Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sau khi nhận được lô vũ khí lão già Tiêu Dật cũng hoàn thành như giao ước

Buổi sáng hôm đó đoàn người từ Thịnh quốc về Tây Khải xuất phát

Đạm Đài Tẫn ngồi cùng xe ngựa với Dung Tề còn Thượng Quan Thấu dù không muốn cũng phải ngậm ngùi cưởi ngựa

Mọi chuyện diễn ra khá bình thường, yên bình qua khỏi biên giới Thịnh quốc trời cũng nhá nhem tối đành dựng trại tạm thời nghĩ lại một đêm

Người của Tiêu Lương cũng chỉ chờ có cơ hội này nhân lúc đầu bếp sơ xuất mà bỏ một ít Kết Xuân tầm vào rồi nhanh chóng chạy mất

Mấy món ăn đó được thuận lợi đưa đến cho Dung Tề và Thượng Quan Thấu dùng

Quả nhiên là Kết Xuân tầm rất lợi hại ăn còn chưa xong mà cơ thể đã có phản ứng

"Thượng Quan Thấu ngươi, có cảm thấy gì bất thường không"

Dung Tề vọi dừng đũa khi cảm thấy bất thường

"Bệ hạ, trong thức ăn có vấn đề rồi đừng ăn nữa"

Thượng Quan Thấu cảm nhận rõ rệt sự bất ổn trong cơ thể mình, tay vỗ vỗ vào đầu cố cho bản thân mất kiểm soát

Dung Tề cũng gặp tình trạng tương tự, cơ thể nóng bức khó chịu vô cùng

"Trong thức ăn có độc à"

"E không phải độc dược mà là xuân dược"

Dung Tề chịu không nổi cảm giác nóng bức này cởi vài lớp y phục bên ngoài ra

"Bên ngoài trời lạnh như vậy tại sao trong phòng lại nóng đến thế"

"Là tác dụng của xuân dược rồi"

Nhìn Dung Tề cưởi y phục ra mà cả người Thượng Quan Thấu dân trào lên một thứ cảm xúc khó tả, dù có làm cách nào cũng không bình tĩnh được, cảm thấy cơ thể đang dần mắt kiểm soát hắn liên tục đánh vào đầu mình để bình tĩnh lại

"Thượng Quan Thấu ta khó chịu quá, cảm giác như bị kim châm khắp người, khó chịu"

"Bệ hạ người bình tĩnh, hít thở sâu vào, đừng hoảng, bây giờ ta và người đều trúng xuân dược, nếu để bản thân mất kiểm soát không biết sẽ làm ra được những gì đâu"

Thượng Quan Thấu hắn cố chịu được nhưng Dung Tề thì đang rất khó chịu rồi, xuân dược khiến y khó chịu cơ thể nóng ran, cảm giác như kim châm khắp người, dục vọng lấn át cả lý trí

"Thượng Quan Thấu ngươi mau nghĩ cách đi, ta chịu không nổi nữa"

"Trúng phải xuân dược ngoại trừ làm chuyện đó ra, thì thật sự ta không biết cách nào để giải, à nếu có giải dược nói không có thể cũng nên"

"Vậy mau, mau tìm giải dược đi"

"Ta còn không biết chúng ta trúng phải loại xuân dược nào thì tìm đâu ra thuốc giải"

"Thượng Quan Thấu nếu không có giải dược cũng không làm ra mấy chuyện đó, thì có cách nào để ức chế nó không"

Thượng Quan Thấu không đáp lại khó chịu mở cửa sổ ra muốn để gió lạnh làm diệu lại cảm giác khó chịu, Dung Tề liên tục uống nước vào để át đi sự khô nóng bên trong cơ thể

"Nếu như chịu được đến khi xuân dược hết tác dụng thì không cần hai cái đó nữa"

"Khi nào mới hết chứ, cơ thể ta như muốn bị vất khô chịu không nổi nữa"

Cả hai trúng phải xuân dược lại không có cách nào để giải quyết, càng ngày lại càng khó chịu

