chương 32.3 "sao em lại không vui"
Vừa rồi đứng bên kia, Nhiếp Thừa Lan và Nguyên Minh đều không thấy đâu.
Những người đang hóng chuyện tiếc nuối lắc đầu. Thời Từ lạch cạch chạy xuống cầu thang để đi lấy đạo cụ cho phần thi thứ hai.
Hệ thống nhanh chóng sắp xếp một phân đoạn mới. Bọn họ chỉ có một khoảng thời gian giới hạn để chuẩn bị, nên chỉ kịp thu dọn sơ qua.
Phòng của Thời Từ ở tầng ba. Khi vội vã chạy xuống tầng hai, cậu suýt nữa đâm sầm vào một người ở khúc rẽ cầu thang.
Đối phương phản ứng rất nhanh, hơi nhướn mày, đưa tay ra đỡ lấy vai Thời Từ, giữ cho cậu không ngã.
Thời Từ chưa ngẩng đầu lên đã ngửi thấy được trong lòng ngực người kia một mùi hương nhàn nhạt của hoa, lẫn với mùi mực dầu đặc trưng của bài Poker.
Là ảo thuật gia.
Quả nhiên, bên tai liền vang lên chất giọng trầm ấm của Thiên Hòa, cuối câu còn mang theo một tia ý cười khiến người ta vô thức cảm thấy dịu dàng lẫn phong tình:
“Sao lại chạy hớt hải vậy chứ?”
Nhưng nếu thật sự nghĩ đối phương là người dịu dàng, thì nhầm to rồi.
Biết ảo thuật gia không thích tiếp xúc cơ thể, để tránh bị ghi thù rồi kết cục thảm thương sau này, Thời Từ theo bản năng lùi một bước, giữ khoảng cách.
Cậu ngượng ngùng giải thích:
“Hệ thống cho thời gian ít quá, cầu thang lại dài nên tôi hơi sốt ruột.”
Động tác của Thời Từ vô cùng tự nhiên.
Thiên Hòa cảm nhận được hơi ấm từ vai thiếu niên vẫn còn vương trong lòng bàn tay. Thân thể cậu gầy nhưng không cứng, mang chút mềm mại của tuổi trẻ.
Ảo thuật gia thầm nghĩ, thiếu niên này thật sự không quen tiếp xúc cơ thể với mình.
Chỉ cần bước vào phạm vi thân mật, cậu sẽ như một con mèo bị hoảng, lông xù lên rồi tìm cơ hội chạy mất.
Nhưng với Tô Tinh Văn thì lại khác hẳn.
Thời Từ không để ý biểu cảm của Thiên Hòa, tiếp tục xuống cầu thang.
Nhưng đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy, lưng áp vào một lồng ngực cường tráng.
Mùi mực dầu dễ chịu tỏa ra quanh Thời Từ, bao phủ toàn thân, không còn lối thoát.
Nhìn thì Thiên Hòa có dáng vẻ thong dong, nhưng thực tế anh cao hơn Thời Từ nửa cái đầu, khung xương cũng không nhỏ, vai rộng eo thon đầy thu hút.
Cái ôm từ phía sau đó, đối với anh, dễ như trở bàn tay. Dù Thời Từ hơi cứng người và không tự nguyện, tư thế ấy vẫn như bước ra từ tiểu thuyết.
Ảo thuật gia chỉ cần vòng một tay là có thể ôm trọn cậu từ phía sau. Anh cúi đầu, kề sát bên tai Thời Từ, đôi mắt nâu nhạt nhìn chằm chằm vành tai trắng nõn của cậu, nói:
“Nếu sốt ruột, vậy để tôi giúp cậu đi nhanh hơn chút nhé.”
...Cái gì mà nhanh hơn?!
Thời Từ còn chưa kịp phản ứng sau cú tiếp xúc bất ngờ, đã linh cảm thấy điềm xấu, vội hô:
“Từ từ—”
Nhưng Thiên Hòa đã ra tay.
Hắn xoay người Thời Từ lại, hướng về lan can tầng hai.
Thanh âm trầm thấp mang theo chút mệnh lệnh:
“Đừng buông tay tôi.”
Ngay sau đó, họ như mất đi trọng lực. Thiên Hòa ôm Thời Từ nhảy lên lan can tầng hai, rồi thả người nhảy xuống.
Tựa như cảnh quay chậm trong phim, mọi thứ xung quanh dường như cũng ngừng lại.
Chỉ vài ba mét, nhưng cú nhảy ấy nhẹ nhàng tựa như lá rơi trong gió. Giống như một điệu nhảy lơ lửng trong không trung, đẹp đẽ và uyển chuyển.
Tà áo bay phấp phới, vẽ nên những đường cong dịu dàng trong không khí.
Bên tai Thời Từ chỉ còn tiếng tim đập dồn dập như muốn xuyên thủng màng tai.
Nhưng cảm xúc lúc này không hoàn toàn là sợ hãi.
