Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: ÁNH MẮT


Tiếng bàn tán vẫn chưa ngớt.

Lãnh Dạ đứng trên sân khấu cũng chỉ biết cười thầm, khẽ lắc lắc đầu

''Xem ra có đối thủ rồi đây....''

Tường Nghi chỉ biết chôn chân tại chỗ....

.

.

Và Tiểu Nhi bỗng từ đâu đi lên, trong ánh mắt kinh ngạc, ngưỡng mộ của mọi người.

Mỗi bước chân nó đi lại bao trùm lên sân trường một khoảng im lặng.

Con người kia tuy vóc dáng nhỏ bé nhưng lại như có khí chất kì lạ. Mà nét thu thủy toát ra từ ánh mắt kia lại dễ khiến cái nắng chói chang bỗng chốc hiền dịu đến lạ lùng. Một chút gió khẽ nâng mái tóc nó bồng bềnh, bay bay trong gió...

.

Cả trường vẫn còn nín thinh nhìn nó thì nó đã lên đến sân khấu từ bao giờ rồi...

Mà từ đây lại là một khoảng yên khác....

.

.

.

Nó bước lên...

Mà từng bước một của nó lại mang theo cảm giác khẩn trương cho chàng trai kia...

Hắn không hiểu.

Khẽ nhíu mi tâm, hắn cười khổ một tiếng rồi nhìn cô gái kia:

''Bản thân lại có thể thích ngắm gái xinh rồi?''

.

.

Hắn nhìn cô.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Tim hắn lỡ một nhịp.

Cô thì chỉ quay đi.

.

.

.

Cô gái này...có thể sao?

Là do quá lâu nên cô đã quên cậu, hay chỉ vì cứ mãi nhớ mong cô bé năm xưa nên hắn nhìn nhầm cô gái trước mắt?

Ánh mắt Lãnh Dạ như khác hẳn đi, cử động chân tay lại có phần hối hả. Có cái gì thật ôn nhu ánh lên từ khóe mắt kia. Chẳng còn đâu sự lạnh lùng ngày thường, hắn trân trân nhìn cô mà lòng như dậy lên một quá khứ đau lòng.

Thế rồi Lãnh Dạ thở dài vài tiếng, khẽ lắc đầu mà nhủ thầm: "Cô bé đó đã chết rồi"

.

.

Vậy là khác với mọi năm, chẳng còn nụ cười tươi nào rên môi chàng Hoàng tử điển trai ấy nữa. Cậu đứng trên sân khấu nhưng cũng chỉ im lặng để theo đuổi những suy nghĩ của riêng bản thân.... Còn nó thì vẫn thản nhiên, ánh mắt và nét mặt một chút cũng không thay đổi.

.

Mãi đến khi cô MC nhấc mic thì Lãnh Dạ mới trở về với thực tại...một thực tại tàn khốc không kém là bao...

-Và, lần đầu tiên trong lịch sử trường Minh Đường, một học sinh với số điểm TUYỆT ĐỐI: 100 điểm!!!!!!!!!!!!!!!

.

.

Tất cả đều sững người trước kết quả không-thể-tin-được này

.

Lãnh Dạ, hắn giật mình trước điểm số này...Mặc dù trước nay hắn chẳng học hẳn hoi bao giờ, nhưng điểm số này.....cũng đáng để lấy làm đối thủ hạng nặng ấy chứ.

Dạ lại cười vài tiếng, cô gái này....lại phải thành ''thù'' rồi sao?

.

Dưới sân trường nhao nhao những tiếng bàn tán. Hẳn rồi, không bất ngờ nếu ai cũng thấy sửng sốt với kêt quả này:

-Tuyệt đối sao????

-Không những xinh mà còn học giỏi nữa !!!

-Hơn Hoàng Tử rồi kìa chúng mày.....

.

.

Tường Nghi chỉ lặng im, không nói gì....

.

.

Và từ một nơi nào....

''Tử Di......em trở về rồi sao..?? Có thật là em không.......''

.

.

.

.

Vậy là ngày khai giảng đã kết thúc trong sự bất nờ của tất cả mọi người

Từ ngày mai nó sẽ chính thức học ở đây-tại trường Minh Đường này.

.

.

.

Lời của Tiểu Nhi:

"Tôi yêu sự im lặng. Nó có thể tránh mang lại những rắc rối không cần thiết khác. Và giá như ngày ấy tôi biết im lặng 1 chút, bớt ngông cuồng một chút....Có lẽ đã chẳng phải chia xa...''

.

.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com