Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 32 đã sữa

---

Nhiếp Thừa Lan ngẩng đầu, nhìn thoáng lên tầng hai như thể đang lắng nghe động tĩnh, rồi nói: “Ra ngoài nói chuyện chút nhé?”

Nguyên Minh không đáp lại, nhưng đã đi trước một bước ra ngoài.

Hai người đứng ở khu sân phơi hẻo lánh, chẳng ai mở lời trước.

Cả hai đều thuộc kiểu người có ngoại hình nổi bật: một người như biển sâu lặng sóng, điềm tĩnh và hiểu chuyện; người kia thì lạnh lùng, nhưng lại giống như một tảng băng trong suốt – không mang theo chút ấm áp nào.

Cứ thế đứng giữa khu sân phơi sang trọng mà kín đáo, xung quanh tĩnh mịch, không ai lên tiếng, cứ như đang âm thầm diễn một vở kịch không lời, ăn ý đến kỳ lạ.

Nguyên Minh lên tiếng trước, khách sáo nói: “Quả thật giỏi , chỗ này được chăm sóc rất tốt.”

Dù chủ nhân đã hai năm không quay lại, khu trang viên vẫn gọn gàng, ngăn nắp. Những khóm hoa nở rộ, từng loại cây đều được sắp xếp hài hòa.

Đẹp nhất là có một cây nhỏ cao vừa tầm, dù đang giữa hè vẫn xanh mát thuần khiết. Cành lá tươi tốt tràn đầy sức sống, lá còn đọng lại những giọt sương long lanh dưới nắng, trông vừa mát mắt vừa đẹp đến rợn người.

Ánh mắt của Nhiếp Thừa Lan và Nguyên Minh không hẹn mà cùng dừng lại ở cây đó, đồng thời dõi theo.

Trong đầu Nhiếp Thừa Lan chợt lóe lên một suy nghĩ: muốn nhắn với người làm vườn, bảo họ chuyển cây quý giá ấy đến một nơi an toàn hơn để nó có thể phát triển tốt – một nơi mà chỉ chủ nhân trang viên mới vào được.

Không nên để cây quý cứ thế trưng ra bên ngoài, hấp dẫn ánh nhìn và lòng tham, rồi bị con người hay thời tiết làm tổn hại.

Nhiếp Thừa Lan nhanh chóng thu lại suy nghĩ, đáp: “Đó là công lao của kiến trúc sư.”

Nguyên Minh thẳng thắn nói: “Anh biết tôi không nói đến cái đó.”

Việc hệ thống chiến lược cắt đứt liên lạc với thế giới thực suốt hai năm nay, mà trang viên vẫn bình yên, đầy sức sống – người hầu vẫn làm việc, thái độ chỉ là tò mò và tôn kính chứ không có chút sợ hãi nào – điều đó rất bất thường.

Mọi thứ vẫn vận hành trơn tru, lương bổng ổn định, hoa cỏ vẫn được chăm sóc kỹ càng… Không ai biết – hoặc không thể xác nhận – rằng Nhiếp Thừa Lan đã "biến mất" suốt hai năm.

Làm sao một chiến lược gia có thể che giấu tốt đến vậy?

Trong lúc lòng dấy lên nghi ngờ, Nguyên Minh lại càng thận trọng hơn với Nhiếp Thừa Lan.

Nhiếp Thừa Lan khẽ cười, ánh mắt vẫn bình thản, rồi lạnh nhạt chuyển chủ đề:
“So với chuyện đó, hành vi vừa rồi của cậu khiến tôi thấy bất ngờ hơn.”

Ánh mắt phượng của Nhiếp Thừa Lan dừng lại trên người Nguyên Minh, lạnh đến buốt xương.

“ Cậu đang cố nhắc nhở tôi, Thời Từ thích kiểu người theo đuổi chủ động hơn?”

Nguyên Minh nói: “Không phải sao? Thời Từ rất ngốc nghếch. Với cách tiếp cận của anh trước giờ, có khi hoạt động này kết thúc rồi, cậu ta cũng chẳng nhận ra anh đang theo đuổi cậu ta đâu.”

Nhiếp Thừa Lan đáp: “Không, điều tôi muốn nói là – cậu lấy tư cách gì mà can thiệp vào cách tôi theo đuổi Thời Từ?”

Giọng anh không còn khách sáo nữa, mà lộ rõ uy quyền và sức ép – giống như con sư tử thực sự lộ nanh.