"Bệ hạ có trong không? Ta có chuyện muốn nói"

Giọng Đạm Đài Tẫn truyền vào từ ngoài lều, nhưng Dung Tề lại đang vật vã với xuân dược mà không để ý đến

"Bệ hạ, bên trong có chuyện gì à? Sao không trả lời"

Đạm Đài Tẫn thử mở nhẹ cửa nhìn vào, nhíu mày phân tích tình hình, Dung Tề y phục xộc xệch Thượng Quan Thấu liên tục đánh vào người lại còn đưa cả đầu qua cửa sổ, nhìn mãi cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra

"Bệ hạ, hai người sao vậy"

Dung Tề bước đi loạn chọan đến gần hắn, nhìn vào gương mặt ửng đỏ hơi thở loạn nhịp lại còn ánh mắt đó Đạm Đài Tẫn khó tin mà hỏi

"Bệ hạ hai người là trúng phải xuân dược sao?"

"Là thức ăn có vấn đề"

Đạm Đài Tẫn nâng bát cơm trên bàn lên đưa đến gần mũi thử cảm nhận xem

"Kết Xuân tầm? Hai người sao lại trúng phải thứ này? "

"Làm sao bọn ta biết, khi ăn phải đã như vậy"

Thượng Quan Thấu khó chịu đáp lại

"Ngươi biết loại độc này"

"Không chỉ biết còn từng... thử qua"

"Vậy có cách nào giải không ta khó chịu quá"

"May cho hai người chỗ ta có một ít"

Đạm Đài Tẫn lấy ra một cái lọ nho nhỏ cẩn thận đút cho Dung Tề một ít dìu y lên giường nằm nghĩ, rồi ném phần còn lại cho Thượng Quan Thấu, có được thuốc giải Thượng Quan Thấu nhanh chóng uống vào, cảm giác như bỏ được gánh nặng trên người thở phào một hơi

Đi đến ghế ngồi xuống bình ổn tinh thần một chút

"Đạm Đài Tẫn sao ngươi có thuốc giải"

Như nhớ ra chuyện gì Thượng Quan Thấu bật dậy hỏi

"Ta luôn thủ sẵn một ít thuốc bên người phòng khi dùng đến, không ngờ có lúc dùng được thật"

"Ngươi đến liều của bệ hạ trong đêm làm gì"

"Ta, không tìm được liều"

"Không tìm được? Vô lý thật đó"

"Vậy theo Thượng Quan quốc sư như nào mới hợp lý"

Thượng Quan Thấu trừng mắt nhìn Đạm Đài Tẫn vẻ khó tin

"Sao ngươi biết"

"Cũng không phải mới biết đây"

"Kệ ngươi, biết hay không cũng không phải chuyện lớn gì"

Dung Tề nằm được lúc cũng thức dậy, thở dài

"Dọa chết ta, xém tưởng bản thân lại làm ra chuyện bậy bạ gì rồi, cũng may còn chưa xảy ra"

"Cũng may là vậy"

Thượng Quan Thấu đáp với vẻ mệt mỏi

"Đạm Đài Tẫn lần này cũng phải cảm ơn ngươi, mà tối rồi ngươi tìm ta làm gì"

"Bệ hạ ta...ta không tìm được lều"

"Ta quên mất, đám người này lại dựng thiếu mất rồi, hay là tối nay ngươi ở cùng liều với ta đi"

Đạm Đài Tẫn chưa kịp trả lời Thượng Quan Thấu đã vọi lên tiếng phản đối

" bệ hạ, còn ta "

"Ngươi ngủ ở chỗ thị vệ đi"

"Bệ hạ hay để Đạm Đài Tẫn ngủ ở đó đi ta ở cùng người"

Dung Tề ra hiệu hắn yên lặng

"Xuỵt! Đạm Đài Tẫn là tam hoàng tử là khách quý của ta, sao để ngủ cùng thị vệ được, ngược lại ngươi Ngu Sở Chi ngươi ở đó quá hợp lý rồi"

