Oan gia
– Con kia! Đứng lại!
Chàng trai đứng dựa lưng vào cổng trường, vừa thấy cô gái lọ mọ dắt xe đạp đi tới liền quát ầm lên. Cô gái làm như không nghe thấy gì, mặt câng câng đi tiếp.
– Á à, láo nhỉ?
Chàng trai vừa dứt lời, một đám choai choai đã hằm hè xông ra bao vây cô gái và giằng lấy xe cô. Những học sinh khác thấy vậy đều tự giác dạt qua một bên. Gì chứ, dây vào đại ca trường học ấy à? Bọn họ còn yêu đời lắm. Cô gái tiến không được, lùi cũng không xong, bèn bắn cho bản mặt ngông nghênh của chàng trai một cái nhìn phẫn nộ.
– Tránh ra!
– Quỳ xuống rồi tao tránh.
– Cậu chơi trò này mãi không thấy chán à? Tôi lạy cậu, cậu để tôi yên đi!
– Ừ, lạy thì lạy đi.
Cô gái tức giận đến mức chỉ muốn ngửa cổ lên trời thét một tiếng dài. Rốt cuộc mình đã đắc tội gì với thằng cha này mà hắn cứ nhè mình gây sự vậy?
Phần chàng trai, anh nhìn cô gái đang ấm ức gần khóc, lòng bỗng thấy hả hê lạ thường.
Mọi chuyện bắt đầu vào đầu năm 12, khi chàng trai mới chuyển về đây do bị trường cũ đuổi học. Lý do? Đánh nhau. Rất nhanh chóng anh trở nên nổi tiếng vì tính đầu gấu, hễ thấy ai không vừa mắt là đập thẳng tay của mình. Học sinh ở đây sợ anh như chuột sợ mèo.
Rồi một ngày nọ, khi anh đang nghênh ngang đi qua một đám nữ sinh thì chợt nghe giọng ai đó cất lên cao vút:
– Tớ ấy à, ghét nhất bọn côn đồ chuyên bắt nạt người khác! Học hành không lo, suốt ngày đánh nhau, mai mốt chỉ có cạp đất mà ăn!
Láo, dám nói mình cạp đất! Chàng trai tức tối quay sang tìm kẻ dám phát ngôn to gan kia thì thấy cô gái, người vốn chẳng đếm xỉa gì đến anh và đang hùng hồn vung tay nói loạn xạ. Anh liếc qua bảng tên của cô rồi thầm nhủ, cứ đợi đấy, xem thằng này xử mày.
Vậy là từ đó về sau, chàng trai cứ lúc nào rỗi rãi là sẽ đi tìm cô gái, cướp nón cô, nhét sâu vào cặp cô, vẩy mực lên áo cô, chọc thủng bánh xe cô, thậm chí đập nguyên một cái khăn lau bảng trắng xóa bụi lên đầu cô... Cô gái ức muốn chết, tự hỏi không biết cô đã chọc giận gì tên cô hồn các đảng này. Nhưng không đầu hàng, cô tự cứu mình bằng cách mặt dày làm lơ, mà lơ không được thì cô sẽ lủi càng nhanh càng tốt.
Có điều chẳng phải lúc nào cô cũng lủi thành công.
– Cậu muốn gì? Tiền bảo kê hả? Được, tôi đưa cậu, làm ơn đừng hành hạ tôi nữa!
– Tiền à? – Chàng trai cười khẩy – Tao đách cần. Tao muốn xem mày quỳ đấy, được không?
Cô gái tức quá, xong không hiểu nghĩ gì lại từ từ quỳ xuống thật. Chàng trai vừa bất ngờ vừa khoái trá cười. Con ranh này tưởng lì lợm lắm, ai ngờ cũng nhát như thỏ đế. Thế rồi lúc tay vừa chạm đất, cô gái thình lình bốc một nắm cát to tướng ném thẳng vào mặt chàng trai. Bị cát vào mắt, chàng ta đau quá nên vừa chửi thề vừa la oai oái, đám đàn em thì vội xúm đến xuýt xoa. Nhân cơ hội đó, cô gái bỏ của chạy lấy người, co giò phóng qua cổng trường rồi chạy mất dạng.
