Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34.2. " Đừng sợ .Tôi sẽ không buông tay đâu"

Nhưng Thiên Hòa lại cảm thấy, đôi mắt hơi rũ mang vẻ đa tình của Thời Từ, thực chất lại thờ ơ đến lạnh nhạt, chẳng hề vì ai mà rung động.

Cuối cùng, ảo thuật gia đưa tay khẽ vuốt mái tóc của Thời Từ, mỉm cười dịu dàng:
“Được rồi, để lần sau nhé.”

Khi bàn tay như một tác phẩm nghệ thuật ấy lại xuất hiện trong tầm mắt thiếu niên, lần này còn mang theo hai bông hoa sứ xinh xắn.

Ảo thuật gia đưa một bông hoa cho Thời Từ, vừa bước lên phía trước vừa nói:
“Chúng ta đến nơi rồi.”

Theo bản năng, cậu nhận lấy bông hoa ấy, hơi nghiêng đầu nhìn về phía trước, liền phát hiện ngay bên cạnh có một khinh khí cầu đang nhả ra làn hơi nóng.

Không xa đó, vài nhân viên kỹ thuật đang đứng cạnh những thiết bị, có vẻ như vừa hoàn tất công việc và chuẩn bị thu dọn để rời đi.

Khi nhìn thấy hai người bọn cậu cùng nhau bước đến, trên gương mặt họ lộ rõ vẻ kinh ngạc, rồi đưa mắt nhìn quanh cánh đồng rộng lớn vắng vẻ này.

Anh ta vừa mở miệng hỏi:
“Hai ngườiii…”

Nhưng khi ánh mắt lướt qua bông “hoa” trong tay ảo thuật gia và Thời Từ, anh ta lại khựng lại, lộ vẻ nghi ngờ.

Chỉ cần nhìn biểu cảm của nhân viên công tác, Thời Từ liền đoán ra tám, chín phần là ảo thuật gia đã giở trò gì đó. Nhưng cậu không hiểu ngôn ngữ của đất nước này, cũng chẳng nghe được cuộc trò chuyện giữa Thiên Hòa  và nhân viên kia.

Dù vậy, chuyện này với làn đạn thì chẳng có gì lạ. Việc ảo thuật gia có công cụ giao tiếp vốn không phải bí mật gì—trước đó ngay cả đám nấm kỳ quái hay mấy con mèo bên đường, hứng lên anh ta cũng có thể dừng lại "tán gẫu" được đôi ba câu.

Chỉ là… hơi thần kinh thôi.

Nhưng dù sao thì, bất cứ chuyện gì đặt lên người ảo thuật gia đều chẳng khiến người ta cảm thấy sai lệch cả.

Hệ thống cũng không làm khó người xem, nên trong phòng livestream, mọi người vẫn nghe hiểu được cuộc nói chuyện của hai người.

Nhân viên công tác trông thấy “thẻ công tác” trên tay hai người, nhưng vẫn do dự, lắc đầu từ chối yêu cầu cho khinh khí cầu cất cánh thêm lần nữa của ảo thuật gia.

//* thì ra bông hoa sứ là " thẻ công tác " thế mà làm tui cứ tưởng....//

Giờ đã là lúc mặt trời mọc, vốn là thời điểm đẹp nhất để ngắm cảnh bằng khinh khí cầu.

Nhưng lúc này luồng không khí đã không còn ổn định, tốc độ gió cũng nhanh hơn, quả thực không an toàn.

Nhân viên công tác nói:
“Chúng tôi chưa nhận được…”

Sự kiên nhẫn ít ỏi của ảo thuật gia gần như cạn sạch. Anh ta giơ tay búng nhẹ một cái trước mặt người kia, lập tức, ánh mắt của đối phương đờ ra, ngây ngốc đứng tại chỗ.

Ngay sau đó, người đàn ông hoàn toàn không còn chút nghi ngờ hay phản kháng nào nữa, bắt đầu làm theo quy trình kiểm tra khinh khí cầu, kéo thang, vận hành thiết bị chuẩn bị cho cất cánh.

Làn đạn:
【 Vậy nên Thiên Hoàn đâu cần phải chuẩn bị hai đóa hoa ảo thuật kia làm gì... … 】
【 Đàn ông thẳng thì biết gì, chỉ cần thấy "vợ" cầm hoa là tim tôi tan chảy rồi 】
【 Ảo thuật gia mà không làm chuyện xấu thì nhìn còn thuần khiết ghê 】
【 Trời ơi, đây là thiên sứ cổ tích sao, đáng yêu quá trời 】

Thời Từ cũng có chung nghi vấn như mọi người, nhưng không dám mở miệng hỏi, sợ ảo thuật gia sẽ tặng cho cậu thêm một cú búng tay.

Cậu đành dè dặt lên tiếng:
“Chúng ta định dùng cái này… để đến chỗ cần tới sao?”

