chap6
Đạm Đài Tẫn sáng thì lên lớp trưa về luyện chữ phải nói là cực kỳ chăm chỉ, có điểm này thì Dung Tề xem như thành công một nữa còn nữa lại ở chỗ hắn chỉ lo học không nói chuyện với ai, bạn bè lại càng không
Hôm nay cứ như mọi ngày hắn đến lớp sau đó ra về, vừa ra khỏi phòng học hắn đã bị một nhóm công tử thế gia nào đó dồn vào một góc khuất người, một tên bước ra với thái độ ngông nghênh vênh mặt nhìn hắn vẻ khinh bỉ
Đạm Đài Tẫn không muốn gây sự tránh người muốn đi nơi khác, lại bị một tên nắm lấy cổ áo giữ lại
"Đi đâu mà vội chứ"
Đạm Đài Tẫn không muốn tiếp chuyện gạt tay tên giữ áo mình ra, lách người đi
"Ngạo mạn gì chứ, một con tin mà cũng dám ở đây lên mặt, suy cho cùng cũng chỉ là một con chó được bệ hạ cưu mang"
Giọng nói chua ngoa cắt lên trong đám người kéo theo sao đó là một tràng cười phỉ báng
Hắn hơi mất kiên nhẫn quay lại trừng mắt nhìn chúng, đột ngột một viên đó to cọp ném vào tráng hắn, không kịp né viên đá bay thẳng đến chạm vào đầu hắn nghe rõ âm thanh va chạm, cảm giác đau đớn lan tỏa khiến hắn phải đưa tay giữ lấy nơi đó, máu bắt đầu chảy dài trên gương mặt hắn từ trắng xuống mắt qua gò má chảy xuống cầm cuối cùng rơi trên nền đất
"Nghe nói ngươi là thứ không may mắn, còn không biết khóc, ta trước giờ không tin có kẻ không biết khóc, nào bây giờ ngươi khóc đi, khóc cho ta xem, ta sẽ cho ngươi đi"
Kẻ cao to bước ra nhìn y phục khác hẳn mấy tên còn lại, ngạo mạn nói
"Ta thật sự không biết" Đạm Đài Tẫn giọng đều đều nói với hắn
"Thật sự không biết! Các ngươi đánh đến khi nào hắn biết thì ngừng"
Sau đó Đạm Đài Tẫn bị bao vây bởi bảy tám người bọn chúng bắt đầu đánh, kẻ đánh người đá, Đạm Đài Tẫn chỉ biết ôm đầu nằm trên mặt đất, đánh mãi đánh mãi không biết bao lâu hình như chúng cũng mệt rồi, kéo y đứng dậy trước mặt tên kia hắn nhìn gương mặt đầy vết thương "vậy mà thật sự không khóc" tên kia ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ bình phẩm một câu
"Tiếp tục đi"
Một kẻ nghe vậy nắm lấy cánh tay Đạm Đài Tẫn toan bẻ nó
Chợt một thân hình bạch y mặt đeo màng che kín đi đến, thấy người đó đám kia có chút hoảng nhẹ, vọi ném y ra phía sau đứng thẳng chào người nọ, vừa che dấu y phía sau
"Quốc sư"
Tên kia tiến đến hành lễ với quốc sư vẻ hắn ngoan ngoãn khác hoàn toàn với lúc nãy
"Các ngươi làm gì ở đây chưa về à" hắn phe phẩy chiếc quạt trong tay vừa nói vừa cười với tên kia
".....
