Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52


Cảnh Thuần đứng chờ một lúc ngầm đoán được tình huống ở bên trong, cô đã từng đọc qua bài báo về vị giám đốc này, cũng đã từng được Vương Sinh nói qua một lần, nhưng hai cái nữ nhân kia còn dám dùng luôn văn phòng để. . . giải quyết giữa trưa thế này thì cô cũng phải nể phục!



Thời điểm cánh cửa mở ra, Trí Tú nhìn gương mặt Cảnh Thuần hơi ửng đỏ liền cười lên gượng gạo, cảm giác làm chuyện xấu bị bắt tại trận khiến cô cũng có chút lúng túng. Trái ngược với cô, Trân Ni mặt không cảm xúc, vừa trông thấy Cảnh Thuần bước vào liền thả nhẹ âm thanh, tựa như mang theo hàm ý quở trách: "Lần sau nên. . . ăn trưa lâu một chút. Giờ giải lao không cần thiết phải ở lại văn phòng."



Cảnh Thuần: ". . ."



Là lỗi của tôi sao. . . ?



Nghe xong Cảnh Thuần không khỏi bất mãn, cô tự hỏi bản thân ăn nhanh cũng là có tội sao? Nén lại uất ức cô chỉ đáp khẽ một tiếng. Riêng Trí Tú thì đứng xoay mặt vào tường cười đến run người, bản tính bá đạo của Trân Ni không phải lần đầu cô mới biết, nhưng còn đến mức đảo lộn thị phi, làm chuyện xấu mà sắc mặt không thay đổi thế kia thì cô cũng có chút. . . bất lực.



Xem ra tính cách Trân Ni vẫn không có gì khác biệt so với ban đầu gặp mặt, sự ôn nhu đáng yêu kia vốn chỉ dành riêng cho cô mà thôi. Nghĩ rồi trong lòng không khỏi dâng lên vài tia ấm áp.





Lại dời lực chú ý sang Cảnh Thuần, vẻ mặt kia giống như đang ấm ức mà không thể phản bác. Trí Tú cảm thấy nữ nhân này có chút. . . đáng thương, không biết có nên tiến lại nói vài câu an ủi hay không nữa!



"Tú Tú, chúng ta đi ăn thôi." Trân Ni ngồi một lúc cũng khôi phục sức lực, cô bước đến nắm tay Trí Tú, cả hai nhanh chóng rời khỏi văn phòng để đi ăn trưa.



*



Trước đó nhận được lời mời của Huỳnh Lam nên sau giờ tan làm Trí Tú lập tức lái xe phóng đến. Xe vừa lăn bánh đến nơi đã trông thấy Trân Ni đứng chờ sẵn ở trước cửa, Trí Tú bước xuống xe liền nắm lấy tay nữ nhân của mình đi vào trong nhà.



Tính cách Trân Ni đa phần đều được thừa hưởng từ Huỳnh Lam, hai mẹ con đều có nếp sống rất giản dị, rất khiêm tốn. Ngôi nhà không quá to, hầu hết những việc lớn nhỏ trong nhà, từ nấu ăn cho đến dọn dẹp đều do một tay Huỳnh Lam phụ trách. Đã nhiều lần Trân Ni muốn thuê người để mẹ mình đỡ cực nhưng bà đều từ chối, bà nói làm những công việc thường nhật này là sở thích của bà, giúp bà thư giãn đầu óc nên Trân Ni cũng không hề phản đối.



Ba người ngồi xoay quanh bên chiếc bàn tròn, lần lượt các món ăn trên bàn đều rất bắt mắt, ngoài một dĩa bánh đậu xanh thì còn có một hộp bánh được gói lại kỹ lưỡng, Huỳnh Lam đưa đến tay Trí Tú rồi nói: "Phần này để cô mang về, thấy cô có vẻ thích nên tôi làm nhiều một chút."



Trí Tú vui vẻ nhận lấy, tiếp đến cũng đưa đến trước mặt Huỳnh Lam một túi quà nho nhỏ, lễ phép nói: "Con cảm ơn bác. Con cũng có món quà muốn gửi đến bác."



Nhìn túi quà trong tay Trí Tú, Huỳnh Lam nhận xong liền mỉm cười hoà nhã. Quan sát hai người mình thương yêu hoà thuận như vậy tâm tư Trân Ni không ngừng vui sướng, cô ngồi đó xúc động đến sắp rơi nước mắt luôn rồi.



Trong bữa ăn, Huỳnh Lam hỏi han Trí Tú rất nhiều thứ, biết được ba mẹ cô đã qua đời liền có chút thương xót. Một đứa trẻ lớn lên không có sự giáo dưỡng của hai bậc thân sinh lại có thể sở hữu tấm lòng cao quý thế này khiến Huỳnh Lam vô cùng hài lòng.



