Chương 32.4 đã sửa
---
Mười phút sau, hệ thống nhắc nhở, yêu cầu toàn bộ khách mời ở Lam Phương Các tập hợp tại phòng khách.
Thời Từ khóa cửa phòng, nằm thẳng trên giường, khẽ thở dài, nghĩ thầm:
Hết thảy chướng ngại đều có thể phá hủy cậu. ①
Lại mười phút nữa trôi qua, hệ thống tiếp tục nhắc nhở, yêu cầu khách mời ở Lam Phương Các rời đi, khách quý ở Hồng Phương chuẩn bị xuống lầu.
Thời Từ ôm gối, lăn qua lăn lại trên giường, lẩm bẩm trong lòng:
Ai da, thế giới này nó nhiệt tình quá đáng, tặng cho cậu nguyên một cú hôn trời giáng, đau muốn xỉu luôn rồi.
Năm phút sau, hệ thống nhắc nhở, khách mời ở Hồng Phương có thể bắt đầu xuống lầu.
Thời Từ vùi mặt vào gối, nghiêm túc mà triết lý, tự nhủ:
Danh nhân nói chẳng sai:
"Nổi điên khác với hậm hực.
Hậm hực là còn bám víu vào cuộc sống này.
Còn nổi điên chính là đã thoát khỏi những bon chen trần tục."
Thay vì ngồi xem người khác nổi điên, chẳng bằng tự mình nổi điên cho xong! ②
Chẳng phải chỉ là tát ảo thuật gia một cái thôi sao, có gì đâu chứ. Cùng lắm thì lấy mạng này đền cho hắn!
Huống chi, cậu còn có thể tan ca sớm!
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Thời Từ vẫn không sao nhấc nổi mình dậy, đặc biệt là khi nhớ đến lát nữa phải tiếp tục cốt truyện, càng chẳng muốn động đậy.
Trên màn hình live stream, hàng loạt bình luận cuồn cuộn:
【 Bảo bảo, cậu đúng là bảo bảo 】
【 Sao bảo bảo đánh người mà cũng dthế này vậy trời 】
【 Ảo thuật gia đáng bị đánh từ lâu rồi 】
【 Nhưng mà, vừa nãy nhìn góc nhìn của Tiểu Từ mà tui giật mình á 】
【 Song khai mà xem cảnh vừa rồi, tui tưởng ảo thuật gia bị đánh xong kiểu tức giận bối rối chứ, ai dè… không hề 】
【 Hả? 】
【 Thằng cha này… sao mà… càng nhìn càng thấy đẹp trai vậy 】
【 6, đây mới đúng là vô hạn lưu 】
【 Tui tưởng ảo thuật gia là S cơ, hóa ra chịu ngược à 】
【 A, thử chạm vào hắn một cái đi Tiểu Từ 】
Thời Từ đang mơ màng thì nghe tiếng gõ cửa theo nhịp quen thuộc, ngay sau đó là giọng nói ấm áp của Tô Tinh Văn vang lên:
“Tiểu Từ, muốn cùng nhau xuống lầu không?”
Trong cái nơi toàn những vị khách quái dị này, chỉ có giọng gọi dịu dàng kia của bạn cùng phòng mới khiến tâm hồn cậu được chữa lành.
Cậu đáp lại, đổi giày chuẩn bị ra cửa.
Đúng lúc đó, Tân Vân vừa đi ngang qua, trông thấy Tô Tinh Văn đang đứng trước cửa phòng Thời Từ liền tò mò liếc sang.
Chưa kịp bước tới gần, Tô Tinh Văn như mọc mắt sau lưng, quay đầu nhìn thẳng vào cậu ta .
Đôi mắt ấy đen sâu như mực, tĩnh lặng mà thăm thẳm.
Tân Vân lập tức thu ánh mắt, sắc mặt cứng đờ, vội vã bước nhanh xuống lầu.
Khi Thời Từ mở cửa ra, Tô Tinh Văn vẫn đứng đó chờ, nụ cười dịu dàng, chẳng hề có chút mất kiên nhẫn nào.
Hai người cùng nhau xuống lầu. Tô Tinh Văn liếc thấy vành tai và cổ của thiếu niên còn hơi ửng đỏ, khẽ hỏi, giọng như vô tình:
“Vừa nãy sao vậy? Thiên Hòa trông mặt khó coi lắm??”
Lúc cậu ta phát hiện tình hình, chỉ kịp thấy bóng Thời Từ vội vã chạy lên lầu, còn ảo thuật gia thì đứng nguyên chỗ cũ.
Theo tiêu chuẩn bình thường, biểu cảm của ảo thuật gia khi ấy đâu có chút gì tức giận, trái lại như… hơi hứng khởi.
Nhưng Tô Tinh Văn cũng không định nói vậy cho Thời Từ nghe.
Thời Từ khẽ ho một tiếng, thầm may mắn là lúc đó mọi người đều bận thu dọn hành lý, không ai chứng kiến cảnh kia, nếu không Thiên Hòa lại phải thêm một mạng vào danh sách diệt khẩu mất.
Cậu lấm lét nhìn quanh:
“À… Không có gì, chỉ nói chuyện vài câu thôi.”
Cậu thật sự không giỏi nói dối.
Dù là Tô Tinh Văn cũng dễ dàng nhận ra sự lấp liếm cùng ngượng ngùng của thiếu niên.
Rõ ràng giữa Thời Từ và Thiên Hòa có chuyện gì đó, nhưng cậu không muốn nói.
Thiếu niên có bí mật của riêng mình, và nó liên quan đến gã Thiên Hòa đáng ghét kia.
Mi mắt Tô Tinh Văn khẽ run lên, cuối cùng vẫn khôi phục vẻ ôn hòa thường ngày, chuyển sang những đề tài khác.
Cả bốn khách mời ở Hồng Phương đã đến phòng khách. Trên bàn đặt bốn tấm thẻ, mỗi tấm đều vẽ một hoa văn khác nhau…
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com