Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

5h sáng

"aaaaaaa..aaaaaa...aaa."

Mẹ nó.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy, cậu không nhìn lầm chứ...!"

Cốc Cốc Cốc

Giọng Park Jimin lo lắng vang lên sau cánh cửa vang lên "Hopi hyung anh làm sao vậy, không sao chứ."

Sau tiếng rõ cửa làm cậu giật mình nghe bên ngoài liền truyền đến giọng nói lo lắng như vẫn còn ngái ngủ của cậu em.

cậu cố điều chỉnh giọng nói của mình cho bình thường nhất rồi cất tiếng "Anh không sao."

"Có chuyện gì vậy sao anh lại la lên như vậy, anh té ư, giọng anh nghe lạ nữa, anh mau mở cửa ra đi."

"không có gì đâu tại anh không cẩn thận rồi té thôi em ngủ tiếp đi."

Park Jimin như vẫn chưa tin vào lời cậu nói nghi hoặc hỏi  "ừm anh thật sự không sao chứ."

"Anh không sao em ngủ tiếp đi."

"Nae, vậy em về phòng đây có gì là phải nói với em đó."

Sau khi tiếng bước chân xa dần và không còn nữa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm liền lia mắt nhìn vào 'cậu nhỏ' đang ngủ của mình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái gì vậy cậu nhớ hôm qua sao khi từ phòng tập về rồi tắm và đi ngủ mà, lúc nãy trong lúc ngủ buồn tè quá cậu mới thức dậy đi tè, khi đó trời chưa sáng hẳn đồng hồ mới điểm 5h sáng thôi, sau khi vào nhà vệ sinh tè được một lúc nhưng cứ thấy có gì đó sai sai nên cậu lấy tay sờ thử liền hoảng hồn mà tỉnh ngủ luôn, liền lia mắt nhìn xuống khiến cậu hoảng sợ mà la toán lên mới dẫn đến việc Park Jimin gõ cửa khi nãy.

Trời ơi rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy phần thân dưới của 'cậu nhỏ' cậu mất tiêu rồi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, cậu không tin vẫn muốn thử kiểm tra lần nữa liền đưa tay xuống chạm vào phía dưới vì không thể gập hết người mà nhìn nên cậu đã ngồi xổm xuống lấy tay mà cảm nhận, ừm mềm mềm hình như có một cái lỗ nhỏ, cậu liền đưa tay đúc vô thử nhưng đưa vô chưa được nữa ngón liền cảm nhận một trận đau đánh tới khiến cậu giật mình phải a một tiếng trong miệng.

Ch..chuyện gì đang xảy ra vậy, có tận 2 lỗ,??, tại sao bên dưới cậu lại có nhiều hơn một cái lỗ rốt cuộc là có chuyện gì vậy, nó làm cậu liên tưởng tới chỗ đó của nữ nhân không lẽ,aaaaaaaa....bậy sao cậu có thể có cái đó được chứ, cậu là đàn ông mà với lại 'cậu nhỏ' của cậu vẫn còn mà nhưng hai viên ngọc của cậu đâu mất rồi còn có cái lỗ đó nữa, Aaaaaaaaa...rốt cuộc là sao vậy không lẽ cậu bị bệnh, đúng rồi chắc chắc là bị bệnh viện rồi một lác nữa cậu sẽ đi bệnh viện khám thử nhưng biết nói cho ai bây giờ hay là nói cho Jin huyng biết, được rồi khi nào anh ấy thức cậu sẽ đi gặp và nói cho anh ấy biết.

Sau khi tự trấn an mình xong cậu về phòng thì thấy Park Jimin đang cuộn trong chăn đã ngủ say, cậu liền thở phào vì lo người em cùng phòng này chưa ngủ, nhẹ nhàng di chuyển lên giường của mình cố nhắm mắt cho mình đi vào giấc ngủ nhưng không được việc đó nó chứ chạy quanh quẩn trong đầu cậu nên không tài nào ngủ được cho nên chỉ có thể suy nghĩ về nó không lâu sau cơn buồn ngủ ập tới cậu cũng nhấm mắt dần chìm vào giấc ngủ.

...

"Hyung, Hopi hyung à."

"Hửm."

"Jin hyung kêu em gọi anh dậy ăn trưa chung với mọi người kia thì."

"um...mấy giờ rồi vậy."

"gần 12 giờ rồi ạ, anh vệ sinh đi rồi ra ăn với mọi người."

"ùm."

Sau khi bị gọi dậy bởi người em, cậu nữa tỉnh nữa mê mà rời giường dường như chuyện lúc sáng cậu đã quên luôn rồi, bước vào nhà vệ sinh chủng bị tiểu, còn trong trạng thái ngáy ngủ nên khi tay vừa chạm và ' cậu bé 'Cậu như sực tỉnh nhớ về giấc mơ kia, trong lòng liền lo lắng tự trấn an mình do mệt nhiều quá nên mơ bậy thôi, nhưng cậu vẫn lo liền ngồi xổm xuống kiểm tra thử.

Bùm.

Trong đầu như có gì đó nổ lớn vậy.