Trân Ni ngồi bên cạnh cũng đem hết những ưu điểm của người mình yêu ra nói, nào là thành tích xuất sắc, thông thạo 4 ngoại ngữ gì gì đó hòng muốn giúp Trí Tú được cộng điểm trong mắt mẹ mình. Huỳnh Lam vốn tính khắt khe trong việc giáo huấn con cái, từ nhỏ đến lớn bà luôn thúc ép việc học của Trân Ni, không để cô động tay động chân vào việc nhà cũng vì muốn cô chuyên tâm học hành. Nay lại nghe thấy bảng thành tích của Trí Tú bà không khỏi khen ngợi vài câu, hảo cảm từ đó cũng tăng lên không ít. Xem ra là một nữ nhân am hiểu lễ nghĩa, tài đức vẹn toàn chứ không phải cậy quyền cậy thế mà ăn chơi sa đoạ, bỏ bê việc học.





Gần đến cuối bữa ăn, Trân Ni quan sát tâm trạng Huỳnh Lam đang vui vẻ, cô do dự một lúc liền liều mạng lên tiếng: "Mẹ, con có thể chuyển ra sống cùng với Tú Tú được không?"



Bà nhìn con gái mình hăm hăm hở hở liền liếc xéo một cái: "Mới đó mà đã muốn bỏ rơi cái thân già này rồi sao?"



Trân Ni bĩu môi: "Con sẽ về thăm mẹ thường xuyên a! Chỉ là đến tối sẽ sang nhà Tú Tú ngủ."



Thấy sắc mặt Huỳnh Lam chuyển biến khác thường, Trí Tú lập tức nói chen vào để lấy điểm: "Chị không nên để bác ở một mình như vậy, dù sao bác cũng lớn tuổi rồi, chị cũng nên ở nhà để chăm sóc bác. . ."



". . ."



Cái con người này. . . học ở đâu ra cái thói nịnh nọt thế này đây hả?!



Đúng là không biết phối hợp một chút nào hết!



Bất ngờ là sau khi nghe Trí Tú nói vậy, Huỳnh Lam lại cảm thấy nữ nhân này hiểu chuyện vô cùng, lại càng tăng thêm vài phần thiện cảm. Ánh mắt hoà hoãn lại một chút, bà nghiêm giọng nói: "Như vậy đi, tạm thời thì mẹ sẽ cho phép con đi qua đêm, nhưng phải xin phép đàng hoàng có biết không?"



Trân Ni cười đến xán lạn, vui vẻ gật đầu: "Dạ, con biết rồi."



Bữa cơm kéo dài đến tối muộn, ba người ngồi trò chuyện rôm rả cứ như một gia đình. Trong một khắc nào đó, Huỳnh Lam lại cảm thấy bầu không khí này ấm áp biết bao nhiêu. Bà vốn xuất thân từ một gia đình chỉ dừng ở mức đủ ăn đủ mặc, cưới được người chồng tài phiệt cứ tưởng đâu sẽ thay đổi được hoàn cảnh, được sống trong nhung lụa ngập tràn hạnh phúc. Thế nhưng đừng nói là hạnh phúc, ngay cả một bữa cơm gia đình thế này đối với bà đã là một điều xa xỉ, không dễ dàng mà có được.



Nhìn con gái mình ngồi bên cạnh người yêu mà cười tươi như hoa, bà không khỏi so sánh với đoạn thời gian 3 năm mà cô bên cạnh Tống Chí Cường, bất giác lại cảm thấy bản thân thật có lỗi. Cũng may là bà nhận ra sớm, không để đứa con gái này phải ôm lấy uỷ khuất mà sống đến cuối đời.



**



Vài ngày sau



Tiết trời vào đông, nhìn từ phía xa có thể thấy các toà nhà cao tầng đều phủ lên một tầng tuyết mỏng, từng bông tuyết trắng xoá trải dài trên cái lối đi, nhiệt độ xuống thấp khiến những người đi đường đều phải khoác thêm áo ấm.



Lúc này Trân Ni đang có mặt ở thành phố QC cùng với thư ký riêng của mình. Cảnh Thuần từ sớm đã phải loay hoay chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi công tác, thời điểm 11 giờ trưa máy bay bắt đầu hạ cánh, đến hơn 12 giờ thì cả hai mới có mặt ở khách sạn.