Nguyên Minh nhận ra sự sắc lạnh trong thái độ đối phương, nhưng thay vì giải thích, vẻ mặt hắn lại hiện rõ sự khó chịu – như thể bị xúc phạm.

Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, như có một lớp băng dày nện xuống mặt đất.

Đúng lúc đó, hệ thống bật lên hình ảnh màn hình trực tiếp.

Khán giả lập tức rộn ràng:

【 Gì vậy gì vậy, hồi nãy chưa thấy gì, giờ lại căng vậy rồi 】

【 Đánh nhau à, đánh nhau à 】

【 Biểu cảm của Nhiếp tổng đẹp trai quá 】

【 Chẳng lẽ Tiểu Nguyên của chúng ta cuối cùng cũng nổi giận rồi? Hai người này đối đầu luôn đi 】

Song song đó, hai người trong cuộc đều nhận ra có gì đó không ổn – vì họ đang đối đầu ngay trước mặt hàng trăm người xem livestream.

Nguyên Minh chủ động nói: “Tôi không có ác ý, chỉ thấy anh là người phù hợp hơn.”

Nhiếp Thừa Lan nhếch môi cười lạnh: “Phù hợp?”

Nguyên Minh biết đối phương có lẽ đã đoán ra thân phận và mục đích của mình, nên không vòng vo nữa: “Tô Tinh Văn không thể rời khỏi Thời Từ, thậm chí còn có dấu hiệu từ bỏ nhiệm vụ. Nếu Thời Từ sớm có người yêu, Tô Tinh Văn có thể rút lui trở về bình thường.”

Câu nói đó khiến Nhiếp Thừa Lan thoáng sững người.

Anh nhìn Nguyên Minh với ánh mắt kỳ lạ, hỏi: “ Cậu lấy gì đảm bảo rằng, chỉ cần Thời Từ thích ai đó, Tô Tinh Văn sẽ từ bỏ?”

Nguyên Minh đáp: “Chuyện đó không quan trọng. Nếu nó từ bỏ, nó sẽ hoàn thành nhiệm vụ và rời đi. Nếu không, nó sẽ hành động cực đoan – có thể tấn công Thời Từ hoặc người Thời Từ yêu – và hệ thống sẽ buộc phải xóa nó khỏi phó bản.”

Nhưng... làm sao có thể chắc chắn rằng con quái vật ấy sẽ mất kiểm soát, chứ không phải chỉ đang nằm im chờ thời?

Dù vậy, Nhiếp Thừa Lan không hỏi thêm, chỉ hỏi: “Vậy mục đích của cậu đến đây, là để khiến Tô Tinh Văn rút khỏi phó bản?”

Nguyên Minh gật đầu: “Phó bản thế giới khác cần sức mạnh của nó. Ở đây nó chỉ đang làm một nhiệm vụ nhỏ, mà đã trì hoãn quá lâu.”

Nhiếp Thừa Lan hỏi: “Rất nhiều người cũng có thể phù hợp. Ví dụ như Cố Xích Phong – anh ta có vẻ còn hợp với ‘tiêu chuẩn’ của cậu hơn. Sao lại chọn tôi?”

Nguyên Minh trả lời không chút do dự: “Cố Xích Phong quá nóng nảy, ảo thuật gia lại không có tình cảm như con người. Còn thân phận của tôi quá nguy hiểm để ra mặt. Xét trên mọi phương diện, anh là người lý trí, có kế hoạch, EQ cao – hoàn toàn phù hợp để lấy hảo cảm từ Thời Từ vào thời điểm thích hợp.”

Nhiếp Thừa Lan nghe xong câu đầu thì không phản ứng gì, nhưng đến khi nghe đến cụm từ "tiêu chuẩn chọn lựa", đuôi mày hơi động.

Ánh mắt anh nhìn Nguyên Minh, sâu xa và khó đoán.

Khán giả trong livestream từ ăn dưa hóng chuyện đã chuyển sang ngỡ ngàng:

【 Ai đó đưa tôi hộp thuốc trợ tim với 】

【 Đúng là quá mạnh 】

【 Nguyên Minh… thằng nhóc này đúng là thiên tài 】

【 Tôi nghẹt thở rồi đây nè 】

【 Trời ơi trời ơi, tui muốn xỉu quá, thượng là thượng luôn đi, để người ta thành bà chủ cho lẹ 】

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com