"Đưa người phía sau chúng lại đây"
Theo lệnh hắn thuộc hạ tiến đến lại bị mấy tên ngăn
"Quốc sư bằng hữu này của ta bị bệnh, ngại tiếp súc người ngoài nên"
"Vừa hay ta cũng biết chút ít y thuật hay để ta xem bệnh cho vị bằng hữu này"
Đám kia nghe thế có vài phần lo sợ nhưng cũng cứng đầu không giao người, chiếc quạt trong tay Thượng Quan Thấu phóng véo nhắm thẳng đám người phi đến
Thấy thế không khỏi hoảng loạn đám kia né vội sang hai bên
Cây quạt xoay vài vòng rồi cắm ngay ở trước mặt Đạm Đài Tẫn, hắn đưa mắt nhìn Thượng Quan Thấu thở dài một hơi đứng dậy mà chỉnh lại y phục phủi ít đất dính trên y phục
"Ấy vị bằng hữu này của mấy người ta cũng quen"
"Đạm Đài Tẫn tên chắt tử này mà cũng xứng nói hai từ bằng hữu với quốc sư à?"đâu đó trong đám đông vang lên giọng nói châm biếm
Hàng mày hắn cau lại lườm đám kia một cái
"Các ngươi còn biết hắn mang họ Đạm Đài à?"
"Há cũng chỉ là một con tin, quốc sư cần gì phải bận bịu chứ, bọn ta cũng chỉ hỏi thăm hắn một chút"
Hắn một tay kéo Đạm Đài Tẫn về phía sau lưng lại
"Đạm Đài Tẫn nói như nào cũng là dòng dõi hoàn tộc, nay đến Tây Khải làm khách nếu nhỡ may sảy ra chuyện gì ta và bệ hạ làm sao ăn nói với Cảnh quốc...."
".......
".. Vô Mệnh đưa mấy vị đây xuống tặng mỗi người ba mươi trượng"
Đám người nháo lên hoan mang bao trùm, bọn họ đều là thư sinh cả, đã phải chịu khổ bao giờ, chịu đủ ba mươi trượng có mà mất nữa mạng
"Quốc sư, bọn ta chỉ hỏi thăm Đạm Đài điện hạ một chút người có thể xem xét tha bọn ta lần này được không, cha ta sẽ biết ơn ngài rất nhiều"
"Cha? Cha ngươi là ai chứ"
"Cha ta là hình bộ thượng thư"
"Hóa ra là con trai hình bộ..."
Hắn cười vẻ ưu nhả khiến tên kia đắt chí đôi phần
"Biết luật mà vẫn phạm luật phạt hắn gấp đôi, nhân tiện nói với cha hắn sau này quản con nghiêm một chút đừng để nó chạy lung tung gây chuyện với người khác, kẻo có ngày không còn cái mạng"
Hắn nói xong một lượt lại quay người kéo theo Đạm Đài Tẫn bỏ đi
Đi thẳng vào cung đến trước mặt Dung Tề ném hắn ra
"Bệ hạ"
Dung Tề nhìn về hướng hắn lại thấy Đạm Đài Tẫn vẻ lấm lem, trên mặt mấy vết bầm, từ tráng máu còn đang chảy
"Thượng Quan Thấu ngươi làm gì Đạm Đài Tẫn vậy"
Dung Tề đi đến xem xét vết thương, lau vẹt máu trên mặt Đạm Đài Tẫn vừa hỏi Thượng Quan Thấu
"Oan quá bệ hạ! Thần nào có làm gì hắn, còn cứu hắn một mạng đấy chứ... "
Thượng Quan Thấu kể lại toàn bộ sự việc trong khi Dung Tề đang thoa thoa thuốc lên vết thương cho Đạm Đài Tẫn
"Đạm Đài Tẫn ngươi không biết đánh lại bọn chúng à?"
