Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

O6.

có những ngày, văn toàn chỉ muốn ở một mình.

nhiều người nghĩ cậu đơn giản, không bận tâm quá nhiều đến sự việc xảy ra quanh mình, là kiểu người vô tư dễ sống. thế nhưng mỗi đêm khi bóng tối ùa về cùng gió lạnh, cậu sẽ lại thẫn thờ để mặc cảm xúc rối loạn nhấn chìm mình. những lúc như thế, cậu chọn cách buông thả hoàn toàn, không kiểm soát cơ thể mình nữa. thích khóc cứ khóc, thích gào cứ gào, thích đập phá liền cho đập phá.. ấy là nếu cậu còn ở nhà mình. lên tuyển rồi, có bạn cùng phòng, văn toàn lo lắng mình sẽ làm phiền người ta nên đành nén nhịn nuốt ngược lại vào trong những khổ đau chẳng một ai hiểu được.

trận đấu hôm nay kết thúc cũng là lúc tối muộn, trời đổ mưa, văn toàn càng không muốn về khách sạn. cậu ngồi dự bị xuyên suốt cả trận đấu, bất lực vì chẳng thể xông lên bảo vệ cho những người đồng đội khi họ bị đối thủ chơi xấu, mặc cảm khi bị khán giả chỉ trích vì lại một lần nữa không mang về được chiến thắng cho nước nhà. chôn chân ở một ngõ nhỏ sâu hun hút và tối tăm bụi băm, nơi mà cậu dám cá sẽ chẳng có một ai rảnh rang ngó qua để đi tìm một người sống sờ sờ, văn toàn ngồi thụp xuống đất và giấu mặt mình trong bàn tay. tư thế như thể cuộn tròn lại và giấu bản thân đi, chỉ khi làm vậy mới khiến cho cậu có chút cảm giác an toàn. bóng đêm tĩnh mịch lần này không hiểu sao không thể xoa dịu tâm trạng bức bối của cậu như mọi lần. hốc mắt cay xè, văn toàn bật khóc như thể đã quen.

- ra là mày trốn ở đây, làm tao đi tìm mãi!

những bước chân vội vã cùng lời trách móc pha đậm lo lắng, văn toàn mặc kệ. cậu không ngẩng đầu lên, để cho bản thân rơi vào một cái ôm ấm áp khó tả giữa mưa ngâu lất phất đầu xuân hà nội. người ấy xoa lưng cậu một cách chậm rãi nhất, vuốt phẳng từng sợi len rối tung về thành một cuộn hoàn chỉnh, bình ổn hơi thở hỗn loạn của cậu. không ai nói một lời nào, văn toàn cứ im ỉm mãi, dường như ngoan cố không muốn đối diện với đối phương. bị bắt gặp như này quá mất mặt và xấu hổ, cậu lớn thế này còn phải để cho đồng đội của mình chạy đi tìm và vỗ về như trẻ nhỏ. 

- thấy nhục chưa? lần sau đừng có dại chạy đi nữa, tao không đi tìm mày được thì sao?

không có lời hồi đáp lại. văn toàn biết rằng người ta chỉ đang lo cho mình thôi, thế mà càng khóc đến lợi hại, nước mắt lã chã nhem nhuốc cả mặt mũi. bị giằng ra khỏi vỏ bọc của mình, cậu cố chấp quay đầu sang chỗ khác, ấy vậy mà vẫn bị xuân mạnh thô bạo nắm cằm ép nhìn thẳng. lần đầu tiên hai người chạm mắt nhau suốt cả buổi tối, cậu thấy hình ảnh mình trong con ngươi đen thẫm ấy, bất giác ngơ ngác.

- nguyễn văn toàn! tao phải bảo bao nhiêu lần mày mới biết là mày không chỉ có một mình đây?!

- đồng đội hoàng anh gia lai của mày biến về quê trồng rau nuôi cá rồi à mà không tìm chúng nó? mà kể cả thế, mày vẫn còn tao để tìm tới cơ mà.

- ..đừng khóc. khóc xấu gần chết mà cứ khóc khóc khóc! lớn đầu rồi còn khóc nhè, mày là trẻ con 3 tuổi à?

- nín coi khóc đéo gì khóc lắ— thôi mà tao xin lỗi đừng khóc nữa!! 

xuân mạnh mồm thì chửi cậu xối xả, tay lại vụng về muốn lau cho bằng sạch nước mắt trên mặt cậu. văn toàn cảm nhận được những nốt chai hằn trên tay gã khi chúng lướt qua da, sụt sịt mũi cố gắng ngưng khóc. cậu vòng tay qua cổ gã mà ôm lấy, không nói năng gì. thế nhưng cậu biết xuân mạnh sẽ hiểu, sẽ rõ mọi điều cậu muốn cho gã nghe.

- đi về thôi, dầm mưa đủ rồi.

- chỉ một lần này thôi, tao cho phép mày khóc. còn những lần về sau, tao hứa sẽ không để mày phải rơi lệ dù chỉ một lần.

- mày nên khóc vì những thứ làm mày hạnh phúc, khóc vì tổ quốc, khóc vì chiến thắng của mày, của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com