Hả hê chưa được bao lâu, cô gái đã ủ rũ nhận ra mình vừa mắc sai lầm tệ hại. Mẹ cô dữ như cọp, vì sợ bà lên trường làm om sòm nên cô nói dối là xe hư đang đem sửa. Nào ngờ bà lại mắng cô té tát, nói xe mới mua đã phá hư, nếu sửa không được thì từ giờ tự mà cuốc bộ đến trường. Sáng hôm sau, cô gái lên trường hỏi thử thì đau khổ hay tin thằng lưu manh ấy quả nhiên đã mượn tạm xe của cô rồi.
Vì đồng tiền bát gạo, cô gái nghiến răng tự nhủ rồi hùng dũng xông vào lớp chàng trai.
– Trả xe đây! – Vừa thấy chàng ta đang ngồi gác chân lên bàn, cô liền quát.
Anh bèn giả ngu:
– Xe nào cơ?
– Đừng có vờ vịt, xe đạp của tôi!
– Chậc, lắm chuyện quá. Đã bảo là quỳ đi rồi.
Cô gái nín thinh. Đúng lúc chàng trai tưởng cô đã bỏ cuộc thì cô lại miễn cưỡng lên tiếng:
– Nếu... Nếu tôi quỳ thì cậu có chịu trả không?
– Được. À mà... – Chàng trai chợt làm bộ ngẫm nghĩ – Phải vừa quỳ vừa sủa gâu gâu nữa.
Cô gái lại nín thinh. Rồi không đợi chàng trai thích thú lâu, cô đã đều đều bảo:
– Cậu đứng lên đi.
Chàng trai đứng lên, cười cười không biết cô định giở trò gì khi trong này chẳng có hạt cát nào. Thế rồi chẳng để anh kịp trở tay, cô gái đã bất ngờ lên gối thẳng vào hạ bộ anh. Mặc kệ chàng trai đau đớn ôm đũng quần từ từ khuỵu xuống, cô như dũng sĩ Hercules đường hoàng bước ra ngoài.
✩⋆ ☾ ☀⋆✩
Suốt mấy ngày sau đó, chàng trai luôn sôi sục ý nghĩ trả thù cô gái. Đi đâu anh cũng kè kè theo cây kéo, định bụng thấy cô thì phải cắt phăng tóc cho bõ ghét. Nhưng gần một tuần trôi qua, anh vẫn phải ôm cục tức vì cô gái lẩn như trạch, tìm mãi chẳng thấy đâu.
Đời lại càng trớ trêu hơn là khi chàng trai gặp được cô gái, anh lại quên mang theo kéo.
Lúc đó anh đang cúp tiết thơ thẩn ngoài sân thể dục thì thấy cô đi học trễ, vừa trèo tường để vào. Thấy anh, cô bèn co cẳng chạy, nhưng chỉ bằng vài bước chân anh đã dễ dàng tóm được cô.
Bị anh nắm chặt vai, cô gào toáng lên:
– Trời ơi, bộ cậu là âm binh bất tán hả? Tôi không đòi xe nữa, cậu tha cho tôi đi!
Chàng trai đang buồn bực vì không biết xử trí cô thế nào nên quát lớn:
– Im mồm! Mày làm tao bẽ mặt ngay giữa lớp, hôm nay tao làm thịt mày!
– Làm được thì làm đi!
Thấy cô gái dữ quá, chàng trai càng đâm cáu. Mặt anh lúc này chắc đen còn hơn đít nồi. Anh thình lình đẩy cô dựa vào bức tường sau lưng, khiến cô nhất thời run lẩy bẩy.
– Cậu... cậu làm gì thế?