Dung Tề vẻ ức chế hỏi Đạm Đài Tẫn
"Ta không muốn gây thêm phiền phức"
"Ngươi cứ đánh đi, đánh nhiều vào, bọn chúng đều không sánh ngang được với thân phận của ngươi cho dù ngươi đang ở Tây Khải đi chăng nữa thì vẫn là hoàng tử cho dù là con hình bộ hay lễ bộ gì đó đều không bằng được mà"
Đạm Đài Tẫn cau mày nhìn Dung Tề đang luyên thuyên không ngừng cảm giác trong lòng ấm lên vài phần, dù nhìn y không được vui lời nào nói ra cũng chỉ toàn trách cứ nhưng hắn lại cảm thấy trong đó có vài phần lo lắng, quan tâm
Hắn nhìn Thượng Quan Thấu một lúc lâu sau đó vẻ miễn cưỡng bật ra hai từ ''đa tạ"
Thượng Quan Thấu lại vẻ không kiên nhẫn đám lại
"Khỏi khỏi không cần đâu, bệ hạ giao ngươi cho ta, nhỡ mà ngươi sảy ra chuyện gì bệ hạ sẽ bế cái đầu ta xuống đó"
Dung Tề lườm hắn một cái mới chịu im miệng
Sau hôm đó Dung Tề rất hay quan tâm đến Đạm Đài Tẫn, Thượng Quan Thấu lại như bị giẫm phải đuôi lúc nào cũng cau có đặc biệt thường xem đến chỗ Dung Tề hơn cả lúc trước hầu như mỗi ngày đều đến
"Bệ hạ~~ "
Cái tiếng gọi vang vọng đến trước cả khi Thượng Quan Thấu xuất hiện
"Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ....
Thấy Dung Tề không quan tâm hắn cứ xoay bên này xoay bên kia gọi y liên tục
"BỆ HẠ" hắn gọi lớn kiến y không muốn quan tâm cũng phải quan tâm
"Phiền phức" Dung Tề nhàn nhạt nói vẻ thiếu kiên nhẫn cực kỳ
"Chính sự bận bịu bệ hạ hôm nay giải khoay đi, đi chơi với thần một chút cảm thấy thế nào?"
Dung Tề nghe đến đây vẻ hứng khởi hơn hết
"Đi chứ, đi ở đâu"
"Ngoại thành phía tây sâu trong núi, ngôi làng nhỏ mùa này phong cảnh rất đẹp rất đáng để đi xem một chút"
"Được, đợi ta một chút gọi Đạm Đài Tẫn cùng đi"
Mặt hắn xị ra biểu môi không hài lòng
"Gọi hắn làm gì hai ta đủ rồi"
"Thêm người thêm vui mà"
Hắn cũng đến là bất lực chuyện như thế này xảy ra không chỉ lần đầu, đi đâu y cũng mang Đạm Đài Tẫn theo cho được
Đạm Đài Tẫn được gọi đến chưa hiểu gì đã bị Dung Tề dúi lên xe ngựa cùng đi, xe chạy một mạch đến tận nơi, lần này lén ra khỏi cung nên nào có mang theo người hầu, chỉ có ba người họ
Làng nhỏ chỉ có le hoe vài chục người, nhưng ai cũng tươi tắn nụ cười trên môi dường như chưa bao giờ tắt
"Tiểu Thấu lâu quá mới gặp cậu,sao nào lần này còn mang cả ý trung nhân theo à" một người nhìn như tiều phu tay cầm rìu tay vác bó củi lớn đang đi xuống núi nhìn thấy Thượng Quan Thấu thì liền chào hỏi
Cả ba phải đứng hình một lúc nụ cười trên môi dần cứng lại, không biết trả lời như nào với câu hỏi đột ngột này
"Ba người cứ tiếp tục đi ha, ta còn phải mang củi xuống núi lúc khác gặp lại ha, ta đi trước "
Người nọ đến nhanh đi cũng y vậy, một câu chào một câu tạm biệt là kết thúc cuộc nói chuyện, còn chưa kịp để đối phương hiểu chuyện đã đi mất hút
"Thượng Quan Thấu ngươi quen người kia sao"Dung Tề hỏi
"Có quen một chút"