"Bệ hạ"

"Yên lặng, Ngu thị vệ, khuya rồi về lều nghĩ sớm sáng lại phải lên đường"

Thượng Quan Thấu ấm ức mà ra khỏi lều

"Đạm Đài Tẫn tối nay ngươi cứ ngủ lại đây đi"

Dung Tề hơi mệt y quay người nếp vào vách như mọi khi chừa lại một chỗ cho Đạm Đài Tẫn, nhưng một lúc lâu thấy hắn vẫn không động tĩnh, liền nhìn ra xem xét tình hình

Đạm Đài Tẫn hắn chải chăn ngủ dưới sàn trong sự ngạt nhiên của Dung Tề

"Ngươi làm gì vậy"

"Ta đi ngủ"

"Đạm Đài Tẫn ngươi muốn ngủ ở đó"

"Ừm..

"Lên đây đi dưới đó lạnh lắm, giường rộng vậy mà đủ hai người nằm đó, hơn nữa ta ngủ ngoan lắm không làm phiền ngươi"

"Thật sao?"

Đạm Đài Tẫn nhìn y hoài nghi mà hỏi lại, Dung Tề gật đầu chắc chắn rồi kéo hắn lên

Lấy gối để vào chỗ cho hắn vổ vổ cho hắn nằm xuống, còn vui vẻ kéo chân lên đắp cho, không quên một cái chăn cuộn tròn ở giữa để phân chia, do mấy lần trước chia giường với Thượng Quan Thấu nên giờ mấy việc này với y trở nên khá bình thường

Xong xuôi y nằm xuống chỗ mình không quên một lời chúc ngủ ngon cho hắn

Đạm Đài Tẫn lần đầu được người khác đối xử tốt như vậy nên cảm thấy hơi bối rối, nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua

Nhưng đến sáng Đạm Đài Tẫn đã thấy sai sai, hắn nằm đúng vị trí của mình rồi nhưng nhìn lại Dung Tề đang ôm chặt mình, Đạm Đài Tẫn có hơi bối rối

Đưa tay lay lay y dậy

"Bệ hạ, thức thức dậy đi"

Đáp lại hắn chỉ là cái cau mày, Dung Tề một tay ôm lấy tay hắn một tay để lên ngực, chân cũng để trên người hắn

"Ưm..nằm yên đi nào, ta ngủ thêm một chút nữa, một chút thôi"

Dung Tề vừa nói vừa vỗ vổ lên người hắn

"Bệ hạ sáng rồi dậy đi, để người khác nhìn thấy không tốt"

Lần này y không đáp lại chỉ cọ cọ vào người hắn tỏ ý phản đối

Đạm Đài Tẫn cũng bất lực nằm yên phó mặc cho số phận, nhưng cảm giác ấm áp này làm hắn có chút dao động cũng đưa tay thử chạm vào người y

"Ấm quá"

Hắn bất giác nói ra trong vô thức, cái tay đó cũng mạnh dạn hơn một chút, ngập ngừng chạm vào đôi môi đó

"Mềm quá"

Đạm Đài Tẫn cảm giác như mặt mình nóng lên rồi vội vàng bỏ tay khỏi người y

Một lúc lâu sau Thượng Quan Thấu mở cửa đi vào nụ cười rạng rỡ trên mặt tắt ngúm khi nhìn Dung Tề đang ôm chặt Đạm Đài Tẫn

"Ta kêu rồi nhưng bệ hạ không dậy"
Đạm Đài Tẫn vọi than vãn

Thượng Quan Thấu cau mày đến gần bên giường lay y

"Bệ hạ sáng rồi dậy đi"

"Thượng Quan Thấu, ta ngủ một lát nữa, ngươi ngoan đừng phá nữa lát thức dậy ta thưởng cho"

Dung Tề lẹo nhẹo mấy tiếng tay xoa xoa mặt Đạm Đài Tẫn lại gọi tên Thượng Quan Thấu