Chàng trai lại quát thêm một tiếng "im mồm" nữa rồi cúi xuống hôn cô gái. Cô gái chẳng hiểu mô tê gì cả, đầu quay mòng mòng còn mặt thì trắng bệch ra. Khi đã hoàn hồn, cô bắt đầu ra sức giãy giụa, nhưng càng chống trả thì lại càng bị chàng ta ghì chặt lấy. Chàng trai cũng ngạc nhiên chẳng kém gì cô, vì thực ra mới đầu anh chỉ định dọa cô sợ thôi. Nhưng khi được nghe mùi son dưỡng ngòn ngọt và cảm nhận cơ thể thiếu nữ mềm mại trong vòng tay, anh chợt thấy thế này cũng thinh thích.
Đột nhiên cô gái đẩy ra được. Cô tát anh một cái hết sức bình sinh, sau đó vừa ra sức chùi miệng, cô vừa chạy trối chết khỏi sân thể dục. Trước khi cô khuất bóng hẳn, chàng trai còn ngẩn ngơ kịp nhận ra mặt cô đỏ như con tôm luộc.
✩⋆ ☾ ☀⋆✩
Chiều hôm đó, chàng trai và đám lâu nhâu lại cúp học, rủ nhau ra quán chè Thái ngồi. Chàng trai ngồi ăn ly chè bé xíu mà mãi không xong, cứ được hai ba muỗng lại thần mặt ra. Một đứa thấy thế bèn hỏi:
– Đại ca sao thế? Nãy giờ cứ như người mất hồn ấy.
Chàng trai toan chửi, nhưng không hiểu sao khí thế lại xìu xuống.
– Hôm nay tao vừa hôn một con nhỏ.
– Ối, á! – Cả đám liền nhao nhao – Anh kể tiếp đi!
– Kể gì mà kể! Thì tao hôn nó, xong tự nhiên thấy cũng hay hay. Thế là sao hở chúng mày?
– Lại còn thế nào, vậy là anh thích nhỏ rồi chứ sao!
Chàng trai ngẩn người, sau đó nghiêm túc ngẫm lại thì thấy chắc đúng thế thật. Anh thích con nhỏ đó. Mà thằng con trai thích đứa con gái nào cũng phải trêu con bé đến phát khóc mới chịu được, cái đó là quy luật bất biến từ hồi mẫu giáo rồi. Chàng trai cũng thế, có điều cách trêu của anh có hơi bạo lực quá.
Sáng hôm sau, chàng trai ngồi trong lớp học mà chẳng lọt được chữ nào vào tai. Nghĩ đến mối tình mới chớm của mình, anh lại thấy náo nức không chịu nổi, cứ nhấp nhổm muốn gặp cô ngay lập tức.
Chuông ra chơi vừa reo một phát, anh đã phóng như bay đi tìm cô. Anh tìm từ trong lớp đến ngoài sân, từ ngoài sân đến ngoài cổng, thậm chí cả nhà vệ sinh nữ cũng suýt nữa xông vào. Cuối cùng sau cả buổi chạy bở hơi tai, anh cũng thấy cô đang đi mua nước dưới căn tin.
Vừa nhác thấy bóng cô giữa một rừng người, chàng trai đã mừng quýnh lên, vội vội vàng vàng chạy đến. Cô còn chưa kịp nhận ra, anh đã tóm lấy bàn tay cô rồi.
Cô gái ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra chàng trai thì liền phạch một cái rút tay ra. Chàng trai buồn bực lắm khi nhìn ánh mắt của cô gái. Trước đây nó chỉ phừng phừng lửa giận hoặc sự uất ức, nhưng giờ trong đó đã ánh lên nét sợ hãi. Không đồng tình với vẻ trốn tránh ấy, chàng trai lại táo tợn chụp lấy tay cô.