Vào đến phòng Trân Ni lập tức gọi cho Trí Tú, cả hai trò chuyện một lúc thì Trân Ni cũng có việc phải đi ra ngoài. Ngồi trên xe đi đến điểm hẹn với đối tác, bất ngờ vừa lúc bước xuống xe lại có một tên cướp phóng đến giật túi xách của Trân Ni, hành động diễn ra quá đột ngột khiến Trân Ni ngơ ngác. Cũng may là Cảnh Thuần phản ứng kịp, nhanh chân đuổi theo hắn ở phía sau. Rất nhanh cô đã túm được cổ hắn, một cước đá vào chân sau đó xoay người vật hắn xuống nền đất. Tên cướp yếu thế hơn hẳn, tự biết lượng sức mình nên ném lại món đồ sau đó cắm đầu bỏ chạy. Cảnh Thuần nhặt lại túi xách liền trả về tay Trân Ni.





Chứng kiến một màn này Trân Ni không khỏi kinh ngạc, không ngờ thư ký của mình lại lợi hại thế kia. Cô nhận lại túi xách cũng không quên cảm kích: "Cảm ơn. Thì ra cô cũng có học võ sao?"



Cảnh Thuần cười đáp lại: "Trước đây tôi từng làm vệ sĩ nên cũng biết chút đỉnh."



Khiêm tốn quá mức rồi, nếu làm vệ sĩ thì chắc chắn phải rất lợi hại. Trân Ni cảm thấy cô thư ký này cũng khá được đi, giữ một người có võ ở bên cạnh cũng thấy an toàn hơn hẳn. Hai người tiến vào trong, cẩn thận tìm vị trí của đối tác sau đó ngồi trò chuyện.



Cuộc gặp gỡ kéo dài hai tiếng đồng hồ, sau đó kết thúc cả hai tiếp tục đến địa điểm tiếp theo. Chuyến đi công tác khá quan trọng, thế nhưng Trân Ni đi lại không xem ngày hay sao mà xui xẻo vô cùng. Trên đường đi, xe của cô lại bị va chạm với một xe khác. Cú tông khá mạnh khiến tài xế bất tỉnh, còn bản thân thì đập mạnh vào cửa kính làm ghim những mảnh vụn vào cánh tay, máu chảy vương vãi. Cảnh Thuần chỉ bị xây xát nhẹ, cô lập tức quay sang đỡ Trân Ni dậy, vẻ mặt không ngừng hoảng hốt.



"Giám đốc Kim, cô thế nào rồi?!"



"Đau. . . !"



Trân Ni cắn môi đau đớn, vịn chặt cánh tay của mình, cả gương mặt nhăn nhúm đến khó coi. Không kịp nghĩ nhiều, Cảnh Thuần lập tức bế thốc Trân Ni lên tay, vội vã bắt xe đưa cô vào bệnh viện.



Sau khi gắp hết các mảnh vụn, bác sĩ cẩn thận băng bó lại vết thương giúp Trân Ni. Một bên tay Trân Ni tạm thời bị bó đến cứng ngắc chỉ có thể hoạt động bằng một tay còn lại. Công việc tạm thời bị gián đoạn, thời điểm ngồi trên xe trở về khách sạn, Trân Ni trầm tư một lúc rồi quyết định sẽ không báo cho Trí Tú. Với tính cách của người kia chắc chắn sau khi hay tin sẽ dừng lại mọi công việc mà bay đến đây, như vậy sẽ không tốt. Dù sao thì bây giờ cô cũng đã an toàn, hơn nữa bên cạnh còn có Cảnh Thuần chăm sóc sẽ không có gì đáng ngại.




Lại nhìn sang Cảnh Thuần, Trân Ni cảm thấy người này cũng khá bản lĩnh, chí ít không phải dạng nữ nhân mềm yếu, hữu dụng hơn so với những thư ký trước đây mà cô từng nhận.



"Cô Cảnh, cảm ơn cô. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, đều nhờ cô tôi mới có thể bình an vô sự." Lúc nãy chảy máu nhiều thế kia, nếu không phải Cảnh Thuần nhanh tay nhanh chân đưa cô vào bệnh viện kịp thời nói không chừng cô sẽ phải nán lại QC nghỉ ngơi dài hạn.



Cảnh Thuần thận trọng đáp: "Đều là bổn phận của tôi. Sau này tôi ở bên cạnh cô, có gì cần thiết xin cô cứ căn dặn. Đừng khách sáo quá."



Nghe vậy Trân Ni cũng rất hài lòng, trong vô thức mức độ tin cậy dành cho Cảnh Thuần cũng tăng lên không ít. Về đến khách sạn, Cảnh Thuần dìu cô trở về phòng sau đó đi xuống để gọi thức ăn. Cũng tranh thủ thời gian này, Cảnh Thuần gửi đi một dòng tin nhắn để báo cáo.



