trống thì uổng quá. Nhà thiết kế này tài thật.”
---
Nhiếp Thừa Lan cau mày rồi buông tay ra, lần này anh không im lặng nữa mà nói: “Sau này sẽ loại bỏ.”
Góc nhìn của khán giả xem phát sóng trực tiếp ngay lập tức phát hiện ra đủ kiểu thông tin:
【Tui đã nói rồi, cái thế giới bình thường này chắc chắn là thế giới gốc của tổng tài Nhiếp, nơi này là tài sản riêng của ảnh đó.】
【Đỉnh ghê, người giỏi ở đâu cũng giỏi…】
【Lượng thông tin nhiều thật, tiết lộ quá trời luôn.】
【Mà làm sao ảnh làm được vậy chớ, tổng tài Nhiếp đã bước vào thế giới vô hạn được hai năm rồi, bình thường vô đó là chết chắc mà?】
【Cho dù không nhiều người biết chuyện ảnh đã ‘ra đi’, nhưng mất tích hai năm rồi tự nhiên xuất hiện lại cũng quá bất ngờ đi. Hệ thống cho phép chuyện như vậy xảy ra luôn hả?】
Cũng có mấy người chỉ đơn giản là mê trai, mê đến mù quáng:
【Vườn hoa! Có quá trời hint couple luôn!】
【 Nhiếp Tổng chịu nói nhiều lời rồi, dù là bé Tô bên cạnh đã cứng người rồi.】
【(lấy kính lúp ra) (phát hiện hint) (gặm gặm gặm)】
【Hôm nay tui sẽ quay thẻ lam sứ nha (vẫy đuôi)】
【Hehe, cưng ngồi đây phải chăng là đang đợi bà xã hỏi chuyện để trả lời hả?】
【Trời ơi nói trắng ra xíu đi, muốn loại ai thì nói đại ra đi!】
Chiến lược gia quá cẩn trọng, cảm xúc lại kín đáo.
Giống như khi đánh phó bản, nếu chưa chắc chắn thu thập đủ thông tin, anh sẽ không tùy tiện đưa ra manh mối rõ ràng nhất.
Thời Từ biết người sở hữu thật sự của trang viên là anh ta, nhưng cậu không nghĩ nhiều về lý do tại sao anh ta lại nói tiếp, chỉ lặng lẽ tiếp tục ngắm cảnh.
Tuy nhiên, từng ấy cũng đủ để khiến những người khác chú ý và cảnh giác.
Trước khi tham gia vào chương trình hẹn hò tổng tài này, hầu hết các khách mời đều tin chắc rằng mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái gọi là “bối cảnh yêu đương” hay “tính cạnh tranh”.
Dù sao thì họ cũng chẳng có ai để cảm mến, dù hệ thống có tạo ra bao nhiêu tình huống cạnh tranh thì đối với họ cũng chỉ là trò cười.
Nhưng hiện tại, rõ ràng đã có người bắt đầu thay đổi suy nghĩ.
Tân Vân nhanh chóng nhận ra sự khác biệt trong cách chiến lược gia đối xử, liếc nhìn Thời Từ đang hoàn toàn không nhận ra điều gì.
Cố Xích Phong nhíu mày nhìn chằm chằm vào khu vườn hoa, hồi tưởng lại cảnh quan trên đường đi và lời giới thiệu của Nhiếp Thừa Lan, trong lòng cũng cảm thấy có gì đó sai sai.
Còn Nhiếp Thừa Lan, đúng là luôn có vẻ nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay, nhưng anh phải có nguồn thông tin mới đúng chứ.
Tô Tinh Văn vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên mặt, nhưng tay lại siết chặt, lỡ tay bẻ cong cái muỗng đang cầm.
Hắn khựng lại, quay sang nhìn Thời Từ, rồi cố tình bẻ thẳng cái muỗng lại.
Còn Nguyên Minh – người đang ngồi ở hàng ghế phía sau, có thể quan sát hết phản ứng của mọi người.
Anh nhìn chiến lược gia đã hành động, mặt không biểu cảm nhưng trong lòng đã xác nhận lại suy nghĩ mình từng có:
Trợ giúp chiến lược gia giành được thiện cảm từ Thời Từ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com