Cô gái rút ra, chàng trai lại bắt lấy. Lần sau mạnh hơn lần trước, tới khi anh siết chặt đến nỗi cô gái cố cách nào cũng không thoát được. Nhìn mặt chàng trai toàn vẻ thách thức, cô gái liền mếu máo. Rốt cuộc giữa thanh thiên bạch nhật thế này hắn còn định giở trò gì đây?
Đúng lúc chàng trai định mở miệng nói chuyện với cô, thì cô gái sướng rơn khi thấy thầy giám thị đi ngang qua. Cô bèn líu ríu gọi:
– Thầy, thầy ơi, cứu em với...
Thầy giám thị quay phắt qua khiến chàng trai không còn cách nào khác phải bỏ cô gái ra. Trước khi anh kịp rủa thầm vì sự xui xẻo này, cô gái đã nhanh như cắt chạy mất rồi.
Không chịu đầu hàng số phận, chiều hôm ấy khi tan học, đầu gấu trường học của chúng ta lại tìm cách tiếp cận nạn nhân của mình. Thấy cô nhịp nhàng rảo bước trên vỉa hè, sóng tóc nhẹ bay trong gió, tim anh liền đập rộn lên. Anh phóng hết tốc lực đuổi theo cô gái rồi quành đầu xe chặn trước mặt cô.
– Lên xe. – Anh hất hàm.
Cô gái bị anh dọa cho giật mình, nhảy lùi ra sau một bước. Tên quái gở này càng ngày càng bạo gan, hết cướp xe đạp lại cướp cả nụ hôn đầu tiên của mình. Ai mà biết tiếp theo hắn còn định bày trò gì nữa?
– Mắc mớ gì? – Cô hỏi cộc lốc.
– T... Tôi bảo lên thì cứ lên đi! Có muốn bị ấy ở đây không?
Cô gái há hốc miệng. Ông trời ơi, tên này bị chập mạch thật rồi! Ấy? Ấy là cái gì? Đừng nói là lại h... h... Cô gái đỏ mặt, không nhận ra kẻ đối diện mình cũng đang ngượng đến mức chỉ muốn kiếm cái kẽ nứt nào chui vào. Không phải chuyện ấy. Bảo anh hôn cô ở đây á? Anh dám chứ sợ gì. Anh ngại chuyện lần đầu thay đổi cách xưng hô với cô kìa. Nghe cứ sến súa cái kiểu gì.
Cô gái để ý những kẻ tò mò xung quanh đều đang nhìn mình chằm chằm, cuối cùng đành chịu thua, rón rén leo lên xe. Chưa hết, cô còn cẩn thận lèn cặp mình vào giữa hai đứa, sau đó mới lí nhí bảo:
– Tôi lên rồi.
Dụ được cô gái, chàng trai vui đến mức chỉ muốn nhảy cẫng lên. Anh đạp xe hết tốc lực, thầm mong nếu chạy nhanh quá thì cô sẽ hoảng sợ mà ôm chặt lấy anh. Nhưng anh đã quên mất cô là kẻ lì lợm thế nào, nhất quyết có rớt xuống đường cũng không đụng một ngón tay vào anh.
✩⋆ ☾ ☀⋆✩
Kể từ đó, chàng trai bắt đầu có thói quen ngày ngày đưa đón cô gái đi học.
Ngày đầu tiên thấy anh xuất hiện trước cửa nhà, cô giật thót mình. Nhìn cô mắt chữ A mồm chữ O, anh còn ra vẻ mất kiên nhẫn.
– Sao lề mề thế? Tôi đợi lâu lắm rồi đấy.
– Ai mượn cậu đợi đâu.
– Thế có muốn lấy lại xe đạp không, hả? – Chàng trai hung hăng nói.
Vậy là cô gái lại miễn cưỡng lên xe.
Cứ thế đến hết một tuần. Đã có mấy lần cô gái lựa đường tắt để chuồn đi, hoặc cố tình dậy thật sớm, nhưng lúc nào cũng bị chàng trai tóm được rồi quẳng lên xe như con gà con. Hay có một lần cô nhất quyết đi bộ, chàng trai bèn nổi đóa lên dọa sẽ bán xe cô cho phế liệu. Cô đành nước mắt lưng tròng tiếp tục phận trâu ngựa.
