Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Thượng

Đường Mặc Phi cùng Long Vũ một trước một sau đánh ngựa từ trong quan đạo chậm rãi đi về phía trước, hai bên cửa hàng phi thường náo nhiệt, bốn phía ồn ào đông vui, nhưng trong tai hai người bọn hắn lại không lọt một tia động tĩnh nào, tựa hồ quảng trường phồn hoa trên quan đạo chỉ còn nghe tiếng hơi thở của hai người bọn họ, ngay cả tiếng vó ngựa cũng cơ hồ bị át đi.

-"Ngươi..."

Đường Mặc Phi trời sinh hiếu động, làm sao chịu nổi cái cảm giác yên tĩnh rầu rĩ như vậy, hắn thử trêu chọc Long Vũ đang rủ mắt xuống nói chuyện, nhưng mới cất lời trong lòng cũng liền trống trơn không biết tiếp theo nên nói cái gì, chỉ đành dừng lại. Long Vũ nghe tiếng, nhìn sang hướng Đường Mặc Phi, bốn mắt nhìn nhau, hai người hắn không hẹn mà cùng đỏ mặt, tim đập như nổi trống, nhất tề quay đầu lại, tự nhiên đều cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bất quá trên mặt của Long Vũ mang theo ý xấu hổ, còn Đường Mặc Phi vẫn y nguyên tiếu dung hớn hở, coi như không thèm quan tâm, lại âm thầm tính toán... chuyện khác.

Bây giờ trong lòng Đường Mặc Phi lại dấy lên việc phát sinh nơi khách điếm nọ, hắn nghĩ nát cả đầu cũng không rõ vì cái gì lúc ấy đối Long Vũ làm chuyện như vậy? Hắn biết rõ không nên chọc vào cái tên công tử hở ra một chút lại thích vung tiên quất người này, thế nhưng hắn lại phạm cái lỗi lầm không thể vãn hồi! Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nên trách hắn thông minh quá sẽ bị thông minh hại, mang Long Vũ đi đến Thanh Yên lâu uống hoa tửu? Chẳng lẽ nên oán hắn không nên ôm Long Vũ lên giường, không nên đem Long Vũ ôm vào lòng, không nên lấy tay sờ sờ người ta sao?

Ai! Lúc ấy trong mắt của hắn vì sao chỉ có Long Vũ mềm mại tựa trên vai, để ý tới chỉ là gò má ửng đỏ của Long Vũ, còn có tóc mai hai người bọn họ cùng quấn riết giao hòa? Tại một khắc đó, Đường Mặc Phi toàn tâm toàn ý cảm thụ, bất quá, là sau khi Long Vũ hé mở đôi môi ra, mang theo hương rượu nồng nàn, khí tức mềm mại, đúng là liêu nhân mà. ?! ( đổ tội cho Vũ ca dụ dỗ anh đó mà ;)) )

Đường Mặc Phi còn nhớ rõ một khắc hôn môi Long Vũ đó, hắn chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần tất thảy đều sảng khoái, dường như quên hết cả trời đất, hắn mơ hồ cảm giác được, nếu sau này mỗi ngày đều được nếm tư vị mỹ diệu này, cho dù mỗi ngày phải đối mặt cùng nam nhân cao ngạo bát tự tương khắc với hắn, nói không chừng cũng là một chuyện thú vị. Lại nghĩ đi đâu ! Đường Mặc Phi buồn cười lắc đầu, xem ra đúng là không thể tùy tiện đụng đến thân thể người khác, làm cho nguyên tắc từ trước đến nay của hắn liền cũng dao động.

Thở dài một hơi, Đường Mặc Phi lại liếc mắt nhìn về phía Long Vũ thần sắc đã khôi phục bình thường, trong lòng hắn một mảng mê mang, hắn không phải đã quyết tâm chỉ làm bằng hữu cùng Long Vũ sao? Bây giờ đã chạm vào người này, ngày sau phải đối mặt ra sao với trên dưới Long gia đây? Nghĩ tới đây, nội tâm hiếm khi lung lay của Đường Mặc Phi càng cảm thấy sầu muộn. Hôn tục của Thương Nhật quốc khác hẳn với các nước khác, tự cổ chí kim việc hôn nhân của dân chúng đều dựa vào thần quan phán định mà thành, dân chúng cư nhiên sẽ không quan tâm hai bên thành thân là nam hay là nữ thì có gì sai biệt. Phiền não trong lòng Đường Mặc Phi cũng thực sự không phải là vô cớ, bất quá Long Vũ có thể làm cho hắn từ trước đến nay mang tiếng phong lưu tiêu sái thành ra sầu não như vậy, quả thật là vượt ngoài dự đoán của Đường Mặc Phi.

-"Uy, ngựa của ta hình như có chút không ổn, ngươi đến trấn phía trước đổi ngựa cho ta."

