O4.
"ước gì chúng ta được quay lại những ngày tháng ấy."
văn toàn nằm tựa đầu lên đùi xuân mạnh, đột nhiên nói. không khí bỗng dưng lặng đi hẳn, xuân mạnh biết rằng cậu lại bắt đầu mơ mộng về những thứ viển vông, tàn nhẫn chặt đứt ý nghĩ ấy ngay tức khắc.
"mày biết là không thể mà?"
đúng, là không thể. tất cả đều đã trưởng thành, ai cũng có lối đi riêng. những đứa trẻ năm ấy bây giờ đều đã tìm được bến đỗ. kể cả xuân mạnh, ngay hiện tại màn hình điện thoại hắn đang hiển thị giao diện trò chuyện với người yêu. văn toàn trở mình, để đôi mắt không vô thức ghi nhớ từng đường nét khuôn mặt đối phương nữa.
"ừ, chỉ là hi vọng mày có thể yêu tao thêm lần nữa."
lại im lặng. văn toàn thái độ vẫn thản nhiên làm xuân mạnh không biết cậu nghĩ gì. cả hai buông tay trong hoà bình, chắc thế, bởi xuân mạnh cảm thấy mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu. cả hai quá đỗi trái ngược, khi hắn là kẻ vô tâm còn cậu lại suy nghĩ quá nhiều.
"..tại sao không phải là chúng ta yêu nhau, mà là tao yêu mày?"
xuân mạnh mặc cho cậu nghịch gấu quần mình, dường như không mong đợi câu trả lời cho lắm. hắn biết rõ ngày nói lời chia tay, văn toàn đã đau nhiều đến mức nào. hắn đã muốn ôm cậu vào lòng, nhưng rồi nhận ra bản thân không còn tư cách gì để làm thế. là lựa chọn của hắn, thế mà nhìn thấy cậu thêm một lần rơi nước mắt, bản thân cũng đau như thể tự giết chết chính mình.
"là vì tao luôn yêu mày, đến giờ chưa từng thay đổi."
văn toàn thở ra một hơi, ngồi dậy. khó khăn lắm cả hai mới có một buổi gặp lại nhau sau bao nhiêu ngày cống hiến cho câu lạc bộ của mình. cậu nhìn lên hắn, nở nụ cười. thì ra, khi tình cảm phai mờ trong đớn đau và tuyệt vọng cùng cực, nước mắt sẽ chẳng còn chảy xuôi được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com