Một tuần sau, cô gái chịu hết nổi. Giờ ra về, cô đứng giữa sân trường đùng đùng hỏi anh:
– Rốt cuộc cậu muốn gì?
– Muốn gì là muốn gì?
– Cậu muốn chọc tôi tức điên lên thì mới chịu được phải không? Suốt ngày đưa rước tôi, rồi sau này tính đòi nợ hay gì? Bắt tôi phải quỳ cảm ơn cậu à? Nói cho cậu biết, tôi...
– Nếu tôi nói tôi làm thế là vì thích cậu thì sao?
Nghe chàng trai nói xong, tai cô gái lại ù đi, đầu quay mòng mòng tưởng sốt. Cô len lén thò tay nhéo đùi một cái. Đau quá, thế là không phải mơ. Hay là mình nghe nhầm? Cô định hỏi lại chàng trai nói cái gì, nhưng cứ ú ớ mãi mà chẳng cất lời nổi.
Chàng trai bật cười giải vây:
– Cậu không nghe nhầm đâu.
Rồi đằng hắng, lấy giọng nghiêm túc bảo:
– Tôi biết trước đây mình là một thằng tồi, nhưng tôi hứa mình có thể thay đổi. Nếu cậu cho tôi một cơ hội, nhất định tôi sẽ làm cậu hạnh phúc! Tôi... tôi chỉ nói vậy thôi, nếu cậu nhận lời thì lên xe tôi chở cậu về.
Những kẻ hiếu kỳ xung quanh nghe đến đây bắt đầu hú hét om sòm, luôn mồm giục cô gái sớm đã đỏ mặt tới tận mang tai là lên xe đi, lên xe đi. Cô gái thì ngượng tới mức chỉ biết cúi đầu nhìn mũi giày. Tên đầu đất này thường ngày cục súc lắm mà, sao bây giờ có thể thản nhiên nói mấy câu sến rện như vậy chứ?
Chà, cô có thích anh không đây? Xem nào, trừ bỏ cái tính nóng nảy trẻ con thì thực ra anh cũng đâu tệ lắm. Cũng biết quan tâm đến cô này, lại khá đẹp trai nữa chứ. Nhưng ai dà, lại là đầu gấu à...
✩⋆ ☾ ☀⋆✩
Thời hoa niên xinh đẹp của các cô cậu học trò dần trôi vào dĩ vãng. Câu chuyện huyền thoại về tình yêu "lên xe" của chàng trai và cô gái ngày nào cũng phai mờ theo năm tháng, thảng hoặc mới có kẻ bật cười nhớ ra, rồi kể lại cho kẻ khác bằng giọng hóm hỉnh:
– Mày biết không, hồi đấy trường tao học có đôi này ngộ lắm...
Vậy rốt cuộc năm đó cô gái có lên xe hay không?
Đâu đó trên tinh cầu, có một bà cụ tuổi đã ngoài sáu mươi đang dọn dẹp nhà kho. Sau một buổi chiều cặm cụi quét tước, bà chợt để ý một chiếc xe đạp màu đỏ dựng trong góc nhà. Thời gian đã lưu lại trên nó những vết gỉ sét loang lổ và một lớp bụi dày. Bà cụ ngẩn người nhìn món đồ cũ kỹ rồi bật cười gọi ông cụ đang tỉa cây ngoài vườn:
– Ông ơi, ông còn nhớ cái xe đạp hồi xưa ông chở tôi đi học không? Hồi mình mới gặp, ông còn theo đuổi tôi ấy?
– Bà theo đuổi tôi thì có. – Cụ ông vui vẻ đáp lại.
– Không dám đâu! – Bà cười vang – Tôi nhớ rõ ràng...
⋆Hết⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com