Khinh khí cầu vốn chỉ có thể dựa vào hướng và tốc độ gió để di chuyển, nhỡ đâu bay càng lúc càng xa thì sao?

Nhưng nghĩ lại, với trí lực của ảo thuật gia, mấy vấn đề này anh ta chắc chắn đã tính toán trước rồi. Thế nên Thời Từ nuốt lại lời, không hỏi nữa.

Ở những lần có Nguyên Minh và Cố Xích Phong tham gia, ảo thuật gia hầu như đều mang chút hiếu thắng."

Khi khinh khí cầu đã chuẩn bị xong, Thiên Hòa bước vào giỏ trước, rồi vòng tay đỡ lấy eo Thời Từ, nhẹ nhàng nhấc cậu vào trong. Đường cong cơ bắp nơi vai và cánh tay anh lộ ra mơ hồ, vừa mạnh mẽ vừa gợi cảm.

♡(> ਊ<)♡

Thời Từ chưa từng ngồi khinh khí cầu bao giờ. Chỉ vừa nghĩ đến chuyện sắp bị nâng lên với độ cao đó, cậu đã thấy hơi căng thẳng, chẳng còn tâm trí mà suy xét gì thêm.

Khinh khí cầu từ từ bay lên.

Thời Từ lén liếc nhìn nhân viên công tác dưới mặt đất đang ngày càng nhỏ bé đi, rồi mới chậm chạp hỏi:
“Anh… chắc chắn biết cách điều khiển chứ…?”

Thiên Hòa đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ đẹp đến chói mắt:
“Giờ thì biết rồi.”

Thời Từ: “…”

Có thể nào… thả cậu xuống ngay bây giờ không?

Cậu bắt đầu hối hận. Sao cậu không kiên trì từ chối, chờ hệ thống nghĩ cách cứu viện chứ?

Nhưng giờ có kêu ảo thuật gia dừng lại cũng vô ích. Biết mình không thay đổi được hiện thực, Thời Từ đành tự điều chỉnh tâm trạng, quyết định tạm gác lại lo lắng mà tận hưởng cảnh sắc trước mắt.

Theo độ cao càng lúc càng tăng, khung cảnh dưới chân cũng rộng mở hơn:

Những con quốc lộ đan xen, kéo dài như những dải lụa mỏng vắt ngang mặt đất. Địa hình nhấp nhô trập trùng, từ trên cao nhìn xuống lại khoác lên mình một vẻ đẹp khác hẳn.

Bầu trời trong veo, thuần khiết như "tấm toan" của người họa sĩ, nhẹ nhàng trải ra sắc xanh dịu vợi, đẹp đến mức tựa như bước vào một giấc mộng cổ tích.

*giải thích :  "Tấm toan" là loại vải chuyên dùng để vẽ tranh sơn dầu hoặc tranh acrylic, thường được căng trên khung gỗ (canvas). Khi nói "bầu trời như một tấm toan", ý là bầu trời phẳng, trong, rộng và đẹp như bề mặt vải tranh chờ họa sĩ tô màu.

Một cơn nhiễu loạn dòng khí bất ngờ khiến Thời Từ giật mình bừng tỉnh khỏi cảnh sắc tráng lệ. Cậu theo bản năng nắm chặt lấy thành rổ bên cạnh.

Cậu siết quá mạnh, lòng bàn tay bị cấn vào vật liệu thô ráp để lại một vệt đỏ nhạt.

Chiếc rổ khẽ lắc lư, những tòa nhà vốn trông nhỏ bé phía dưới giờ đây lại trở nên chênh vênh nguy hiểm, tim Thời Từ vì căng thẳng mà đập thình thịch.

Giọng nói trầm ổn của ảo thuật gia vang lên ngay trên đỉnh đầu:
"Sợ thì đừng nhìn xuống, nhìn tôi đây."

Thời Từ gần như vô thức làm theo. Cậu ngẩng lên, bắt gặp Thiên Hòa đang đứng phía sau mình, dựa vào thành rổ, ánh mắt hướng về phía nhiệm vụ chỉ định.

Có lẽ chưa từng ai được ngắm ảo thuật gia từ góc độ và khoảng cách này. Dưới bầu trời xanh ngắt, khuôn mặt ấy vẫn tuấn mỹ đến mức hoàn hảo, không một góc chết. Mái tóc đen nhánh tung bay trong gió, đường nét sườn mặt rõ ràng, tùy ý mà phóng khoáng.

Chiếc khuyên kim loại trên tai khẽ đung đưa trong gió, phản chiếu ánh sáng. Trước mặt cậu, sắc trắng đen của viên đá hình thoi lặng lẽ biến đổi thành màu đỏ thẫm cuốn hút.

Ảo thuật gia vẫn giữ nụ cười nửa như có nửa như không, khiến người ta không đoán được anh đang nghĩ gì. Thế nhưng trong tình cảnh này, ánh mắt ấy lại mang đến cho cậu một cảm giác bình yên và an toàn kỳ lạ.