Long Vũ đột nhiên lên tiếng nói, trong ngữ khí vẫn phát ra thần khí cao cao tại thượng, giống như hạ một đạo mệnh lệnh, nhưng bây giờ lọt vào tai Đường Mặc Phi lại tựa hồ không hề chói tai như trước, ngược lại còn mang theo vài phần ngượng ngùng, đáng yêu.

-"Ta hôm nay mới biết được Vô Cực giáo đã làm được một việc tối quá đáng, chính là cho ngươi rớt lại có một mình, nếu có mấy tên người hầu của ngươi đi theo, thì tốt biết mấy."

Đường Mặc Phi sau lúc sững sờ, trên mặt lộ ra nét tươi cười, hắn biết rõ Long Vũ cũng không chịu được cái cảnh trầm lặng giữa bọn họ trong lúc đó, mới lần đầu tiên lên tiếng đánh vỡ cục diện bế tắc.

-"Không có bọn chúng đi theo, thì tạm lấy ngươi làm hạ nhân vậy." Long Vũ nói xong, co tiên lại, quất lên mông ngựa hai phát, giục ngựa chạy về phía trước.

Đường Mặc Phi vội bỏ xuống tạp niệm trong lòng, đem toàn bộ tinh thần tính toán làm sao thúc giục ngựa chạy nhanh hơn một chút . Lúc Đường, Long hai người đuổi tới nơi, sau khi thay ngựa liền ghé chân đi vào một gian trà quán dạo chơi, Long Vũ đã nhiều ngày không được thưởng thức loại trà thượng hạng mà hắn ưa thích, sớm đã có chút tiếc nhớ. Bước vào căn phòng trang nhã, hắn chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, gọi một bình rượu thuốc cùng trà bánh tinh xảo.

-"Ngươi đổi khẩu vị khi nào vậy? Trước kia ngươi không phải thích uống chè xuân sao?" Đường Mặc Phi ung dung uống lấy trà thơm, thuận miệng hỏi.

-"Ngươi nhớ lầm ."

Long Vũ nhàn nhạt nói một câu, nhìn Đường Mặc Phi đặt chén trà xuống, lấy trà bánh mà hắn xưa nay yêu thích nhất ăn sạch bách, hắn không khỏi đảo mắt nhìn nam nhân đang ăn rất cao hứng.

-"Ngươi hẳn là không thích những món điểm tâm này a? Lúc này ta nhớ không lầm nha?"

Đường Mặc Phi chú ý tới mục quang của Long Vũ, ngưng miệng, vỗ vỗ cái bụng đã no kềnh sau khi thưởng thức mỹ vị, ra vẻ khoái trá nói. Long Vũ nhíu nhíu mày đang định nói, thì chợt nghe vài vị khách nhân bàn bên nhắc đến Vô Cực giáo. Hắn chợt kinh ngạc, nhẫn hạ mấy lời trách cứ Đường Mặc Phi, lắng tai nghe.

-"Vài ngày trước, triều đình đã phái binh mã tiêu diệt Vô Cực giáo, từ nay về sau cuối cùng bá tánh chúng ta cũng có cuộc sống an ổn a."

-"Đại công tử Long gia đích thân lĩnh quân ra ngựa, nhất định là dễ như trở bàn tay rồi ! Triều đình sớm đã nên phái hắn đến quét sạch bọn giang hồ thảo khấu đó."

-"Người ta đường đường là thống lĩnh đại nội thị vệ, Hoàng Thượng yên tâm đem tánh mạng của một nhà già trẻ lớn bé giao trong tay hắn, tiêu diệt Vô Cực giáo thì có nghĩa lý gì?"

-"Coi như hết. Võ lâm môn phái có ai có thể đơn thân diệt trừ Vô Cực giáo? Ta xem nếu không phải Vô Cực giáo quá lợi hại, lại liên tiếp phạm phải mấy vụ đại án, triều đình cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện trong giang hồ."

-"Bất quá Vô Cực giáo gặp phải người của Long gia, tất phải nhận kết cục như vậy thôi."

-"Chúng ta đừng nói những chuyện giang hồ nữa, rất sát phong cảnh." Vị trà khách lúc trước khơi chuyện, nay đột nhiên đổi hướng.

-"Các ngươi có biết, gần đây ở vùng này mất đi rất nhiều trẻ con mới sinh không, còn có rất nhiều thanh niên trẻ tuổi vô cớ mất tích nữa."

-"Ta nghe nói những nguời bị mất tích đều là thiếu nam thiếu nữ cả."

-"Chắc không phải là bị hồ tiên quấy phá a?"

-"Ở đâu ra nhiều tiên nhân như vậy? Ta xem tám chín phần là tư tình bỏ trốn."

-"Nói không chừng..."

Long Vũ nghe đến đó thu hồi tâm thần, mấy lời khó nghe phía sau, hắn cư nhiên không lý tới.

