Chương 15. Đêm Prado
| NOTE: Tác giả mù địa lí, xin hãy nương nhẹ tay TwT ! |
"Tình yêu chính là một liều thuốc triền miên đầu độc con người, khiến cả hai đồng thời lạc lối, chìm đắm trong đó không thể thoát ra."
Hoàng hôn buông xuống trên Prado. Mảnh mặt trời đỏ cháy đang dần bị biển cả nuốt chửng. Vài tia nắng cuối cùng rực rỡ, phản chiếu lên mấy dẻ mây hồng lững lờ trôi. Chân trời như được nhuộm một lớp kim tuyến, bừng sáng lấp lánh. Biển hình như dịu êm hơn, thư thái gợn từng đợt sóng.
Vài ánh nắng len lỏi qua hàng dừa, có sợi nắng xiên vào vạt áo, lại có sợi khẽ khàng vuốt qua mái tóc hai người.
Hương thơm thanh thoát từ cốc nến thơm đang cháy hồng toả ra, làm không khí xung quanh như thêm phần ngọt ngào.
Người phục vụ khéo léo pha chế một ly rượu đốt, ngọt lửa xanh mải miết khiêu vũ với gió, bập bùng. Mùi rượu nồng, lan đi rất xa. Lửa tắt, để lại nơi miệng ly một thứ hương ngai ngái.
Quân cầm lấy ly rượu, lắc nhẹ để cảm nhận mùi hương. Rồi mới từ từ khoan thai nhấm từng ngụm nhỏ. Hiếu chăm chú nhìn anh, yết hầu quyến rũ không ngừng di chuyển lên xuống. Bàn tay rắn rỏi cẩn thận cắt miếng bít tết thành từng miếng nhỏ. Đi biển mà lại ăn thịt bò, thật nực cười. Thế nhưng anh đã làm chuyện nực cười ấy, chỉ vì cậu không thích hải sản.
Anh vươn người sang, đặt trước mặt cậu một đĩa bít tết đã được cắt vuông vắn. Tiếng piano thánh thót ôm lấy tất cả nỗi niềm riêng tư, nhẹ nhàng chảy vào lòng, tí tách từng thanh tâm ấm áp.
Một bữa tối lãng mạng, một ánh nhìn say đắm, một chút rượu và cả hai trái tim hoà nhịp. Giống như những đôi tình nhân bình thường, yêu nhau.
Nến phản chiếu lên gương mặt anh tuấn những tia mờ ảo. Quân như nhìn thấy trong mắt cậu có ngàn vì sao. Anh dường như không ăn mấy, anh chỉ mải mê ngắm nhìn người con trai trước mắt. Thì ra, người tìn trong mắt hoá Tây Thi là thế. Cậu đẹp, một vẻ đẹp khiến cho anh điên đảo. Dẫu có dùng ngôn ngữ nào cũng không thể diễn tả được hết.
Khi bắt gặp ánh mắt của anh, động tác của Hiếu dường như khựng lại. Khoé môi cong thành một đường hoàn hảo. Cậu có một đôi mắt biết nói, mỗi khi Hiếu cười, nó lại biến thành một vầng trăng non, dịu dàng toả sáng. Giây phút cái nhìn chạm vào nụ cười ấy, Quân biết mình đã không còn đường lui.
Anh cầm một tờ giấy, nhẹ nhàng lau lên khoé miệng cậu. Từng cử chỉ đều ấm áp hơn vài phần. Hiếu chợt thấy trong tâm trí mình như sôi sục. Từ bao giờ, cậu lại hoàn toàn rung động trước anh. Tiếng yêu muốn thốt ra, lại nghẹn ứ nơi cổ họng.
Hành động thân mật của hai chàng trai với vẻ ngoài ưu tú dĩ nhiên thu hút ánh nhìn của mọi người. Mấy nữ phục vụ rảnh rỗi đứng trò chuyện, liên tục nhìn về hướng này đỏ mặt cười nói. Đan xen giữa đôi lời cảm thán là cả những nghi hoặc. Song Hiếu càng không quan tâm tới chuyện đó, cậu ngoài ăn ra thì vẫn luôn nhìn anh không rời.
"Em có muốn đi đâu nữa không ?", Quân lắc nhẹ ly, để rượu bên trong sánh lên một màu đỏ tuyệt đẹp.
Hiếu chống tay lên cằm, mấy đầu ngón tay lần lượt gõ lên đôi gò má ửng hồng. Đôi môi mỏng hơi mím, suy nghĩ một lúc lâu mới mở lời, "Em thích ngắm biển đêm."
Quân hơi nhướn mày, biển đêm vốn chẳng có gì thú vị, khi màn đêm buông xuống, biển khoác cho mình một lớp áo đen kịt, hoà cùng với bóng tối, lặng lẽ thét gào. Dường như, với Quân, nó còn chứa ẩn điều gì đó đáng sợ.
