chương 32.2
---
Cũng có người chỉ đứng ngoài,tỉnh táo quan sát chuyện vui của người khác:
【Từ từ đã, mấy câu này nghe quen lắm luôn á...】
【Nếu không nói rõ là đang chỉ ai, mấy từ này hoàn toàn có thể gán lên người Nguyên Minh luôn đó chớ】
【Miệng thì nói: “Là kế hoạch.” Đầu óc thì: “Lấy tôi làm chuẩn.”】
【Nhìn mà vui á, Nhiếp tổng cái biểu cảm vi diệu đó chắc cũng hiểu ra rồi, mà chẳng nói gì rõ ràng luôn ha】
Nguyên Minh đương nhiên không hiểu mấy lời làn đạn kia đang nói cái gì, sau khi nói xong chuyện “tiêu chuẩn”, anh nghiêng đầu, hơi tò mò hỏi:
“Nhưng tôi thật sự rất thắc mắc, sao anh lại nghĩ là mình thích Thời Từ?”
Nói sao thì nói, chỉ riêng phần chỉ số trí lực tiêu chuẩn đó thôi, Thời Từ chắc chắn sẽ bị loại khỏi danh sách
“đối tượng phù hợp để làm bạn đời của chiến lược gia”.
Nhiếp Thừa Lan tuy chưa bao giờ nói thẳng ra, nhưng thái độ của anh ta với người có chỉ số trí lực khác nhau thì hoàn toàn khác biệt.
Lúc bị Nguyên Minh hỏi, anh không trả lời ngay. Thực ra, chính anh cũng từng hỏi bản thân câu hỏi này rất nhiều lần.
“Tại sao lại là Thời Từ?”
Nhiếp Thừa Lan đứng thẳng trên sân phơi, gió núi thổi lướt qua tà áo, thổi qua cả thân người bất động kia, nhưng chẳng thể làm lung lay trái tim đang yên lặng.
Anh nói: “Bởi vì tôi tin vào bộ não của mình.”
Lý trí luôn có thể chỉ ra hàng tá lý do rằng anh à Thời Từ không phù hợp, nhưng trái tim anh thì chẳng tài nào kháng cự nổi.
Nó chìm đắm, bất chấp mọi quyết định lý trí, khiến anh làm ra không ít chuyện mà chính anh cũng thấy bất ngờ.
Như là ăn đồ ăn mà người khác gắp cho.
Như là hành động không theo kế hoạch đã định sẵn.
Vì vậy, anh quyết định mặc kệ mà tiếp xúc với Thời Từ. Biết đâu một ngày nào đó, lý trí của anh cũng sẽ tìm được câu trả lời.
Nguyên Minh nghe không hiểu rõ cho lắm, nhưng vẫn cau mày nói:
“Nghe ngạo mạn ghê á.”
Nhiếp Thừa Lan chỉ bình tĩnh cười nhẹ, không hề yếu thế:
“Tôi tưởng mục đích cậu đến đây là vì ảo thuật gia .”
Gió núi khi mạnh khi yếu, thổi qua sân viện. Cái cây xanh biếc ở góc đình nhỏ đứng lẻ loi giữa gió, thoạt nhìn yếu ớt, lay động rụng vài chiếc lá.
Ánh mắt Nguyên Minh vô thức dừng lại trên cái cây ấy, nét mặt vẫn bình tĩnh đáp:
“Vì sao anh lại nghĩ vậy? Là Boss phó bản, hiện tại chức trách lớn nhất của tôi là giữ cho từng phó bản vận hành ổn định.”
“Lần này tôi đến là để đưa Tô mau chóng quay về. Chuyện với ảo thuật gia là chuyện cá nhân, không liên quan đến nhiệm vụ, gặp nhau chỉ là trùng hợp thôi.”
Ảo thuật gia cũng là một dạng “quái thai”, chắc là hiểu rõ kiểu logic độc lạ của Nguyên Minh, nên sau lần gặp đó, hai người thậm chí không trao đổi gì với nhau luôn.
Nhiếp Thừa Lan: “Nghe còn ngạo mạn hơn tôi nữa.”
Nguyên Minh liếc anh một cái, sau đó quay đầu lại nhìn...
Sân viện vẫn gió thổi vù vù, nhưng kỳ lạ là xung quanh cái cây kia lại như bị gió “né” qua một bên.
Tán lá của nó rạng rỡ, cành nhánh nhẹ nhàng xòe ra như đang vui mừng.
Nhiếp Thừa Lan lên tiếng, giọng lạnh hẳn:
“Tôi sẽ không can thiệp vào suy nghĩ của cậu, nhưng tôi cũng không cần cậu giúp. Đừng nhúng tay vào chuyện giữa tôi và Thời Từ.”
Nguyên Minh nhíu mày theo phản xạ.
Nhiếp Thừa Lan đã xoay người rời đi.
Nguyên Minh đứng một mình trên sân phơi, nhìn chằm chằm đình viện phía trước một lúc lâu, rồi cũng xoay người đi vào trong.
---
Nhiếp Thừa Lan và Nguyên Minh vốn chẳng phải kiểu người thích phối hợp với hệ thống. Gắng gượng hiện lên màn hình một chút, sau đó lại vì không thoải mái mà tự tay tắt giao diện đi.
Phần lớn khán giả liền đổ xô qua phòng livestream của Thời Từ, vừa trò chuyện vừa ngắm “vợ yêu”:
【Muốn biết rốt cuộc giữa Nguyên Minh với ảo thuật gia có cừu oán gì mà dai vậy】
【Tui không quan tâm thù hận gì, chỉ cần đánh nhau, ảo thuật gia có thể mở cái đầu Nguyên Minh ra cho tui coi bên trong có gì không】
【Hệ thống đón khách mời thiệt biết cách chọn người ghê】
【Húp tí Từ Bảo cho tỉnh lại cái tâm bị sang chấn nè】
【Cái combo này mới xứng đáng với nhãi con tụi mình chớ!】
Lúc này Thời Từ đang rửa sơ lại căn phòng mình sắp ở. Làn da cậu trắng mịn, dù chỉ mặc áo thun đơn giản với quần thoải mái, vẫn toát ra khí chất quý phái thanh lịch, càng làm căn phòng có cảm giác sang trọng hơn.
Cậu đi một vòng quanh phòng.
Căn phòng có cửa sổ sát đất, ban công ngoài trời có bể bơi nhỏ và ghế treo, nội thất cao cấp và cả hệ thống video giải trí – tất cả đều đậm mùi tiền.
Không có gì để dọn cả, phòng sạch tinh, chắc có người định kỳ đến thông gió và dọn dẹp. Thậm chí trong phòng chẳng có chút mùi nào, bồn tắm sạch bong đến mức không vướng lấy một lớp bụi.
Thời Từ để đồ dùng cá nhân vào trong phòng tắm, sau đó xuống lầu lấy thêm đồ, rồi đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com