-"Tiểu Vũ mao, ngươi nói trên đời này có hồ tiên hay không?" Đường Mặc Phi vảnh tai, tiếp tục say sưa hóng chuyện của mấy tên trà khách, cuối cùng kề sát tai Long Vũ, nhỏ giọng nói thầm một câu.

Ngay lập tức, mặt Long Vũ không còn chút máu, liếc Đường Mặc Phi, hắn từ nhỏ đến lớn chỉ tin tưởng người nhà cùng bản thân, đương nhiên sẽ không cho là trên đời này thực sự có quỷ mị cùng yêu tinh.

-"Ngươi đừng có dùng ánh mắt đó trừng người ta, nếu không ta thật sự sợ hồ tiên cũng sẽ bị ngươi mê hoặc, không muốn trở lại hồ giới ." Đường Mặc Phi cười hì hì, nửa thật nửa giả nói.

Lời này của hắn, một nữa là nói giỡn, nhưng một nửa khác lại là thật tâm cảm thấy Long Vũ lúc này quả thực là đẹp mắt.

-"Ba hoa."

Long Vũ nhẹ nhàng trách mắng, nhưng trong tử nhãn không hề có một tia tức giận. Đường Mặc Phi nhìn khóe mắt của hắn tự tiếu phi tiếu, sau cánh môi ẩn lộ một đoạn răng trắng ngời, trong nội tâm không hiểu sao rung động, nghĩ đến cảm giác ngày hôm đó hôn lên đôi môi mềm mại của người trước mắt, lúc này, hắn chợt giật mình, vội vàng thu liễm tâm thần. ( có người mơ màng hôn người ta nhá =)) )

-"Đại ca ngươi ra tay nhanh thật, chẳng lẽ là thu được tin ngươi bị tập kích, liền lãnh binh áp chế Vô Cực giáo, thay ngươi hả giận?" Đường Mặc Phi mở lời trêu ghẹo, rất nhanh dấu đi khinh niệm trong lòng.

-"Đại ca của ta là người công tư phân minh, hơn nữa huynh ấy dâng cả tánh mạng phụng sự cho hoàng đế, sẽ không giống như ngươi nói thay người nhà báo tư oán." Long Vũ nhàn nhạt mở miệng:

-"Nói không chừng huynh ấy còn chưa nhận được tin chúng ta bị tập kích thì đã hành động rồi, ngươi nói có đúng hay không?"

-"Phải, phải. Long lão đại là người khiêm tốn, ta không nên ở trước mặt ngươi nói người chuyên bao che khuyết điểm cho Tiểu Vũ mao, đúng là không phải." Đường Mặc Phi cười nói:

-"Ngươi nói xem, ngày ấy chúng ta bị đám sát thủ vây công, có phải cũng đúng lúc đại ca ngươi đem người công kích tổng đàn của bọn chúng không?"

Long vũ tùy ý đáp một câu, trong lòng cảm thấy phi thường kỳ quái, trước đây hắn nói một câu, Đường Mặc Phi nhất định liền sẽ đáp chín mười câu, cho dù đối phương mặt ngoài "phải phải, đúng đúng", nhưng thể nào cũng lại lén trêu chọc hắn, vì sao lúc này trở nên thành thật như vậy? Hắn nhìn nam nhân trước mắt chằm chằm, hơn nửa ngày cũng nhìn không ra được mánh khóe nào, cuối cùng chỉ đành thu hồi mục quang.

-"Nhị công tử." Đúng lúc này, có một người đi đến, ôm quyền đối Long Vũ thi lễ.

-"Ngươi là thuộc hạ của đại ca ta?"

Long Vũ nhìn người kia thân mặc trang phục thường dân, sau khi thi lễ với hắn, đưa ra lệnh bài của đại nội thị vệ, trong nội tâm hiểu ra vài phần.

-"Dạ Phải. Ngày trước Thống lĩnh đại nhân thu được tuyến báo dư nghiệt Vô Cực giáo gây ác khắp nơi, trước đó không lâu lại biết được Nhị công tử bị tập kích, tiểu nhân phụng lệnh Thống lĩnh đại nhân, cho người đi khắp nơi tìm kiếm Nhị công tử."

-"Vị lão huynh này không cần nhiều lời, nhanh nhanh mang bọn ta đi gặp Lão đại các ngươi a." Đường Mặc Phi lên thân, vỗ vỗ vai viên thị vệ trẻ tuổi.

-"Thỉnh Đường công tử cùng Nhị công tử dời bước." Người nọ rất sảng khoái, hơi nghiêng người, bày ra tư thế mời.

Trong lòng Long Vũ rất nhớ huynh trưởng, từ trong tay áo giật ra một tấm ngân phiếu ném lên bàn, rất nhanh đứng dậy cùng Đường Mặc Phi đi theo người nọ rời khỏi trà quán.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com