Nhưng anh càng không nỡ từ chối, cuối cùng vẫn là nở một nụ cười, gật đầu đồng ý.
***
Đêm Prado.
Ánh sáng từ những ngọn đèn leo lắt chiếu xuống khiến nó lung linh hơn Quân vẫn tưởng. Bầu trời rộng và cao đến lạ. Chẳng biết từ bao giờ, người ta đã đem tấm trăng tròn đằn đặn treo lên tấm màn đầy sao kia. Và vì mỗi bầu trời như thế này, chỉ có một mảnh trăng vành vạnh sáng thôi, nên nó bỗng nhiên trở lên thanh cao đến lạ. Nếu như có đến hai mặt trăng tròn một khoảnh trời, có phải người ta sẽ đem bắn bỏ một thứ đi không ?
Nước biển vào ban đêm mát lạnh, ùa vào phủ kín lòng bàn chân. Cảm giác lạnh buốt từ dưới chân truyền lên làm Hiếu sảng khoái. Cậu vui vẻ đá lăng đôi chân về phía trước, khiến cho bọt nước không ngừng bắn tung lên.
Và Quân vẫn như thế, lặng lẽ đi theo phía sau. Duy nhất chỉ có một điều rất khác, một đôi tay rất khẽ khàng, nắm lấy cổ tay anh. Lòng bàn tay của Hiếu vẫn luôn lạnh như thế, anh muốn ủ ấm nó.
Anh đan lấy bàn tay của cậu, cảm nhận từng khớp ngón tay mảnh khảnh nằm gọn trong tay mình. Quân khẽ nâng đôi bàn tay đan lên, dịu dàng hôn lên mu bàn tay, hôn lên từng đốt ngón tay trắng ngần. Hiếu cảm nhận đôi môi ấm nóng đặt xuống, bả vai run lên từng hồi.
Tình cảm tới quá sớm dễ thất bại nửa chừng, tình yêu đến quá muộn dễ hao công uổng phí. Còn anh và cậu, đã gặp nhau đầy bất ngờ như vậy, không sớm cũng muộn. Không cần lo tới chuyện biệt ly, ta sẽ yêu tới ngày cuối cùng.
Anh không thể từ bỏ danh vọng và lợi ích, càng không thể từ bỏ em. Khi không có khả năng yêu em, anh mong em được hạnh phúc. Khi có khả năng yêu em, anh hy vọng mình mạng lại hạnh phúc cho em.
Gió biển lùa vào giữa mái tóc, thổi những lọn tóc tung bay. Hai bóng lưng, đã không còn cô độc, nép mình bên nhau nghe biển thì thầm.
Hiếu dụi đầu vào vai anh, nghe rõ từng nhịp tim đập đều đều. Ngón tay anh len vào giữa mái tóc mềm mại, vô thức mân mê. Mùi mộc hương của cậu phảng phất trong không khí, quất quýt mãi không rời nơi khoang mũi. Hiếu thích được anh ôm vào lòng thế này, hơi thở anh dịu dàng trên đỉnh đầu, cánh tay anh rắn rỏi đặt trên đôi vai gầy. Nó đem lại cho Hiếu một cảm giác dựa dẫm lạ kì.
Thời gian như ngưng đọng lại, biển cả cũng thôi không ghét gào. Hàng nghìn vì sao lấp lánh trên khoảng tĩnh lặng mênh mông. Em thấy không, thế giới này đều muốn tình yêu của chúng ta bình lặng lâu hơn một chút.
Anh cọ sống mũi cao thẳng vào vành tai nhỏ, ngữ điệu trầm ấm, anh thì thầm, " Muộn rồi, mình về thôi."
***
Dòng nước ấm làm Hiếu thấy khoan khoái, như gột rửa được hết mệt nhọc sau ngày dài vui chơi. Cậu bước ra khỏi phòng tắm, vài sợi tóc ướt rũ xuống mặt, dính vào phần cổ trắng nõn.
Anh đã ngủ từ lúc nào không hay, Hiếu bất giác nở một nụ cười. Cậu cẩn thận đi tới bên cạnh giường, cánh tay kéo tấm chăn lên cao một chút. Hiếu ngắm anh rất lâu, mỗi khi nhìn gần thế này, anh thật đẹp. Ngũ quan trên gương mặt được sắp xếp tinh tế hài hoà.
Cậu không kìm được lòng, như một tên trộm nhỏ lén lút, Hiếu đưa tay, nhẹ nhàng vuốt lên chiếc mũi anh tuấn, cảm nhận từng nhịp thở anh đều đều. Khẽ cúi người xuống, Hiếu đặt lại trên bờ môi ấy một nụ hôn như có như không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com