"Bệ hạ thức đi, Tô công công vào rồi người không muốn lại bị hiểu nhầm chứ"

Thượng Quan Thấu đưa cây quạt về phía y phẩy mạnh cho gió phả vào mặt y muốn dùng cách đó cho y tỉnh dậy

Quả nhiên có chút tác dụng, y lờ mờ mở mắt còn vổ vổ vào mặt Đạm Đài Tẫn

"La lối gì chứ"

Nhìn Thượng Quan Thấu ngồi trước mặt nhìn mình đang ôm chặt người khác Dung Tề chợt đứng hình

"Bệ hạ người hay quá, tay ôm người khác lại gọi tên ta, ai không biết còn nghĩ bệ hạ người có tình ý gì đó"

Thượng Quan Thấu nhân lúc y ngơ ngác mà trêu y

Dung Tề vọi buôn tay khỏi người Đạm Đài Tẫn ngồi dậy bối rối

"Sao ta từ bên đó lăn qua tới đây được vậy"

Đạm Đài Tẫn cũng ngồi dậy tay đặc lên chỗ y nằm trên người hắn cảm nhân một chút hơi ấm còn sót lại

"Không biết, lúc ta thức người đã nằm bên cạnh.." Đạm Đài Tẫn chầm chậm đáp lại nhưng cảm thán hơi thiếu thiếu nên bổ sung thêm "ta cũng có gọi nhưng người không dậy"

"Đấy bệ hạ người xem đó, Đạm Đài Tẫn bị người ôm cả đêm, người còn nói không biết"

"Ta không cố ý, Đạm Đài Tẫn xin lỗi nhiều nha nằm cả đêm vậy chắc khó chịu lắm"

"Cũng không khó chịu lắm"
Đáp lại với giọng hời hợt

"Bệ hạ xuân dược hôm qua là có người cố ý bỏ vào, ta tra hỏi hết các thị vệ đầu bếp lẫn người hầu rồi nhưng không có manh mối"

"Vậy sao? Nếu là Kết Xuân tầm chắc chắn có liên quan đến Thịnh quốc"
Dung Tề suy nghĩ một chút nói

"Nhưng ở Thịnh quốc cũng đâu đắc tội với ai, hơn nữa muốn đầu độc ắt cũng phải là độc dược không thể nào xuân dược được"

"Ở Thịnh quốc chúng ta cũng chỉ tiếp xúc với Tiêu Lẫm và Tiêu Dật cũng không gây thù chuốc oán với ai"

"Không còn Tiêu Lương nữa, hôm đó trên phố chúng ta chạm mặt hắn còn gì"

"Nếu theo hai người nói thì khả năng cao là Tiêu Lương, Tiêu Lẫm không dùng những thủ đoạn hèn hạ như vậy, mà Tiêu Dật ông ta đang nhờ vã đến Tây Khải lại càng không làm ra những chuyện này, nhưng Tiêu Lương có thể hắn sợ dùng độc dược nếu thành công sẽ chết người mà hắn cân bản không chịu được đại tội này nên muốn dùng xuân dược cho hai người làm ra một số chuyện không nên, mà nếu truy cứu trách nhiệm thì hắn cũng không sợ vì tội này cũng không đến nỗi nặng"

Đạm Đài Tẫn yên lặng nghe một lúc rồi phân tích

"Cái tên mập vô sỉ đó không ngờ cũng mu mô đến vậy"

"Không sao, lúc về kinh thì trừ đi năm mươi lô vũ khí đến Thịnh, à còn phải một số lời nhắn nữa, năm mơi lô đó coi như bù đắp tổn thất tinh thần mà ngũ hoàng tử của bọn họ gây ra"

"Bệ hạ, Tiêu Dật nếu thất thoát nhiều như vậy chắc chắn sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu tên Tiêu Lương kia, vậy là chúng ta không ra tay cũng trả được cục tức này rồi, người đúng là anh minh mà"

Thượng Quan Thấu không khỏi cười lên sảng khoái

"Được rồi lên đường về kinh đi"

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com