"Gì vậy không phải chỉ là mơ thôi sao, sao lại như vậy"

Run rẩy như không tin vào sự thật, cậu liền dùng ngón tay ấn vào lần nữa, UM......, cảm giác ấm nóng bao quanh ngón tay cùng cơn đau ập đến khiến cậu sợ hãi.

vậy là không phải mơ là sự thật, cậu bị bệnh rồi, nhưng là bệnh gì chứ, hay là ung thư, cậu sẽ chết chứ.....

Cốc cốc

Hai tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, liền nghe giọng nói của cậu em út mình thương nhất nhóm vang lên.

"Hopie hyung à, anh đã xong chưa mọi người đang đợi anh đó."

"Hopie hyung, anh làm sao vậy, sao không lên tiếng."

Cốc cốc

Hai tiếng gõ cửa lớn kéo cậu về thực tại, liền kéo quần dội nước bồn cầu rồi đi ra.

Thấy vẻ mặt trắng xanh bất thường của người anh mình thương cậu lo lắng hỏi.

"hyung làm sao vậy sao không lên tiếng hay bệnh rồi."

"Hopie Hyung."

Hỏi nhưng người anh của cậu vẫn là vẻ mặt mất hồn đó khiến cậu lo lắng liền quát nhẹ kêu anh.

Bị tiếng quát của Jungkook làm cho giật mình, anh hoang mang hỏi lại "Hả sao vậy?. "

"anh làm sao vậy, em đã kêu anh nhiều lần rồi sao không trả lời em vậy, anh bệnh ư."

"à anh không sao, chỉ là anh đang nghĩ cho vũ đạo mới thôi, không sao đâu."

"thật không, nhìn mặt anh trong xanh xao lắm, anh có chắc mình ổn không, hay em đưa anh đi bệnh viện nha."

Nghe hai từ bệnh viện khiến cậu giật mình liền trấn an nổi sợ trong lòng, cười nhe răng đáp lại Jeon Jungkook "Anh không sao, anh chỉ đang nghĩ về phần vũ đạo mới mà thầy Son hôm qua giao thôi. "

"Thật sự?"

Thấy giọng nói và ánh mắt như không tin vào lời cậu nói, cậu cố cười tươi chắc nịch nói với cậu em út.

"thật, anh không sao mà được, mau đi thôi anh đói rồi."

Dùng hai tay đẩy cậu em ra tới bàn ăn, vừa ăn cậu vừa suy nghĩ ăn rồi sẽ nói với Jin hyung và cùng anh ấy đi bệnh viện.

Ăn xong các thành viên ai cũng có việc riêng của mình để làm, cậu dọn dẹp bàn ăn cho nhóc Taehyung rửa bát, làm xong cậu liền tới phòng Jin hyung, đứng trước cửa phòng cậu lo lắng không dám gõ cửa, suy nghĩ 1 hồi cậu hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm để gõ cửa phòng người anh cả của mình.

Cốc cốc cốc

"Vào đi"

Sau 3 tiếng gõ cửa, sau cách cửa truyền đến giọng nói ấm áp của người anh cả cậu hít một hơi rồi mở cửa đi vào.

Jin hyung."

"Ồ Hoseokie có chuyện gì hả em."

"Jin hyung anh có rảnh không ạ."

"Ồ anh đang rảnh sao vậy."

"Em có thể nhờ anh 1 chuyện được không ạ."

"chuyện gì, em nói đi."

" ll.. là a..nh có thể đi bệnh viện với em không ạ."

Nghe giọng điệu run rẩy khi nói của cậu em mình anh lo lắng hỏi " Em làm sao vậy, sao lại đi bệnh viện, em bệnh gì sao."

Thấy khuôn mặt lo lắng cùng câu hỏi của anh, làm cậu không cầm được lòng đôi mắt cũng đã đóng một tầng hơi nước rồi,cậu cất chất giọng nghẹn ngào trả lời anh.

"Hyung."

"Sao vậy, nói anh nghe sao lại khóc."

Nghe người anh cả lo lắng hỏi thăm mình cậu cũng đỡ sợ trong lòng hơn,  nhưng cũng không có can đảm để nói sự thật cho anh nghe, liền rơi nước mắt nói bằng chất giọng cầu xin anh "Hyung...xin anh đừng hỏi gì cả chỉ cần đưa em đi bệnh viện thôi, sao khi có kết quả em sẽ nói với anh sao, làm ơn xin anh. "

Thấy người em rơi nước mắt nghẹn ngào nói khiến anh đau lòng, cũng hiểu nên không hỏi nữa liền nói "Được rồi em đừng khóc nữa anh sẽ đi với em."

"Hức..thật sao."

"Ừm, em chuẩn bị đi rồi chúng ta đi."

"Nae, cảm ơn hyung."

Sau khi nói với các thành viên còn lại là anh và cậu đi siêu thị, rồi hai người ra xe tới bệnh viện.

Trong suốt đường đi Kim Seokjin mang tâm trạng lo lắng và tò mò không biết người em của mình bị làm sao muốn hỏi gì đó, nhưng suốt dọc đường đi người em của anh chỉ một lòng nhìn ngoài cửa sổ cũng không có biểu hiện gì là muốn nói với anh, nên anh cũng thôi không nói ra lời trong lòng rồi tập trung lái xe.

....

Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra :).
💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com