Cậu quay đầu, đập vào mắt là gương mặt nghiêng rõ nét của Thiên Hòa, đường cằm sắc sảo, môi mỏng hơi đỏ, cả khuôn mặt mang theo vẻ lai Tây đầy hứng thú và phấn khích.
Khi hai chân chạm đất vững vàng, Thời Từ vẫn còn run, thở dốc liên hồi, hoàn toàn chưa hoàn hồn.
Khán giả vỡ òa:
【vo——cal】
【Không bàn mấy cái khác, hai người này đứng chung thôi đã quá đẹp rồi…】
【Đẹp điên đảo, y như phim luôn】
【Có phải ảo thuật gia nhớ lại cảnh vợ xuống xe trước đó không? Giờ muốn tự mình chơi lại với người ta à】
【Thiên Hòa à… ông đúng là biến cú bất ngờ thành dọa người một cách hoàn hảo】
【Nhưng mà cũng nên nói trước một tiếng chứ! Đẹp thì đẹp nhưng đột nhiên nhảy từ tầng hai xuống, ai mà không hết hồn!!】
【Từ Bảo mặt trắng bệch luôn rồi】
Thời Từ thật sự bị dọa.
Dù là ai đứng ở vị trí đó cũng sẽ tưởng ảo thuật gia là đồ điên, muốn “nhảy lầu” thật.
Hoặc là giữa đường sẽ ném cậu xuống.
Mà giờ còn làm như đang… thưởng thức nét hoảng loạn của cậu nữa chứ.
Thường ngày mặt Thời Từ đã trắng, giờ tái đến mức như bị rút hết máu, mà sau một thoáng, tai, má và cổ đều nhuốm một màu đỏ đẹp đến lạ, đôi mắt ánh nước long lanh.
Đó là phản ứng thường thấy khi cậu quá kích động – gương mặt như phủ lên lớp hoa đào nhàn nhạt, khiến người ta không rời mắt được.
Thiên Hòa vẫn ôm eo cậu. Khi nhìn thấy ánh mắt đầy nước ấy, hắn khựng lại, đồng tử co rút.
Ngực hắn bỗng xao động bởi cảm giác lạ lẫm. Một quân bài đặt trước ngực bị bóp nhăn, phát ra tiếng kêu nhỏ.
Thời Từ nắm chặt tay hắn muốn gỡ ra, nhưng không tài nào lay chuyển nổi.
Thiên Hòa cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt đỏ bừng của Thời Từ, như muốn ghi nhớ từng biểu cảm.
Nụ cười biến mất. Gương mặt hắn giờ chỉ còn sự nghi hoặc xen lẫn dè dặt, khiến ai nhìn cũng không dám tin.
Thiên Hòa hỏi:
“Sao em lại không vui?”
Thời Từ sững sờ, không tin nổi nhìn hắn.
Tên này... dám hỏi câu đó thật à?!
Nếu cậu không yếu như sợi bún, đã sớm đánh cho ảo thuật gia một trận rồi.
Thời Từ nghiến răng:
“Eo tôi đau.”
Giọng khẽ run, như thật sự đau lắm.
Thiên Hòa theo phản xạ buông lỏng tay, Thời Từ liền tranh thủ chạy. Nhưng dù cố gắng thế nào, cũng không thoát khỏi vòng tay ảo thuật gia.
Thiên Hòa chỉ cần khẽ kéo, lại kéo cậu về. Lần này, hai người đối mặt nhau.
Nếu có người đứng xem, chắc sẽ thấy ảo thuật gia hơi cúi đầu, nét mặt như… ủy khuất.
Giống như một chú chó dữ vừa bị chủ bỏ rơi.
Thời Từ đặt tay lên ngực hắn, mũi còn hơi đỏ, không dám ngẩng đầu nhìn.
Ảo thuật gia vẫn ôm chặt cậu không buông, cái cách cậu giãy giụa yếu ớt lại càng giống như đang làm nũng.
Hắn lại hỏi:
“Vì sao?”
Chênh lệch thể lực bày ra trước mắt, còn rõ ràng hơn cả tưởng tượng.
Thời Từ vừa bực vừa rối, quăng luôn công việc sang một bên.
Còn hỏi tại sao? Một kẻ thích trêu đùa cảm xúc người khác như hắn lại không biết sao?!
Thiên Hòa lại áp sát thêm, môi gần như chạm vào môi Thời Từ.
Thời Từ giật mình, theo bản năng giơ tay—
Một tiếng “bốp” vang lên.
Lòng bàn tay cậu tê rần.
Thiên Hòa và Thời Từ đều ngẩn người.
Cậu vừa tát hắn. Thật sự tát hắn.
Ngay cả Thời Từ cũng thấy sốc. Cũng may đối phương dường như không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, nên ngẩn người rồi buông tay.
Thời Từ xoay người, chạy đi không ngoái đầu lại.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com