O2.
nguyễn văn toàn vẫn luôn nhớ về một người, là một kẻ xa lạ không danh không phận.
nguyễn văn toàn nhớ lắm những cái chạm tay thật khẽ, khi những nốt chai trên đốt ngón tay nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay, dấy lên cái cảm giác rung động từ sâu thẳm bên trong; nhớ lắm những cái ôm vội vàng rồi buông ra thật nhanh chóng trước đám đông, luyến lưu hơi ấm còn chưa kịp vương lên bả vai; nhớ lắm những nụ hôn thật chậm, thật lâu, như muốn nuốt trọn cả đối phương trong ngõ nhỏ hà nội, để rồi khi nghe tiếng ồn ào náo nhiệt ngoài kia sẽ tiếc nuối và bịn rịn mà tách ra. nguyễn văn toàn luôn luôn vô thức ôm lấy tất cả những mảnh ký ức, dù cho người kia có rời đi và để lại tất cả những ngày tháng ấy, cậu vẫn day dứt không thôi về một bóng lưng dưới quốc kì rợp trời.
nói trắng ra, nguyễn văn toàn chưa từng, chưa bao giờ, quên đi phạm xuân mạnh.
...
để đấy, nào hứng lên viết tiếp =))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com