Tim Thời Từ dần trấn tĩnh, cậu lại hứng thú nhìn ra xung quanh, tiếp tục thưởng thức khung cảnh từ trên cao.

Thiên Hòa liếc xuống mái tóc mềm rối nhẹ của cậu, môi mỏng hơi nhếch lên, cắn nhẹ như nén cười. Một lúc sau anh nói:
“Đến rồi, chuẩn bị hạ xuống thôi.”

Thời Từ giật mình, tính toán sơ bộ rồi nhận ra thời gian gần như đã vượt qua giới hạn mà hệ thống đặt ra.

Tìm điểm đáp thích hợp cho khinh khí cầu vốn cần thêm thời gian.

Cậu sớm để ý đến một khoảng đất trống:
“Chỗ đó có an toàn không? Rớt xuống ở đó được không?”

Thiên Hòa nhàn nhã đáp:
“Được thôi, nhưng… hơi xa.”

Cái gì mà xa chứ! Quan trọng nhất là an toàn!

Hơn nữa đáp xuống gần khu dân cư mà đụng vào quán xá hay nhà cửa thì phiền toái lắm!

Thời Từ kiên quyết:
“Nếu có thể đến đúng giờ thì tốt, nhưng mà—”

Thiên Hòa mỉm cười:
“Vậy quyết định vậy nhé.”

Quyết định cái gì chứ?!

Cậu còn chưa kịp hỏi thì đôi tay của ảo thuật sư đã vòng qua eo cậu.

Ngón tay thon dài khẽ chạm vào vùng lõm mềm mại bên hông, mang theo chút run rẩy ban đầu, rồi dần trượt xuống, siết lại nơi eo. Lực ôm không mạnh, nhưng đủ để khiến tim Thời Từ khẽ run lên.

Phần eo bị siết chặt đến mức hơi khó thở, eo còn hơi đau nhức, Thời Từ phân vân không rõ là do khí trời loãng hay vì hơi thở áp lực tỏa ra từ Thiên Hòa đang gần kề sau lưng.

Và rồi—

Thiên Hòa ôm cậu nhảy xuống từ khinh khí cầu.

Từ độ cao năm nghìn thước Anh.

Trong lúc rơi, đôi mắt màu nâu của Thiên Hòa phản chiếu rõ khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên trong tay anh, thấy được rõ ràng biểu cảm cậu chuyển từ hoảng sợ, ngỡ ngàng, rồi dần dần biến thành phấn khích không thể kìm nén.

Thiên Hòa không nhìn nhầm—Thời Từ thật sự thích cảm giác này.
Cậu thực sự thích

Dù có kỹ năng bảo hộ kiên cố của Thiên Hòa, Thời Từ vẫn cảm nhận làn da trên mặt như bị một làn gió bạo phong quét qua, đau nhói đến tận xương tủy, khiến cậu không lúc nào được thảnh thơi. Cảm giác không trọng lực vốn nhẹ nhàng nay biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại nỗi sợ hãi bản năng quấn chặt lấy tim, làm cậu run rẩy không ngừng.

Giữa tiếng gió rít bên tai, cậu vẫn nghe giọng ảo thuật  vang lên:
“Nếu cứ thế này rơi xuống, chắc thế giới bình thường sẽ đưa tin rằng chúng ta là một đôi tình nhân liều chết vì tình đấy.”

Thời Từ bỗng nhớ đến lời Thiên Hòa từng nói khi đưa cho cậu lọ thuốc đặc hiệu: “Nếu là thuốc độc thì tốt biết mấy.”

Có lẽ cảm giác rơi tự do đã lấn át cả nỗi sợ, lần này lời nói của Thiên Hòa chẳng hề khiến cậu hoảng hốt.

Cậu còn khẽ ho sặc vì gió tạt mạnh, lắp bắp hỏi:
“Vậy sao không phải là cảnh… cầu hôn thất bại rồi… thẹn quá hóa giận… mưu sát…”

Mặt đất ngày càng gần, bóng người phía dưới bắt đầu ngẩng lên nhìn.

Giọng nói mang theo ý cười của Thiên Hòa vang lên bên tai:
“Em nói đúng lắm. Thế nên, đừng sợ. Tôi sẽ không buông tay đâu.”

Như thể không chỉ đang nói về lúc này, mà còn về điều gì đó khác sâu xa hơn.

Câu nói ấy khiến sống lưng Thời Từ tê dại.

Ngay sau đó, xung quanh họ bỗng xuất hiện vô số dải lụa rực rỡ cùng những lá bài poker tung bay khắp bầu trời, chậm rãi hạ xuống.

Tốc độ rơi của cả hai được giảm dần, an toàn tiếp đất.



* ヘ( ̄ω ̄ヘ)
Rung động chưa

Chúc mn ngủ ngon , ad ngủ đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com