chương 8. "Đã sửa"
---
Sáng hôm sau, Thời Từ vừa tỉnh dậy đã vô thức liếc nhìn chiếc điện thoại chuyên dụng mà hệ thống phát cho các khách mời.
Vừa nhìn thấy có ba tin nhắn "rung động" chưa đọc, suýt nữa thì cậu trượt chân ngã khỏi giường.
Tại sao lại có tận ba tin nhắn "rung động"?
Dựa theo kịch bản gốc, rõ ràng ngày đầu tiên cậu không nhận được cái nào mới đúng mà?
Thời Từ lập tức tỉnh táo hẳn, mở từng tin nhắn ra xem.
Khác với giao diện phòng livestream, các khách quý ở chương trình không thể thấy được tin nhắn "rung động" mà người khác gửi cho mình vào ngày đầu tiên.
Phân đoạn đặc biệt - nơi công bố khách mời có nhịp tim dao động mạnh nhất - chỉ có khán giả bên phòng livestream mới nhìn thấy.
【Hoa thật sự rất sạch sẽ nha.】
Giọng điệu này chắc là Ảo Thuật Gia rồi. Có vẻ như là đang lịch sự phản hồi lại chuyện hôm qua cậu từng nghi ngờ độ sạch của bông hoa.
Có khi còn hơi giận nữa, vì tặng hoa mà bị nghi ngờ cơ mà.
【Không tin đúng không, chờ đó.】
Câu này chắc chắn là từ tên bạo lực Lam Tam - Cố Xích Phong rồi.
Biến tin nhắn "rung động" thành lời đe dọa thì ngoài anh ta ra chẳng còn ai khác có thể làm được chuyện đó.
Thời Từ xem xong hai tin đầu thì yên tâm hẳn.
Một người là trả lời cho câu hỏi hôm qua, một người là muốn trả thù, hình tượng "luyến tổng" khiến người ta vừa sợ vừa mê vẫn chưa sụp đổ.
An tâm, bảo vệ hình tượng.
Nhưng tin nhắn cuối cùng lại khiến Thời Từ cảm thấy khó hiểu:
【Lần sau còn có cơ hội cùng ăn bánh kem ^-^】
Có khách mời nào ở Lam khu lại dùng icon mặt cười dễ thương thế này khi gửi "rung động" không?
Trong lúc Thời Từ đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình, cửa phòng mở rồi đóng lại.
Là Tô Tinh Văn - người dậy sớm hơn đã rửa mặt xong và quay về.
Tô Tinh Văn thấy Thời Từ ngồi ngẩn người bên mép giường thì mỉm cười:
"Dậy rồi thì đi rửa mặt đi? Lại ăn sáng nữa, chắc chắn hệ thống sẽ sắp xếp hoạt động buổi sáng đó. Nhưng ăn bánh kem vào buổi sáng thì hơi ngán, nên ăn gì thanh đạm chút."
Nghe được lời nhắc nhẹ nhàng đó, Thời Từ lại liếc nhìn gương mặt dịu dàng của Tô Tinh Văn, trong lòng dâng lên một suy đoán vừa điên rồ vừa hợp lý.
Cậu hỏi:
"Hôm qua... cậu có gửi tin nhắn 'rung động' cho tôi không?"
Tô Tinh Văn trả lời một cách đương nhiên:
"Đúng vậy. Đâu có quy định là không được gửi cho khách mời cùng phe đâu, mà hôm qua tôi cũng chẳng biết nên chọn ai cả."
Ờ ha... đúng rồi.
Ban đầu Tô Tinh Văn nên ăn tối với Lâm Minh Húc bên Lam 4, và vốn dĩ có chút hảo cảm với anh ta.
Nhưng do tình tiết bị xáo trộn, Tô Tinh Văn lại ăn tối với Ảo Thuật Gia. Mà hai người đó hình như cũng không "bắt sóng" nhau cho lắm.
Còn tối hôm qua, cậu lại cùng Tô Tinh Văn nấu bữa tối chung.
Tô Tinh Văn gửi một tin nhắn "rung động" mang tính hữu nghị cũng hoàn toàn hợp lý.
Thời Từ mới vừa ngủ dậy, đầu óc vẫn còn hơi lơ mơ.
Cảm thấy... cũng có lý đó, mà lại thấy có gì đó sai sai.
Thiếu niên mới dậy, gáy tóc bị đè rối tung, nghịch ngợm dựng lên một chỏm.
Đôi mắt còn mơ màng ngái ngủ, phần má trắng mềm còn hằn vết đỏ vì nằm nghiêng.
Vết hằn như thể có người vừa sát lại gần, in hằn lên làn da trắng nõn, nhìn vào sao mà ám muội quá chừng.
Chắc do hệ thống phát gối hơi thô ráp quá chăng...
Nhìn kiểu này đúng là "vương tử đậu Hà Lan", chẳng hiểu sao lại sống sót qua tận bốn phó bản luôn ấy.
Tô Tinh Văn bước lên một bước, định đưa tay giúp cậu vuốt lại tóc:
"Nếu cậu không thích, lần sau tôi sẽ không gửi nữa?"
Thời Từ theo bản năng nghiêng đầu né tay hắn, quen tay tự áp mớ tóc rối xuống:
"Cũng không sao đâu."
Nhưng mà... kịch bản của hai người là tình địch cơ mà? Sao tự dưng cảm thấy lạ thế?
"Thời Từ" trong kịch bản vốn một lòng ghét tên vạn nhân mê như Tô Tinh Văn mà...
Mà hình như Tô Tinh Văn không có cảm tình với tên tra nam Lâm Minh Húc cũng là chuyện tốt đó chớ.
---
*đã sửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com