Ngồi tựa lưng vào thành giường, Trân Ni cảm thấy hôm nay thật xui xẻo. Đủ thứ chuyện trên trời rơi xuống khiến cô trở tay không kịp. Cũng may là có Cảnh Thuần, nữ nhân này đầu óc linh hoạt, vừa có võ mà tay chân lại nhanh nhẹn, sắp tới cũng nên. . . tăng lương để giữ chân cô ta lại. Hiếm lắm mới có được một thư ký hữu dụng, Trân Ni đương nhiên phải nhân cơ hội để nắm bắt, đỡ phải thay tới thay lui mệt mỏi cả người.



Cảnh Thuần chu đáo mang thức ăn lên, vì tay trái Trân Ni không thuận nên khó khăn trong việc cầm đũa, Cảnh Thuần liền ngỏ ý muốn đút cô ăn nhưng lập tức bị từ chối. Hành động này quá mức ám muội, quá mức thân mật, nhưng ngoài Trí Tú ra thì Trân Ni lại không thích thân mật với bất kỳ ai khác.




Vì công việc bị gián đoạn nên Trân Ni phải nán lại QC một ngày để hẹn lại các vị đối tác. Đêm đó, cánh tay đau nhức đến mức không chịu nổi, cuối cùng Trân Ni cũng phát đi một cuộc gọi để than thở với Trí Tú.





"Chị bị từ sớm mà đến lúc này mới nói cho em biết sao?!" Trí Tú nghe xong không khỏi tức giận, cô lo lắng đến đứng ngồi không yên.



"Chị xin lỗi. Nhưng không sao cả, lúc này chỉ hơi đau nhức thôi. Cảnh Thuần đang giúp chị mua thuốc, chút nữa uống xong sẽ không có việc gì."



"Được rồi, nghỉ ngơi đi."



Nói xong liền cúp máy, Trân Ni nằm đó hụt hẫng thở dài. Không ngờ bản thân lại làm Trí Tú tức giận như vậy. Cô nhắn tin cũng không thấy người kia trả lời, nằm mím môi có chút buồn bã. Ít phút sau Cảnh Thuần mang thuốc đi vào, cẩn thận lấy nước đưa cho Trân Ni uống. Thể chất vốn yếu, lại thêm cánh tay bị thương nặng làm cho Trân Ni đau nhức đến khó ngủ.



Thấy Cảnh Thuần vẫn ngồi ngay bên cạnh không chịu trở về phòng, Trân Ni lên tiếng hỏi: "Sao cô không về nghỉ ngơi đi?"



"Không sao. Tôi trông chừng cô ngủ trước, vết thương khá nặng, nói không chừng đêm nay cô sẽ lên cơn sốt. . ." Cảnh Thuần nhẹ nhàng giải thích.



Thú thật, Trân Ni cũng biết sức đề kháng của mình không cao. Nghe Cảnh Thuần nhắc nhở cũng có vẻ hợp lý nên cô chỉ khẽ gật đầu một cái. Quan sát Cảnh Thuần một lúc, Trân Ni cảm thấy thân thiết hơn lại lên tiếng hỏi: "Trước đây làm vệ sĩ không tốt sao? Lý do gì lại chuyển sang công việc này?"



Nghe cấp trên hỏi, Cảnh Thuần chỉ khẽ cười, nửa đùa nửa thật đáp lại: "Tôi lỡ yêu thích chủ nhân của mình nên. . . bị đuổi."



". . ."



Cái lý do gì mà vô lý hết sức vậy. . . ?



Trân Ni nghe xong cũng không hỏi thêm, nằm một lúc đột nhiên mí mắt lại có chút nặng nề, cô lấy tay che miệng ngáp một cái rồi ngủ mất lúc nào không hay.




Sau khi cúp máy, Trí Tú đặt gấp chuyến bay sớm nhất để đến QC. Liên tục bị delay khiến cô bị chậm trễ, mãi đến 2 giờ đêm máy bay mới bắt đầu cất cánh. Tranh thủ ngủ được hơn ba tiếng đồng hồ, thời điểm vừa hạ cánh cô nhanh chóng bắt xe đến khách sạn Trân Ni đang nghỉ ngơi.



Rất nhanh sau đó cô đã có mặt trước cửa phòng, gõ nhẹ vài tiếng lại không thấy Trân Ni ra mở cửa, cô đoán có lẽ người này vẫn còn đang ngủ say. Chạm tay vào nắm cửa, Trí Tú khá bất ngờ vì cửa không khoá, trong lòng thầm mắng Trân Ni tính cách cẩu thả, để cửa thế này không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Chút nữa phải. . . giáo huấn một trận mới được!



Cánh cửa vừa mở ra, tiếng giày cao gót giẫm nhẹ từng bước đi vào bên trong, cô mang theo tâm trạng hồi hộp muốn mang đến cho nữ nhân của mình một phen bất ngờ.



Thế nhưng trong khoảnh khắc cô nhìn lên giường, toàn thân như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com