13.
3 giờ sáng.
văn toàn lờ mờ tỉnh dậy, nhận ra bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của ai đó. cậu giật mình muốn lăn ra, rồi lại định thần lại khi mùi hương thân quen xộc vào cánh mũi. à, là xuân mạnh đây mà. văn toàn nhận ra như thế, rồi càng hoảng hồn hơn khi mình đang nép gọn vào trong lồng ngực của bạn cùng phòng.
sao cậu lại ở đây nhỉ? hồi chiều cậu vẫn đang lăn lộn ở phòng công phượng mà ta? văn toàn cố gắng nhớ lại, bàng hoàng nhận ra ký ức duy nhất còn sót lại trước khi ngủ quên là màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn từ hai tiếng trước của xuân mạnh mà thôi. rõ ràng đuổi cậu đi cơ mà, sao giờ lại ôm người ta mà ngủ? văn toàn không biết được rằng có người vừa bế cậu về phòng vừa lầm bầm chửi, cố hết sức nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi bất lực khi thấy cậu vẫn ngủ ngon dù đã di chuyển cả một quãng xa. nhìn xuân mạnh ngủ chẳng yên ổn là bao mà tay vẫn cứng ngắc ở eo mình, văn toàn thở dài, thôi cựa quậy.
thật ra cậu cũng chỉ làm màu ra vẻ thôi. định ở bên phòng phượng một tí tẹo rồi về, ai dè quen hơi nên ngủ quên mất, cũng chẳng ai thèm gọi cậu dậy hết trơn. cậu chẳng thích ai to tiếng với mình, bởi cậu là để yêu thương cơ mà? dù cho trường chiến hay anh huy có đôi lúc đè cậu ra mà giã, cậu vẫn là được cả hoàng anh gia lai dung túng đủ điều. xuân mạnh nói thích cậu mà cứ cọc cằn mãi, văn toàn hèn tí xíu, mãi đến hôm nay mới dám vùng lên thôi, chứ bình thường cậu vẫn ngoan lắm lắm.
- mày có thể thích tao đến bao giờ chứ.. liệu đến khi tao thật sự buông bỏ được, mày có còn ở đây nữa không?
không có một ai trả lời câu hỏi. văn toàn để mặc bản thân chìm vào cái ôm ấm áp của xuân mạnh, mặc kệ sự đời mà vào lại giấc. sáng mai ai dậy sớm hơn thì là thằng xấu hổ thôi, văn toàn tự tin bản thân sẽ lại là người bám giường như mọi khi. nghĩ vậy làm cậu yên tâm hẳn, một lần nữa không hề hay biết cũng có một người cùng thức giấc. xuân mạnh mở mắt, đợi cho nghe thấy tiếng cậu thở đều mới siết chặt thêm cái ôm, để cả hai sát gần chút nữa.
- đợi được mày tao cũng héo khô.
người cậu gầy quá, ăn thì rõ lắm mà chả biết đi hết vào đâu, toàn xương là xương. hắn cúi đầu nhìn xuống mái tóc bạch kim khẽ lay theo từng hơi thở, không nhịn được hôn trộm lên nốt ruồi lệ ở khoé mắt cậu. xuân mạnh không thích văn toàn khóc, bởi khi đó hắn chẳng thể làm gì để lệ ngừng rơi. cảm giác bất lực ấy khiến hắn bất giác muốn che chở cho cậu, đặt người vào dưới tầm mắt mà trông coi, lại đặt cả vào trong tim, yêu cả một đời.
- tao đợi mày cả đời. không là mày thì không là ai cả, nghe chưa?
xuân mạnh thở dài, không muốn lợi dụng hoàn cảnh để chiếm lợi của cậu. hắn nén nhịn, nhắm mắt ôm cậu thêm chút nữa rồi trở về giường, trằn trọc tới sáng tinh mơ.
tình mình, rồi sẽ đi về đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com