Dung Tề nhìn hắn chỉ nhún vai tỏ vẻ bản thân không biết gì, y đảo mắt nét chán chường hiện lên trên gương mặt không hề che dấu
Đến gần ngôi làng xe ngựa phải dừng lại do không đi tiếp nữa được nên phải xuống xe đi bộ, Thượng Quan Thấu dẫn đường đến một căn nhà nhỏ, mà cũng không nhỏ lắm nếu so ra trong làng thì cũng là cân to nhất rồi, trước nhà treo hàng chuông gió, mỗi khi gió lên lại tạo những âm thanh dễ chịu đối diện còn là một rừng cây chạy dọc theo con suối nhỏ
"Đẹp lắm không uổng công đi bộ lâu vậy" Dung Tề nhìn cảnh vật bên ngoài cảm thán
"Ta có lừa người bao giờ đâu" Thượng Quan Thấu cười tay phe phẩy chiếc quạt
Đạm Đài Tẫn không nói gì chỉ im lặng quan sát
Ba người họ ra chiếc bàn kê ngây ngắn trước nhà ngồi nhìn từng chiếc chuông gió khẽ lây tạo ra những âm thanh thuần túy dễ chịu
Trong cái khung cảnh nên thơ, cái không gian yên ắng đó chợt vài tiếng ọt ọt khẽ vang lên Đạm Đài Tẫn Thượng Quan Thấu hai ánh mắt chạm nhau rồi lại đồng loạt hướng về Dung Tề, y xoa xoa bụng cười ngại
"Quá giờ trưa rồi nhỉ?"
Thượng Quan Thấu nhìn y cây quạt đưa lên che đi khóe môi đang dần nhếch lên mất kiểm soát
"Thượng Quan Thấu ở đây không có gì ăn à" Đạm Đài Tẫn hỏi Thượng Quan Thấu lắt đầu
Đạm Đài Tẫn nhìn qua Dung Tề lại nhìn xuống dòng sông cách nhà không xa "Người đói rồi chi bằng tìm chút gì ăn tạm đi"
Đạm Đài Tẫn không đợi y đám lời đứng dậy đi xuống bên bờ sông, xoắn tay áo lên hình như thật sự định bắt cá, đến khi Dung Tề và Thượng Quan Thấu xuống đến hắn đã bắt được một con
Ánh mắt Dung Tề lóe lên vẻ trầm trồ Thượng Quan Thấu nhìn thấy cũng không chịu kém cũng gọi con chim ưng ra nó lơ lửng trên mặt nước một lúc rồi đột ngột xà xuống tóm gọn một con ném lên bờ bên kia Đạm Đài Tẫn lại bắt được một con thấy đủ rồi hắn lại bỏ đi trước đến một khoảng trống ngồi đốt lửa hai con cá Đạm Đài Tẫn bắt một con đưa cho Dung Tề một con tự nướng Thượng Quan Thấu cũng ở ngồi bên
Một lúc sau cá của Đạm Đài Tẫn và Thượng Quan Thấu đều chín đều trông khá ngon miệng còn Dung Tề...hơi chín quá thì phải (;¬_¬)
Thượng Quan Thấu lại như nhìn thấy tiếng lòng y đưa cho y con cá bản thân vừa nướng bên kia Đạm Đài Tẫn cũng đưa qua làm y hơi khó xử nhìn qua nhìn lại giữa hai người
"Cá của ta vẫn ăn được hai người cứ giữ lấy đi ha" y nở một nụ cười gượng gạo
Đạm Đài Tẫn trước giờ không giỏi đoán ý người khác thấy y từ chối liền thu tay lại
Thượng Quan Thấu thì khác giật lấy con cá trên tay Dung Tề, dúi con cá vừa nướng chín vào tay y cười vui vẻ
"Người ăn đi kẻo đói, cái này để ta được rồi"
Dung Tề nhìn vẻ niềm nở của Thượng Quan Thấu lại không cách nào từ chối đành nhận lấy. Đạm Đài Tẫn không nói gì chỉ liếc séo Thượng Quan Thấu một cái
Đến lúc về hoàng cung đã là buổi chiều chạng vạng tối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com